xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã định xác định lại lần nữa ý định của em, nhưng tình trạng em hiện tại như thế này..."

Seongwoong trầm ngâm nhìn Sanghyeok - người vừa tìm đến chỗ mình vào một ngày không có lịch làm việc và nhờ anh giải thích lại mọi thứ. Không hẳn là mọi thứ theo nghĩa đen, mọi thứ liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh lí thì đúng hơn. Người đi đường giữa giống như mất đi khái niệm về Alpha Beta Omega, liên tục hỏi anh những kiến thức căn bản và note vào điện thoại những thứ mà trẻ con đều đã thuộc lòng.

"Ý định gì của em cơ?"

Đó, chính là kiểu như vậy đó. Mà thậm chí anh còn chưa thấy một Sanghyeok như thế này bao giờ. Đây không phải Sanghyeok thường nhật, cũng không phải Omega bên trong của em. Đây vẫn là Sanghyeok, nhưng là phiên bản kiêu ngạo của em cơ, giống như một đứa trẻ được chiều chuộng đến hư vậy. Em mất kiên nhẫn và khó tính một cách dễ thương, môi mèo móc câu ngọt ngào cong lên khi có được câu trả lời em muốn. Seongwoong liếc nhìn lên cần cổ thon dài của em, trắng nõn không che giấu, Sanghyeokie còn chẳng buồn dùng miếng dán để lấp đi hương hoa dành dành ngọt lịm của mình. May mà em đã đến đây bằng xe riêng, không thì có khi đã bị phạt một khoản rồi.

"Hyeonjoon có đi cùng em tới đây không?"

"Không có."

Em lắc đầu.

"Vậy... em có biết em là Omega không?"

_________________________________________

"Mấy đứa ra đây nhanh nào."

Sanghyeok thả rơi thân mình xuống sô pha, lập tức mấy tên nhóc như cún con mà chạy lại.

"Hyung, anh về rồi!!"

"Đã thu thập thông tin xong." - mèo lớn hài lòng cong khóe miệng tự hào - "Anh nói dối với Seongwoongie hyung là bị mất trí nhớ một vài chuyện, không nhắc gì tới bốn đứa hết."

"Anh... nói vậy có ổn không?"

Nhóc út mặt lo lắng hỏi dò, nó sợ anh bị bắt đi khám bệnh rồi lại lộ ra không phải bệnh mà là cả bọn xuyên không thì toi cả lũ.

"Không sao, trùng hợp là hình như gần đây 'anh' có uống thuốc nên anh Seongwoong tưởng là do tác dụng phụ, chỉ nhắc theo dõi vài ngày."

Đầu tiên là tỉnh dậy với cách chia phòng lạ lẫm, sau đó là những chai lọ kì quặc ở trên bàn, điện thoại có những dòng tin nhắn bản thân chưa nhắn bao giờ, lịch trình bị xáo trộn lung tung hết cả. Cả đội rủ nhau tra thử trên mạng xem mình có còn là game thủ không, rốt cục vẫn là game thủ nhưng giới tính Alpha Beta loạn xà ngầu. Sanghyeok, với bản năng phụ huynh của em, ngay lập tức lái xe đến công ty để thực hiện kế hoạch thám thính. Ừ, em chả tin tụi nhóc nhà mình đủ khả năng qua mặt vị huấn luyện viên đâu.

Mèo lớn ghi chú rất nhiều mục trong điện thoại. Alpha và Omega phải dùng miếng dán ngăn mùi, Alpha có kì mẫn cảm hằng tháng cần phải vào phòng cách ly, LCK có một khoảng nghỉ giữa mùa giải để tránh việc các tuyển thủ kiềm chế kì mẫn cảm và phát tình bằng thuốc trong thời gian quá dài.

Còn nữa,

Sanghyeokie vốn chẳng phải là Beta như trong profile trên mạng của em.

Dù em có nài nỉ hay đe dọa như thế nào, Seongwoong cũng nhất quyết rằng những việc tiếp theo phải có Hyeonjoon thì anh mới nói, thành ra tình huống bây giờ là tụi báo con đều nắm rõ tình huống, còn em thì không.

Em dỗi Seongwoong quá.

Minhyung sắp vào kì mẫn cảm cũng đã buột miệng nói ra rồi cơ mà. Sanghyeokie không ngây thơ thế đâu, search mạng một cái là biết Alpha trong kì mẫn cảm sẽ có triệu chứng như thế nào.

Có gì mà khó, cứ nhốt trong phòng ba ngày ba đêm là được.

"Hyeonjoonie ơi."

Sanghyeok túm lấy Alpha nhỏ hơn mình sáu tuổi trước khi cậu kịp trườn về phòng. Người đi rừng nhíu mày phát hiện mùi hương thơm ngọt trên người em sáng nay đã không còn, thay vào đó là miếng dán kiên cố trên vùng gáy trắng sữa. Trông em ủ rũ như một em mèo tai cụp đáng thương, và Hyeonjoon đang trong tư thế hơn cả sẵn sàng để làm tất cả mọi thứ nhằm gạt đi vẻ buồn rầu đó.

"Seongwoongie hyung nói anh là Omega." - Em bộc bạch - "Anh ấy nói có những vấn đề quan trọng cần bàn, nhưng chỉ khi có mặt em thôi. Chiều nay Hyeonjoonie đi với anh được không?"

Hyeonjoon có hơi ngạc nhiên:

"Hyung không phải Beta ạ?"

Môi mèo mím lại trước câu hỏi của Hyeonjoon. Sanghyeok gật đầu:

"Ừm. Sức khỏe chắc sẽ kém hơn một chút."

Em có hơi không hài lòng lắm, nhưng biết làm sao được, mèo gầy dù có xuyên không thì vẫn sẽ là mèo gầy. Em đâu biết người trước mặt em đây sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình để được che nắng che mưa cho em, để có một con mèo ốm nhom tròng vòng tay lên cổ. Dù em có là Beta hay Omega thì Hyeonjoon vẫn mê đắm em thôi.

Cậu không vội tỏ tình, chỉ muốn chậm rãi từng bước một dụ dỗ em vào trong ngực. Chiều người cũng đã hai ba năm, vốn định làm liều nói thật, vậy mà lại gặp tình huống tréo ngoe như thế này, muốn mở lời cũng khó.

"Để chiều em đi với anh. Mà anh là Omega, hèn gì anh thơm quá."

"Tất nhiên rồi!" - Sanghyeokie tự hào, lại gần khoác vai, vỗ vỗ lên vai Hyeonjoon như bạn cùng trang lứa - "Nghe nói mùi hương của Omega có tác dụng an thần đó nha, khi nào rảnh anh mở miếng dán ra cho em ngửi."

Em không nhận thấy mắt Alpha tối đi nguy hiểm.

"Hửm? Gỡ ra ngay bây giờ đi anh, em muốn anh an ủi em ngay bây giờ cơ."

Gò má tròn trịa của Sanghyeokie ửng hồng lên vì lời đề nghị thẳng thừng của Alpha cao lớn, dù em chẳng hiểu yêu cầu đó ám muội biết bao nhiêu. Trong khi người đi rừng chính là thủ phạm chiều chuộng em thành một hoàng tử nhỏ, cậu cũng đòi hỏi sự đáp lại từ em nhiều lần. Và em chẳng bao giờ từ chối.

Cứ xem nó như lòng biết ơn mà Sanghyeok dành cho chàng kỵ sĩ của em đi.

_________________________________________

Sanghyeok đi đi lại lại trước cửa phòng, em đã dặn Hyeonjoon nhất định không được để lộ ra kẽ hở, dù có thế nào cũng không được ra vẻ bất ngờ, anh Seongwoong nói gì cứ việc nghe nấy là xong. Nhưng điều đó cũng không làm em ngừng bất an lo lắng, dù em không thể hiện ra trên gương mặt mình.

"Omega nhà chú em hoang mang như vậy, nhiệm vụ của chú em là an ủi em ấy, có biết không?"

"Em biết, anh đừng lo."

"Anh cũng hiểu là rất khó cho chú, nhưng hiện tại đã sắp xếp xong xuôi rồi, trật kế hoạch một cái là mùa giải này nguy to. Bây giờ Sanghyeokie không rõ nhiều thứ, cố gắng mấy hôm nữa nhẹ nhàng với em."

"Dạ, Seongwoongie hyung."

Seongwoong không ngăn được tiếng thở dài nặng nề thôi thúc trong cuống họng.

"Haizz, kêu Sanghyeokie vào đây."

Em mèo nhà T1 theo bước Hyeonjoon lò dò vào phòng làm việc của vị huấn luyên viên trưởng, thẳng thớm ngồi xuống cạnh người đi rừng to gần gấp đôi em, hai mắt mở to mong đợi. Seongwoong hắng giọng:

"Chuyện này thực ra do em đề nghị, Hyeonjoon biết rồi, mà chắc từ lúc em gặp tình trạng này nhóc ấy vẫn chưa nói cho em đâu. Đợt này... ừ, cả đội mình trừ Minseokie sẽ tới kì cùng một lúc. Sau này cũng sẽ như vậy, bắt đầu từ đợt này kì phát tình hai tháng một lần của em sẽ khớp với kì mẫn cảm mỗi tháng của 3 nhóc Alpha, mục đích là tối ưu hóa thời gian. Bằng cách này Hyeonjoon và em có thể giúp đỡ nhau một cách 'trọn vẹn' nhất, nhưng hiện tại, anh sợ nhóc Hyeonjoon sẽ vô tình tổn thương Sanghyeokie."

Anh lo lắng nhìn Sanghyeok cứng đầu không biết sợ là gì, rồi lại nhìn Alpha vệ sĩ thường trực luôn kè kè bên em:

"Bác sĩ mới đưa thuốc này cho anh. Ba túi này của ba Alpha, mỗi ngày hai viên. Đây là của Sanghyeokie, mỗi ngày để Hyeonjoon đánh dấu một lần, ba ngày sau đánh dấu rồi uống thuốc một lần nữa là phát tình. Anh biết nói thế này cũng vô ích, nhưng làm ơn, Hyeonjoon, nhẹ nhàng với Sanghyeok thôi." - Seongwoong lần nữa nghĩ đến củ cải xinh là do mình trồng, ngậm ngùi không dứt - "Sanghyeokie ngoan, đừng để dính bầu đấy."

Sanghyeok đã mất tập trung từ lâu trước bài diễn thuyết của anh, lơ đãng dựa lên vai rộng của Alpha, cầm tay cậu lên say sưa mài răng nanh nhỏ. Em lăn lăn lộn lộn, nghe tới đây mới ngóc đầu, hàm hồ trả lời:

"Không có mang thai đâu, anh nói gì đó."

Vị huấn luyện viên không ngạc nhiên, chỉ nhìn em như một sinh linh đáng thương vô tội:

"Đúng, đúng, tuy Hyeonjoon luôn khoe khoang với anh là nó với em chơi trần, nhưng em cũng đâu dễ dãi đến thế, nhỉ? Hyeonjoon mới tiêm thuốc đầu tháng này, con cháu của nó chẳng thể làm em mang thai đâu, nhỉ?"

Vành tai mỏng manh của Sanghyeok đỏ lựng lên, em biết Omega có thể mang thai, nhưng em không hề có ý tưởng đấy, ít nhất là cho đến hiện tại - Seongwoong đã vô tình gợi ý cho em rằng Hyeonjoon là một Alpha mạnh mẽ có thể gieo mầm mống tình dục của cậu vào sâu trong em.

Dụ dỗ em bằng ánh mắt của thú săn mồi, giống như những lúc Hyeonjoon cần được em chăm sóc, ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm can vốn chẳng được cứng rắn lắm của em, làm đầu óc em mù mờ tê liệt.

Khi đến kì mẫn cảm, Alpha lớn không còn mấy lí trí, dùng cánh tay cứng như sắt thép giữ lấy em, buộc em dùng thân thể dẻo dai để thỏa mãn mình.

Em - người trong kì phát tình, cũng sẽ mất đi tỉnh táo, chỉ biết nâng cái mông bị dập đến đỏ bừng chờ Hyeonjoon bắt nạt mình hết lần này đến lần khác, mà Hyeonjoon cũng sẵn sàng đáp lại em.

Một người bạn tình hoàn hảo, nếu không phải là người yêu.

Em với Hyeonjoon thì không phải người yêu, nhưng có lẽ ở thế giới song song này thì lại khác.

Mèo lớn có chút ngượng ngùng trơ mặt nhìn sườn mặt đẹp trai cạnh bên, nhưng cậu chỉ nhìn lại anh mèo trong lòng với ánh mắt dịu dàng quá đỗi, không hề mang chút dục vọng tầm thường, giống như đang nói thấy không, Hyeonjoonie thật thà như thế này, làm sao mà bắt nạt em được.

"Hì hì."

Như một vật nhỏ dành hết sự tin tưởng cho chủ nhân, Sanghyeok vứt những lo lắng ra sau đầu, nhe răng cười hì hì với người đi rừng làm Seongwoong điên tiết. Đứa nhỏ này, nếu anh mà rời mắt ra một cái có phải là sẽ lén lút đi mang thai không đây!! Anh không tin y học hiện đại, chắc chắn mọi người đang lừa gạt anh rồi!!!! Kiểu gì em cũng sẽ thừa dịp anh không ở đó rồi sinh ra một thằng hổ con phải không!!

"Sanghyeokie, anh không đùa, em có nhớ hết lời anh dặn chưa?"

"Nhớ rồi mà, nói một lần là nhớ."

Lee Sanghyeok ngạo kiều như thế này đúng là không làm anh B giấu tên bớt lo được.

Trên đường về, Hyeonjoon đột nhiên hỏi anh đội trưởng:

"Anh sẽ không nhốt em một mình trong phòng ba ngày ba đêm phải không?"

Chết tiệt, sao Hyeonjoonie biết em định làm gì vậy?

"K-không đâu, sẽ tìm được cách khác thôi."

_________________________________________

Sanghyeok nói em đau.

Em trách móc Hyeonjoon sao nỡ làm đau em như vậy, dù răng nanh cậu vẫn chưa đâm thủng phòng tuyến cuối cùng, làm Hyeonjoon đang trong tư thế hạ răng cũng phải dừng lại mà cách xa cái gáy của em ra.

"Hyung!"

"Nhưng mà em cắn anh chảy máu mất!"

Em là con mồi đòi hỏi nhất mà động vật ăn thịt như Hyeonjoon từng biết. Sanghyeok muốn được ôm từ đằng sau, cậu nghe lời em. Sanghyeok muốn cầm tay, cậu nghe lời em. Nhưng đánh dấu mà không chảy máu là chuyện không thể nào. Có thể em cảm thấy chuyện cắn lên gáy như thế này là kì quặc, nhưng chẳng còn cách nào khác, và Hyeonjoon đang cố tận hưởng điều này hết mức.

"Sanghyeokie này, anh đâu muốn phát tình trong khi đang thi đấu phải không?"

Sanghyeok không chắc đây là lời dỗ dành hay đe dọa nữa. Chắc chắn là em không muốn rồi.

"Thứ nhất, hoàn thành mùa giải là không thể nào. Khoảng nghỉ vài ngày giữa các trận không đủ dài để kì phát tình của anh kết thúc. Anh yêu của em sẽ phải kiềm chế để bản thân mình không phát dâm đòi dương vật trước mặt hàng nghìn khán giả. Thứ hai - anh không phát tình không có nghĩa là em không tới kì mẫn cảm. Trong chín ngày tới vẫn sẽ có ba ngày em phải chịch anh, rồi một thời gian sau anh lại phát tình thêm năm sáu ngày nữa. Bị chơi một lần rồi thôi và bị chơi hai lần, anh chọn cái nào?"

Em mèo nhà T1 choáng váng không thôi. Em tưởng tượng mình đang trên sân khấu, nứng đến bất lực và chơi game trong khi nước mắt cả trên lẫn dưới lặng lẽ chảy dài. Em sẽ phát điên. Mọi người sẽ nhìn thấy vệt nước khả nghi trên ghế của em, và Wooje - thằng bé ngây thơ sẽ hỏi em hyung, vũng nước trên ghế anh là gì thế, trong lúc lỗ nhỏ của em vì xấu hổ cùng cực mà ọc ra thêm một bãi nước dâm nữa chảy dọc xuống bắp đùi.

Hoặc nếu như Sanghyeok tự tin với khả năng tập trung hạn hẹp của mình, có khi em sẽ phải cất đồ chơi trong ba lô và đem ra nhún hông như một bé đĩ để thỏa cơn thèm chịch. Các cameraman đều biết rằng thay vì ván đấu tẻ nhạt, khán giả sẽ thích xem vẻ mặt cao trào xinh xắn và dâm đãng của quỷ vương hơn. Khuôn mặt ửng hồng ngây thơ, đầu lưỡi đỏ tươi ở đằng sau môi mềm ướt át, mắt em mơ màng như mèo con, mờ mịt mà cầu xin nhìn vào ống kính, làm người ta ảo giác người em đang năn nỉ chính là mình.

Không biết sẽ có bao nhiêu Alpha ngồi dưới khán đài phải cứng vì em.

Sanghyeok run run níu lấy cánh tay người phía sau, nếu bắt buộc phải như vậy, em mong người duy nhất chứng kiến cảnh em phát tình là cậu.

"...Mình tìm cách trở về được không, Hyeonjoon à?"

Hổ lớn động viên hôn lên má em, không chê em nhát như thỏ đế.

"Đương nhiên là chúng ta sẽ trở về. Giờ chỉ cần anh chịu khó để em cắn một chút, nhanh thôi."

Không đời nào Hyeonjoon để bất cứ ai nhìn thấy vành mắt em ướt át. Sanghyeok là hoàng tử nhỏ trên ngai  vàng, là em mèo kiêu ngạo của mình cậu mà thôi.

_________________________________________

Ngày thứ ba liên tiếp Sanghyeok bị cắn bởi Hyeonjoon, trên người em toàn là mùi socola nồng nặc, còn người đi rừng thì càng ngày càng tỏa ra khí thế hung hãn và siết em chặt hơn mỗi ngày, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Hyeonjoon cũng đang cầm viên thuốc của em, như mọi khi hôn đi nước mắt trên gò má bóng loáng, lại bị hỏi một câu ngây người:

"Hyeonjoon à, tại sao ở thế giới này chúng ta lại là người yêu nhỉ? Tại sao lại là chúng ta diễn theo cuộc sống của họ chứ không phải họ diễn theo cuộc sống của chúng ta? Thật không công bằng."

Hyeonjoon chuyển qua hôn lên gáy em ươn ướt nóng hổi, hít lấy hương hoa nồng nàn tỏa ra từ tuyến thể, lưu luyến không rời. Thân người cậu bao trọn lấy em. Qua mấy lớp vải mỏng tang, dán lên tấm lưng gầy guộc là bờ ngực rắn chắc.

"Chắc gì họ không phải diễn theo cuộc sống của chúng ta."

Em mèo haha cười:

"Đúng rồi ha, có khi ở thế giới của chúng ta họ phải giả bộ không yêu nhau không chừng."

Nhưng chắc gì Hyeonjoon yêu em đã là diễn đâu.

"Hyeokie hyung, hôn em đi."

Sanghyeokie quay qua, thấy trong mắt chàng kị sĩ là một màu đen thẫm. Em khẽ khàng tròng tay qua eo Hyeonjoon, thì thầm:

"Ừ thì... dạo gần đây thấy mùi socola đúng là càng ngày càng dễ ngửi."

"Mùi socola trên người anh mới là thơm nhất, hyung."

Sanghyeok duỗi người hôn lên môi Alpha của em, và đó, không phải là lòng biết ơn.

Viên thuốc được Hyeonjoon đưa vào miệng em qua đầu lưỡi, vừa đắng chát vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro