CHƯƠNG 10: Khóe mắt của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Khóe mặt của mặt trời


Sanghyeok sau khi tự tiêm hai ống pheromone vào người liền cảm thấy đờ đẫn buồn ngủ đến díu cả mắt. Loại thuốc này so với thuốc an thần không khác nhau là mấy, có thể thay thế tín hương của alpha, đương nhiên cũng sẽ để lại rất nhiều tác dụng phụ. Ngoại trừ việc xoa dịu được đứa bé thì Sanghyeok lại trở nên như vậy, chính là cái loại mệt mỏi lả người đi chỉ muốn nằm. Cái này so ra với việc mang thai...thì giống với người nghiện hơn....Nhưng cũng hết cách, cứ kéo dài tình trạng này sợ đến đứa trẻ anh cũng không giữ nổi mất

Vì lý do đó mà Moon Hyunjoon dù có cố tình bật sáng choang đèn nhà,cởi áo văng giày, muốn đánh thức cả mấy căn xung quanh cũng không gọi dậy được con mèo bầu kia.

-"Ưm....nóng..."_Sanghyeok hãy còn đang trong cơn mộng mị, thì cảm giác nóng bức vô thức ập đến, không cách nào mở mắt dậy nổi. Nhưng anh lại rõ ràng nhận ra có thứ gì đó đang chui rúc đè ép trên người mình.

Thân hình gầy bé với cái bụng tròn nhỏ khó chịu cựa quậy. Dưới ánh nhìn gắt gao của Moon Hyunjoon lại chẳng mảy may hay biết bản thân đã bị đem vào trong tầm ngắm. Tay còn vô ý lật hẳn cả tà áo lên cao, lộ ra lớp da thịt căng hồng ở phần bụng tròn, hại alpha Moon máu nóng cấp tốc dồn về một chỗ.

Nhưng cứ nghĩ anh ta sau khi bị bản thân mình hôn cắn một lúc sẽ chịu tỉnh dậy, ai ngờ chỉ có mơ màng chống cự, tay chân cứ huơ lung tung cố đẩy đầu hắn ra khỏi người mình. Moon Hyunjoon đại sự không thành còn phải hành xử như "quan gia đột nhập nhà dân nữ" thế này đúng là không biết giấu mặt đi đâu.

Có đè ra hôn hít cỡ nào Sanghyeok cũng không chịu thanh tỉnh. Moon Hyunjoon bực bội dứt khoát nắm luôn cả người Sanghyeok kéo dậy. Mèo bầu bàng hoàng mở mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt của tên alpha mình ngày đêm trông chờ phóng to vô cùng chân thật ngay trước mắt.

-"Uống thuốc ngủ hay gì mà như chết vậy hả!? Chờ tôi cắn chảy cả máu anh mới chịu tỉnh?!'-Moon Hyunjoon đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, cứ gặp Sanghyeok là bao nhiêu tính khí cáu bẳn của hắn lại chẳng cách nào kiềm lại được. Bộ dáng dễ bắt nạt của anh có lẽ luôn khơi dậy tính bạo ngược trong lòng hắn, trách thì trách Sanghyeok sinh ra đã như vậy, cũng không dám thay đổi

-"Cậu..? tôi..."

_"Tôi tôi cái gì...Anh có thể đừng lúc nào cũng chậm chạp không hiểu chuyện như vậy được không"_Moon Hyunjoon buông hai cánh vai gầy yếu của Sanghyeok ra, bất lực trước dáng vẻ ngẩn ngơ của anh, nghiêng đầu kiểm tra vết cắn trên cổ ban nãy của mình, hay lắm chảy máu rồi, nhìn thấy vết thương rỉ máu, Moon Hyunjoon xuề xòa lấy tay xoa xoa lên vệt máu làm vết thương nhanh chóng đau rát. Sanghyeok không chịu được liền muốn tránh né..

_"Đau quá, để tôi tự làm"-Sanghyeok lồm cồm bỏ chạy khỏi phòng. Anh cũng không biết nên lý giải cái sự việc này, trong hoàn cảnh bây giờ như thế nào.

Moon Hyunjoon lúc nào cũng tùy hứng như vậy. Đêm nay có lẽ cũng vậy thôi, giữa bọn họ chỉ là một mối giao dịch đôi bên có lợi. Lần trước bị hắn sỉ vả như vậy, Sanghyeok đáng lý phải quen rồi mới phải. Nhưng khi bị hắn ghẻ lạnh anh lại không hiểu nổi bản thân cớ sao cứ mãi buồn phiền trong lòng, cảm giác này so với lúc nghe bố kể về việc bản thân bị mẹ bỏ rơi từ lúc còn chưa cai sữa thậm chí còn đau lòng hơn.

Sanghyeok khẽ xoa bụng nhỏ của mình, anh cũng là vì thiếu thốn tình thương nên mới dễ yêu một người nhiều đến như vậy, sợ là...sợ là đứa trẻ này có khi nào cũng lập lại con đường mà mình đã đi, Sanghyeok đâu thể ở bên cạnh con, cũng chẳng thể cho con biết người sinh ra nó yêu thương nó đến nhường nào.

-"Anh làm gì mà lâu vậy!?"_Moon Hyunjoon cởi sẵn áo rồi mà chờ mãi chẳng thấy người kia trở vào. Chỉ đành lần nữa đứng dậy với thân trên lõa thể bày sẵn tình ý rõ mồn một như thế, bước ra ngoài tìm Sanghyeok.

_"Tôi xong..xong rồi"-Sanghyeok nhìn thấy Moon Hyunjoon như thế cũng hiểu rõ mục đích của hắn.Nhưng anh chỉ dám thoáng qua chút đau lòng, chứ nào dám tỏ ra ý định không phục vụ hắn. Dù không phải là người thông minh lanh lợi, giỏi lấy lòng người khác. Nhưng Sanghyeok chính là kiểu một đòn đau là nhớ đời, tuyệt đối sẽ không dám phạm sai nữa.

Moon Hyunjoon nhìn anh ngoan ngoãn tiến về phía mình với lớp áo dần tự bản thân cởi bỏ vô cùng hài lòng, liền tiến tới hai bước lớn bế thốc anh ôm vào phòng....

.

.

.

.

.

_"Cậu sẽ còn quay lại không..."

Sanghyeok vừa mở mắt với thân thể rã rời nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm đến những vết tích xanh đỏ trên người mình, thứ anh để ý chính là alpha kia đã quần áo chỉnh tề toan rời đi, nào còn thứ gì quan trọng hơn việc Moon Hyunjoon có hay không sẽ lại bỏ rơi anh ở nơi này hiu quạnh một mình. Có chút khó khăn chống đỡ một bên thân cố gắng ngồi dậy, lo lắng hỏi hắn.

_"Tối sẽ lại đến.....Mà ăn nhiều vào, mới có vài ngày mà anh ốm đi quá đấy"-Moon Hyunjoon cài xong hạt cúc cuối cùng mới thong thả xoay người lại trả lời anh, tâm trạng thoải mái liền vui vẻ buông cho anh vài câu quan tâm.

Vậy mà Sanghyeok trong lòng lại rộn ràng như có cả một khu rừng chim muông ca hát, khuôn mặt lãnh đạm nhiều năm qua khẽ ửng hồng mỉm cười.

-"Cậu chờ tôi một lát"-Nói xong đã vội vàng leo xuống giường chui tọt vào nhà tắm, cố gắng tẩy rửa cơ thể thật nhanh để còn ra tiễn Moon Hyunjoon.

Cứ thế 1 tháng, 2 tháng, rồi nhiều ngày trôi qua, omega đáng thương kia ngày càng dựa dẫm vào alpha trẻ tuổi. Mối quan hệ của bọn họ dần biến thành một loại bao nuôi. Ngày dài của Sanghyeok kết thúc bằng việc chờ được Moon Hyunjoon ghé đến căn nhà nhỏ này của anh, vui thì sẽ cùng anh dùng bữa tối nói vài thứ ngọt ngào, thậm chí cao hứng còn dạy anh đọc chữ, không vui liền chẳng nói hai lời đã lên giường.

Dẫu hiểu ra được bản thân hiện tại đã lệ thuộc Moon Hyunjoon đến chẳng thể cứu vãn. Nhưng Sanghyeok lại vẫn luôn cố tình bỏ qua tất cả, trời sinh bản chất của một omega chính là như vậy, than thân trách phận gì nếu muốn làm, anh cũng đã sớm làm 30 năm qua rồi, giờ còn ý nghĩa gì không, nếu anh đột nhiên lại nảy ra ý định phản kháng lại cái số phận hèn mọn này của mình.

Chỉ là...chỉ là đứa con của anh,...cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ chào đời và cơn ác mộng bao lâu nay anh chạy trốn đã đến rất gần rồi....

.

.

.

.

Sanghyeok sống trong bóng tối bên cạnh Moon Hyunjoon chẳng hay chẳng biết thế giới ngoài kia vật đổi sao dời ra sao. Cho đến ngày, một vị khách xa lạ đã đến gõ cửa nhà anh.

Yoon Eunhye vẫn vậy, vẫn như ngày đầu bọn họ gặp mặt, cô vô cùng tao nhã xinh đẹp với khuôn mặt lạnh lùng xa cách, kiêu ngạo nhìn anh, đôi bàn tay trắng trẻo thon thả, cầm theo tập hồ sơ lớn uy lực vô cùng áp bức Sanghyeok, khiến anh chỉ có thể cố gắng nép sát vào sau cánh cửa.

_"Có nhìn thấy đứa trẻ kia không?'-Yoon Eunhye hất cằm với Sanghyeok chỉ anh về hướng xa trong khuôn viên bệnh viện, đứa trẻ con tầm 6-7 tuổi đầu đội mũ Len, thân hình ốm yếu đang ngồi trên xe lăn vui cười với nữ điều dưỡng bên cạnh cậu

Sanghyeok không dám kháng cự bị Eunhye đưa đến một bệnh viện tư nhân xa thành phố. Cả hai đã đứng đây được một lúc cô mới chịu mở miệng nói chuyện với anh. Sanghyeok mơ hồ nhìn theo Eunhye, rõ ràng nhìn thấy cậu bé mà cô nói, chẳng cần anh lên tiếng, cô đã tiếp tục

_"Đó chính là mục đích của cái thai trong bụng anh đấy, thằng bé là em trai cùng cha khác mẹ với Moon Hyunjoon, máu cuống rốn của cái thai sẽ giúp nó chữa ung thư máu..."-Yoon Eunhye không nhanh không chậm nói ra. Cô chẳng màng đến ánh nhìn dần sụp đổ của người bên cạnh. Trong lòng Yoon Eunhye phi thường chán ghét dáng vẻ thất vọng với những suy tâm vọng tưởng nghèo hèn của Sanghyeok, càng nói lòng cô càng lạnh đi.

_"Thằng bé sắp không còn nhiều thời gian nữa....Có lẽ nay mai đây thôi, cái thai 7 tháng của anh sẽ bị lấy đi để làm "nhiệm vụ" của nó"-Yoon Eunhye mặc kệ Sanghyeok có tiếp nhận hay không những gì mình nói. Mục đích của cô đã được vạch sẵn hết rồi, tuyệt đối sẽ không vì một kẻ có thân phận làm vật hy sinh như Sanghyeok có thể cản đường

_"Nếu thằng bé đó được chữa khỏi thì quyền thừa kế của đứa con ngoài giá thú như Moon Hyunjoon sẽ tan thành khói bụi, anh..."-Yoon Eunhye thoáng dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Sanghyeok

_"Nói nhiều hơn nữa chắc anh cũng chẳng hiểu, nhưng....anh yêu Moon Hyunjoon phải không?"

_"Tôi...."-Sanghyeok liên tục chịu đả kích, vô cùng hoảng loạn ngước nhìn người phụ nữ trước mặt

_"Chỉ cần anh làm giúp tôi một việc, Moon Hyunjoon sẽ thuận lợi ngồi lên ghế chủ tịch và...đứa con của anh cũng sẽ được cứu"

_" Suy nghĩ kỹ đi, rồi gọi cho tôi vào số này. Giám đốc Moon không biết chuyện, nên anh khắc tự biết mình nên làm gì"-Yoon Eunhye nói đoạn quay sang nhìn thẳng vào đáy mắt mịt mờ của Sanghyeok

_"Đừng lo về bố của anh, chỉ cần anh đồng ý ký vào tờ giấy này coi như về sau không cần phải lo bất cứ điều gì,....tất cả đã được tôi thu xếp ổn thỏa"

_"Và....tôi cùng Moon Hyunjoon đang sắp kết hôn với nhau rồi...nên là..anh không cần phải nghi ngờ"-Hoàn thành xong, Yoon Eunhye nhẹ nhàng đẩy vào tay Sanghyeok tập hồ sơ kia. Bên trong là giấy đăng ký kết hôn của cô và Moon Hyunjoon cùng hình siêu âm đứa con của hai người họ. Ngoài ra còn có một bản hợp đồng giao dịch chi chít chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro