Phiên ngoại 4. - Pt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minseokie ơi, cậu làm ơn đừng rời bỏ mình... Mình sai rồi, cậu đừng như vậy được không, đừng bỏ rơi mình mà, Minseokie...

Minhyung đang trong trạng thái hoang mang cực độ, cổ họng cũng nghẹn lại, đứng dựa khung cửa cũng muốn đứng không nổi, một mực gọi tên Minseokie của hắn. Hyeonjoon đi ngang thấy cảnh tượng như vậy cũng không nỡ đi luôn, đặt tay lên vai hắn:

- Mày đừng quá đau buồn, Minseokie nó đi rồi nó về.

Minhyung cố lắm mới không sụt sùi khuỵu xuống, buồn bã đi ra sô pha ngồi thất thần, bộ dáng không thiết sống nữa.

Minseok chỉ đi mua bánh ngọt cho kì mẫn cảm của hắn thôi mà.

Rõ là đã dặn hắn chờ ở nhà ba mươi phút, vậy mà mới mười phút đã bù lu bù loa, thậm chí cậu vừa về tới đã thấy hắn ngồi thu lu ngay phòng khách mà sầu đời.

Ừ đấy, Minhyung vào kì mẫn cảm là một Alpha dính người, thích đồ ngọt, thích được Minseok ôm.

Minseok bỏ bánh vào tủ lạnh xong là ngay lập tức phải đi dỗ bạn. Cậu cúi xuống, ngó nghiêng dùng đôi mắt cún tròn xoe nhìn nhìn Minhyung, tay nhỏ cũng đưa lên mái tóc bù xù mà yêu thương vò vò.

- Minhyungie, mình mang bánh về rồi nè, cậu muốn ăn bánh liền không, hay tụi mình về phòng?

- Muốn cậu.

Động tác của Minseok dừng lại chừng nửa giây rồi trở lại bình thường. Cậu vẫn dịu dàng ve vuốt, để yên cho Minhyung hoàn toàn dựa đầu vào tay và giương mắt nhìn cậu như con cún to xác.

- Minhyeongie muốn ôm ôm à?

- Ừm.

Từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, Minhyung toàn dùng thuốc ức chế để tránh ảnh hưởng đến mùa giải. Mùa giải vừa kết thúc được hai tuần, hắn liền hâm hâm dở dở như thế này đây. Cậu nghĩ thầm trong đầu vậy thôi, có bạn trai ngoan ngoãn nghe lời như thế không phải là tốt nhất sao? Minseok đã nhìn thấy anh Sanghyeok sau một lần Hyeonjoon vào kì mẫn cảm, và cả sau khi trải qua kì phát tình nữa. Nhìn anh như vừa trải qua kiếp nạn, trên má còn có dấu cắn chưa phai, suốt mấy ngày sau đó luôn phải để Hyeonjoon xoa xoa eo cho bớt mỏi. Cái tên Alpha đó, không thấy anh Sanghyeok của cậu rất là mỏng manh sao, chẳng trách cậu hay nghe anh lầm bầm mắng 'đồ cầm thú'.

- Minseokie, em rảnh không? Nói chuyện với anh chút.

Vừa nghĩ tới anh, Minseok đã thấy anh mặc quần đùi đi ra, cặp chân trắng nõn gầy gò vẫn còn dấu hôn hồng hồng khỏi nghĩ cũng biết là ai làm. Cậu biết omega hay sợ nóng, mà anh trước đây vẫn luôn lo được lo mất mà mặc quần dài, mấy ngày gần đây bị cả bọn thuyết phục mới xuôi theo mua thêm vài cái quần ngắn.

- Nói ở đây được không anh?

Minseok cười khổ:

- Anh nhìn tên này nè.

- Không được, em dẫn nó vào phòng trước đi.

Minseok nhìn vẻ mặt anh thấy hẳn là có chuyện quan trọng thật, vừa dỗ dành vừa dắt Alpha to bự ngồi lên giường.

- Cậu ngồi tí xíu nữa thôi, mình sẽ vào ôm ôm cậu nha.

Minhyung được Minseok nắm tay thì cười ngu, nói gì cũng chịu. Gì chứ chút xíu thì hắn chờ được, hắn còn muốn bảo vệ Minseokie nhỏ bé cơ mà, dăm ba cái chuyện nhỏ này, không làm được chẳng phải sẽ làm Minseokie mất mặt sao.

- Cậu hôn tớ cái đi.

Minhyung vẫn luyến tiếc túm lấy hỗ trợ nhỏ, cố đòi thêm miếng đậu hũ. Minseok đành nhanh chóng cúi người thơm lên môi bạn, nhưng ngay lập tức bị tên Alpha thừa thời cơ cắn lấy môi, luồn lưỡi vào bên trong liếm mút. Hắn nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu, cướp lấy dưỡng khí, không quên trao đổi nước bọt, hai cái lưỡi trơn trượt quấn lấy nhau cố giành lấy quyền chủ động trước đối phương. Nụ hôn tuy mãnh liệt nhưng chỉ thoáng qua để lại trên môi Minseok một thoáng ửng hồng, Minhyung chậm rãi rời đi, nhay cắn môi dưới của cậu nhẹ nhàng, trong chốc lát hai hơi thở ấm áp hoà vào nhau, hắn có ảo giác cậu có vị ngọt như mẩu kẹo đường mà hắn ăn ngày bé. Chỉ nên nhấm nháp từ từ, ngậm trong miệng để vị ngọt dần lan tỏa trên đầu lưỡi, ai lại nỡ vội cắn vỡ rồi nuốt đi? Minhyung liếm môi, ngắt đứt sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, nhướng mày nhìn cậu như vẫn còn muốn nữa. Minseok cười mỉm đáp lại, dùng ngón cái vuốt một bên mí mắt của hắn. Minhyung có mắt hai mí rất đẹp.

- Minseokie đi nhanh đi rồi về. Đừng để anh Sanghyeokie chờ.

Minhyung nắn nắn tay cậu rồi buông ra, nhìn bạn người yêu đi khuất sau cánh cửa.

- Anh xin lỗi, chuyện hôm trước ấy, là anh nói điêu.

- Dạ?

- Thì hôm trước lúc mà anh phát tình ấy, anh có nói với em...

Sanghyeok thấy một tia chợt hiểu trong mắt cậu, nói tiếp:

- Đầu óc anh không được tỉnh táo lắm, em... chưa làm theo phải không?

Minseok phì cười:

- Bọn em không làm gì đâu ạ, Minhyungie chỉ muốn ôm ôm thôi.

- Hả...

Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, giống như anh vừa thấy người ngoài hành tinh, mà sinh vật này lại có sáu cái tai, mười hai cái rốn.

- Minhyungie nó đòi ôm ôm thôi à?

Anh túm lấy vai Minseok, tra hỏi:

- Vậy là trước khi hai đứa quen nhau, lúc mà nó đòi em vào phòng cách li với nó ấy, là nó chỉ ôm ôm, mà lần này nó cũng đòi vậy luôn?

- ...đúng là như vậy?

Bộ phải làm gì hơn nữa hả?

Sanghyeok thở dài thườn thượt:

- Minseokie, nếu Minhyung không được phát tiết, cộng với cường độ luyện tập hiện tại, nó sẽ bị stress.

Minseok giật mình, nghĩ lại vẻ mặt của hắn khi đòi ôm, lúc vòng tay hắn siết lấy cậu càng ngày càng chặt đến muốn nghẹt thở, thì ra đó chính là những lúc hắn đang cố kiềm chế lại bản tính của Alpha bên trong. Một con thú ăn thịt lại bị bắt phải ăn chay phải có biết bao nhiêu khổ sở, giống như mỡ treo miệng mèo, mà con mèo béo lại thà nhịn đói chứ không ăn. Mèo béo ngu ngốc này, tại sao lại không thừa lúc Minseok đi ngủ mà chạy vào nhà vệ sinh hả???

Minseok nghĩ lại càng thấy nhức đầu. Tên to xác đó thế mà lại sợ cậu tỉnh giấc! Thật thà đến thế là cùng, cậu bắt đầu nghi ngờ về số tế bào não của Minhyung trong kì mẫn cảm.

- ...em không biết.

Sanghyeok đỡ trán. Minseok là beta, chẳng có gì sai khi cậu không để ý Alpha khi vào kì mẫn cảm sẽ làm gì trong phòng cách li. Nhưng vấn đề là thằng Minhyung nó còn chẳng nói gì với người yêu nó, chỉ dùng cách thoả mãn tâm lí ngắn hạn rồi chịu đựng một mình, nếu Minseok không nói chuyện với anh thì biết làm sao đây?

- Cảm ơn anh, thật đó.

- Ừm.

Minseok nhìn anh cười trấn an, cầm lấy tay anh đang đặt trên vai mình rồi thả xuống đung đưa nhè nhẹ. Đôi khi anh thấy Minseokie còn giống Omega hơn anh, cậu mềm mại đáng yêu, lúc nào cũng làm cho người ta thoải mái. Thậm chí Minseok còn chịu để cho anh ôm khi anh sắp vào kì phát tình nữa. Omega của anh bây giờ cũng đang vì được Minseok nắm lấy cổ tay mà vui vẻ ngân nga rồi này. Sanghyeok ngại ngùng gãi đầu, rốt cục vẫn không quen nói chuyện về mấy chủ đề này lắm.

- Minseokie phải nhớ lời anh nói đấy.

- Em biết rồi hyung.

Cậu quay lưng đi, vẫy tay với anh. Thật ra có một điều Minseok không nói.

Alpha nhà cậu rất nghe lời, đâu như thằng trời đánh kia, cần phải dùng cà vạt trói lại chứ.

- Min~hyungie~~

Hỗ trợ nhỏ đóng cửa phòng xong xuôi thì chạy ào về phía Alpha nhà mình, nhanh chóng bò lên giường ngồi gọn ghẽ trong vòng tay của hắn. Cậu không ngồi yên mà nghịch ngợm nghiêng người dựa sát vào lồng ngực vững chãi, tay nhanh hơn não bắt lấy bắp tay lớn mà sờ sờ.

- Mình ngồi vầy được không?

Cậu ngóc đầu dậy hỏi hắn. Minhyung cúi đầu nhìn xuống là thấy ngay bạn nhỏ của hắn ngồi lọt thỏm trong lòng, mắt lúng liếng đen tuyền nhìn hắn, cảm giác như chỉ cần hắn vòng tay là có thể bưng cậu đi khắp mọi nơi trên trái đất.

- Được rồi.

Minhyung dùng thân mình gấu bự của hắn bao lấy cậu nhiều hơn nữa, giống như muốn giấu hỗ trợ của hắn đi luôn. Một tay hắn đỡ sau lưng cậu, một tay rảnh rỗi sờ sờ cái eo mềm. Hắn vô thức dùng tư thế chiếm hữu mà tựa cằm lên đỉnh đầu Minseok, làm nơi nơi đều tỏa ra bầu không khí đánh dấu chủ quyền. Trông ngốc ngốc vậy thôi chứ người ta vẫn là Alpha mà.

- Minhyungie có chuyện giấu mình à?

Đòn tấn công trực tiếp làm bàn tay đang vuốt ve phần eo đột nhiên siết nhẹ, Minseok cố ý không để bản thân có chút phản ứng nào trước đụng chạm của Minhyung, chỉ một lòng tập trung hỏi tội.

- Cho cậu thú tội đấy, không là mình không cho ăn bánh đâu.

Minhyung bình thường người yêu nói một thì không dám nói hai tự nhiên lần này bật chế độ lì lợm, nhất quyết ôm khư khư lấy cậu, lầm bầm nói vào tóc cậu như không phục:

- Có Minseokie rồi mà...

Cũng không cần bánh ngọt lắm.

Minseok tức đến bật cười, lồm cồm dùm sức gỡ tay bạn người yêu đang ôm mình ra, quay người lại để sẵn sàng combat cho ra ngô ra khoai.

- Cậu đó, không phải sức khoẻ là quan trọng nhất sao? Cậu không nghĩ nếu cậu ốm thì mình sẽ rất rất lo lắng hả? Chuyện cậu có ham muốn, tại sao mình không có quyền được biết? Nếu cậu nghẹn chết thì mình biết phải làm sao bây giờ?

Lâu lắm rồi Minseok mới nói dài và nhanh như vậy mà không vấp, bởi vì trước mặt cậu là một Lee Minhyung đáng ghét chẳng biết lo cho bản thân mình. Cậu dùng nắm đấm đập đập tên đầu đất:

- Alpha của cậu đâu, thả ra đây mau.

Minhyung nãy giờ im lặng cho Minseok nói đã đời, giờ mới chụp lấy cái tay đang làm loạn của cậu, thành thật nhận lỗi:

- Mình sai rồi, Minseokie đừng giận...

Minseok nghi ngờ nhìn hắn, không tin tưởng lắm.

- Sai chỗ nào nói nghe thử?

- Vì mình đã... nói dối?

Minhyung hôn lên tay bạn nhỏ một cái.

- Mình không biết nữa, mình muốn ở bên cạnh cậu, nhưng có lẽ mình đã sợ cậu không thích bản tính của Alpha... Tham lam, hung dữ, xấu tính... Mỗi lần mình nhìn cậu, mình lại có những suy nghĩ xấu xa. Minseokie mà sợ đến bỏ chạy chắc mình sẽ suy sụp mất.

- Bây giờ cậu đã biết mình không sợ, phải không?

- Mình... không chắc?

- Nè Lee Minhyung, mình nói mình không sợ, có nghĩa là cậu, hoàn-toàn-có-thể, làm những chuyện cậu muốn trong kì mẫn cảm, miễn là nó giúp cho cậu thoải mái và không làm cậu nhịn đến phát điên. Cậu có thể tự chạm vào bản thân, hoặc là chạm vào mình. Mình sẽ không giận hay bỏ chạy, hiểu không?

Minhyung đang bận tiêu hoá lượng thông tin mới này, hắn sẽ được chạm vào Minseokie á? Mới nghĩ đến thôi mà hình như hắn sắp chảy máu mũi rồi. Hắn nuốt nước bọt, trái cổ di chuyển lên xuống vì hồi hộp và chờ mong.

- Cậu không giận?

Minseok mổ lên môi hắn một cái.

- Mình có thể giúp cậu bắn.

Có thứ gì đó vừa không có tiền đồ mà dựng thẳng lên chứng minh sự tồn tại.

- ...nhưng mà phải đợi đến ngày mai cơ.

Bờ môi của Minseok đã kề sát đến bên tai hắn từ lúc nào, hơi thở nhè nhẹ làm vành tai ngứa ngáy, bàn tay như có như không vuốt lên đũng quần hắn làm hắn phấn khích đến run rẩy, hơi thở cũng dần nặng nề.

- Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay là nghĩ đến mình mà bắn.

Minhyung nghe tiếng cười khúc khích như vang lên từ địa ngục.

- Làm được không, tuyển thủ Gumayusi?
_____________________________

Định viết thêm mà thôi dừng ở đây cho kịch tính phải không ạ 🐻

Tui có nên đăng riêng phiên ngoại này thành một truyện khác không nhỉ? Hay để ở đây nguyên list đọc thích hơn?🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro