CHƯƠNG 17: Có người kề bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Có người kề bên
.
.
.

Khó khăn lắm Moon Hyunjoon mới có thể khiến cho Sanghyeok bình tĩnh lại, nhưng anh cứ mãi không thể ngừng khóc, cơ thể gầy ốm cũng không nén được liên tục run rẩy, tiếng ức ử nghẹn lại như dội vào lòng hắn nhiều cảm xúc rối bời không biết nên làm gì mới phải

Nhìn anh chung thủy cúi gằm mặt ôm con đứng bên vệ đường, nhất quyết không muốn cùng hắn đi đến chỗ khác nói chuyện, có muốn nói gì thì nói ở nơi này, nếu không Sanghyeok sẽ lại ôm con bỏ chạy, tuyệt đối nửa điểm nhận người quen dây dưa chuyện xưa cũng không có

_”Anh…có thể đi nơi khác không, gió biển lạnh như vậy, anh cũng không thể cứ ôm thằng nhỏ đứng đây!”-Hắn lần nữa thử thuyết phục omega. Nhiều năm không gặp, Sanghyeok cũng đã là một lão nam nhân gần 40 rồi, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một omega, lại còn đơn độc nuôi con nhỏ. Moon Hyunjoon nhìn thấy từ nãy đến giờ anh vẫn cứ ôm khư khư thằng bé liền không nói cũng biết thân thế của đứa nhỏ, nhưng chỉ còn cách đánh vào điểm yếu này của anh để Sanghyeok chịu nghe theo mình

Sanghyeok qua hồi lâu mới chịu ngước nhìn Hyunjoon lần đầu tiên, ánh nhìn anh tĩnh lặng như màn mưa thu, nhẹ nhàng thấm lạnh từng tấc cơ thể của người đối diện khiến alpha vội quay đầu muốn tránh thoát, Sanghyeok cũng không nói gì chỉ để Minjoon xuống dưới rồi nhẹ nhàng dắt tay thằng bé đi qua người Moon Hyunjoon, khiến hắn còn đang bận xoa gáy xoa cổ để tránh đi ánh mắt của Sanghyeok hoang mang lại phải đuổi theo ba con bọn họ

Tuy đã qua thời gian dài, khuôn mặt Sanghyeok so với năm đó cũng không mấy khác biệt, chỉ là…chỉ là đã không còn ánh mắt khi ấy dành riêng cho mỗi một Moon Hyunjoon, ánh nhìn anh hiện tại đặt trên người hắn thật cứ như lưỡi dao cùn, cứa vào đáy lòng đau rát âm ỉ

Cuối cùng “một nhà ba người” đã dừng chân tá túc khỏi gió lạnh của Jeju tại một quán ăn phủ bạt ven đường biển. Sanghyeok sợ con đói nên gọi lên cho thằng bé một đĩa bánh gạo truyền thống, anh ngồi bên đút từng miếng bánh gạo nhỏ cho Minjoon, cũng không có ý định cùng người kia mở miệng nói điều gì, cuối cùng vẫn là Moon Hyunjoon mở lời trước

_”Anh ra khi nào? Không phải là 8 năm sao?”-Nói xong câu này, không hiểu vì lý do gì mà ánh nhìn của hắn lại không cách nào nhìn thẳng vào anh nổi, chỉ đành vội vàng cầm lấy ly rượu đầy trên bàn ngửa cổ uống cạn

_”Cải tạo tốt, được giảm án”-Sanghyeok cũng không vòng vo, cái gì nếu có thể ngắn gọn thì tuyệt đối không dông dài, tựa như nếu nói thêm với hắn nửa chữ sẽ khiến oxy xung quanh anh cạn sạch vậy, nên khép mở miệng cũng là nhanh nhất có thể

_”Thằng bé…”

_”Không phải con của cậu”-Sanghyeok bình tĩnh ngẩng mắt lên đối với lời còn chưa nói hết của hắn nhanh chóng đáp lại

_”Anh! Anh xem tôi là con nít sao?!”

_”Xin lỗi vì đã gây ra cho cậu nhiều phiền phức, nhưng ngày đó bị tuyên án, chúng ta cũng đã không còn gì nữa rồi, đứa trẻ…

_”Đứa trẻ là tôi cùng người khác sinh ra, không cùng cậu có liên quan gì hết”_Sanghyeok nói đến việc này vẫn không thể diễn tốt được, khuôn mặt lại vội vàng cúi gằm, giấu nhẹm đáy mắt đượm buồn khỏi tầm mắt của hắn

_”Anh nói dối tệ vô cùng, có biết không?”

_”Nói dối? Tôi không hề nói dối, đứa trẻ năm đó đã chết rồi, chính cậu là người quyết định cơ mà….”-Sanghyeok khẽ xoa khớp tay, thâm tâm lại không ngăn được nhớ lại những chuyện lúc trước, ánh mắt đặt trên người Minjoon, nhìn thằng bé vô tư đung đưa hai chân be bé, ăn từng miếng bánh gạo với chiếc má mập mạp vì lạnh mà đỏ ửng, không khỏi cảm thấy đáy lòng yên bình lạ lùng

_”Anh! Anh đừng nghĩ tôi không có cách khiến anh thừa nhận!”-Sanghyeok cứng không ăn, mềm không chịu khiến Moon Hyunjoon tính khí đang không tốt lại được dịp bùng phát lửa giận

_”Là con của cậu thì sao….?”-Sanghyeok nghe xong liền không kìm được nhạo báng lời này trong lòng, ánh nhìn nặng nề không ngần ngại xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện

_”Tôi…tôi cũng không thể để con của mình lưu lạc theo anh, nó vốn thuộc về cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều, dù ngày đó tôi không có ý định sẽ giữ nó lại nhưng cuối cùng nó vẫn được sinh ra rồi, nếu anh thương nó như vậy thì đáng ra phải đến tìm tôi ngay sau khi ra tù mới phải!”-Moon Hyunjoon to tiếng nói ra lời nói nào cũng là đánh vào trái tim Sanghyeok đến máu me đầm đìa

Mắt thấy baba bị chú xấu xa trước mặt quát đến nước mắt âm thầm rơi đầy mặt, Joonie liền bộc phát tính bảo vệ đơn thuần của trẻ con, đã cầm lấy miếng bánh gạo trên tay ném về phía Moon Hyunjoon, hơn nữa còn mếu máo, khóc nháo đứng hẳn lên cả ghế dùng vòng tay bé tí của mình ôm lấy đầu baba vào lòng, ngọng líu ngọng lo gào to vào mặt tên xấu xa kia

_"Ông ược..hức…ông ược..hức..hức ắt ạt Anghyeokie! huhuhuoaoaoa.."-thằng bé dường như dùng cả sinh mạng để khóc, càng khóc to càng không cách nào dừng lại được, hành động quá mức đột ngột của con trai nhỏ khiến Sanghyeok cũng không giấu nổi khuôn mắt nhem nhuốc của mình nữa, anh vội vàng ôm lấy thằng bé

_”Chờ ngày tôi chết đi, lúc đó hẳn đến tìm đứa con này!”-Nói rồi Sanghyeok thật không thể chịu đựng được nữa, đã bế lấy Minjoon, đập xuống bàn tiền thanh toán rồi đứng dậy rời đi không hề quay đầu

Moon Hyunjoon ngoài hoang mang đón nhận tất cả ra thì hắn cũng không thể làm gì, nhìn thấy đứa bé bảo vệ anh như vậy liền có thể mơ màng đón ra được cuộc sống trước kia bị chèn ép của cha con bọn họ như thế nào, nghĩ đến thôi cũng đã làm hắn ẩn đau nơi đáy lòng

Mặc kệ miếng nước sốt cùng cái bánh gạo vẫn còn bám trên bộ đồ đắt đỏ của mình, Moon Hyunjoon theo bản năng vội vã đứng dậy đuổi theo. Nhưng khi vừa ra đến nơi đã bị Minseok nhìn thấy, ánh mắt cậu vô cùng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khi hai người thân yêu của cậu hãy còn đang ức ử không ngừng phía sau lưng này, ngay lập tức đã giúp Minseok hiểu ra vấn đề, không biết là vì chuyện gì mà tên này dám làm Hyung cùng baby Joonie khóc thì chính là đụng đến giảng hồ Jeju, Ryu Minseok rồi!

Thấy địch ý của cây nấm hồng đào phía trước, linh tinh mách bảo Moon Hyunjoon tốt nhất không nên dây vào, nên bước chân cũng nhanh chóng phanh gấp, thận trọng nhìn về phía đối phương

Sanghyeok không muốn thêm phiền toái, đã vội vàng kéo Minseok đang xắn tay áo trở về, không biết anh đã nói gì đó mà Minseok cuối cùng đã chịu bỏ qua cho tên kia. Nhưng lúc những tưởng 4 người bọn họ đã chấm dứt tại đây, thì khi Minseok vừa theo Sanghyeok quay đi được ba bước thì cậu bất ngờ xoay người lại tung hòn đá thủ sẵn trong tay về phía Moon Hyunjoon, khiến hắn không kịp chuẩn bị gì đã dính ngay viên đạn full dame khỏi đỡ này, choáng váng ngã ngửa trên nền tuyết, tuy không đến mức ngất xỉu nhưng đầu lủng máu chảy là chuyện không thể tránh khỏi

_"Trời ơi! Sao em ném người ta vậy! Chết rồi huhu có sao không!"-Sanghyeok nhìn thấy Moon Hyunjoon nặng nề ngã xuống thì huyết áp thiếu chút nữa chạm đáy. Anh nhanh chóng đưa Minjoon sang tay Minseok, rồi hớt hải chạy về phía con người thân cao m8 đang nằm bất động kia, không tình đến phần tình cảm của bọn họ thì thân thế của Moon Hyunjoon nếu lỡ có chuyện gì thì truy cứu ra chắc chắn bọn họ sẽ gánh không nổi

Không cần nói thêm nhiều về chuyện phía sau, vì tiếng xe cứu thương đã vang vọng quanh đây rồi
.
.
.
.
Sanghyeok kiên trì nài nỉ lắm mới thuyết phục được Minseok mang Minjoon trở về, để anh ở lại một mình với Moon Hyunjoon đêm nay trong viện, anh muốn nhân lúc hắn tỉnh lại sẽ cố hết sức cầu xin bỏ qua chuyện lần này cho Minseok

Hyunjoon bị cậu ném bể đầu phải may 5 mũi trên trán gần mép tóc, còn chưa kể khi ngã xuống phần gáy bị va đập gây sang chấn bất tỉnh, thương tích như vậy cũng đủ để tống cổ cậu vào tù lần nữa rồi, chứ đừng nói đến thân phận quyền quý của hắn.

Sanghyeok u sầu, lặng thinh ngồi bên giường bệnh của Moon Hyunjoon, ngàn lần dằn vặt trong lòng không biết bản thân gây ra cái nghiệp gì với hắn mà cứ trả mãi không hết thế này, suy sụp một hồi lại ngủ quên lúc nào không hay

Khi Moon Hyunjoon đau đớn mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình quấn băng nằm trong bệnh viện rồi, khó khăn quay đầu thì nhận ra con mèo mướp quen thuộc đang chép chép miệng ngủ say bên giường của hắn. Khung cảnh mấy năm về trước, trong lần đầu bọn họ chân chính gặp nhau không hẹn mà lần lượt kéo về, khiến hắn thẫn thờ chìm vào suy nghĩ miên man

Moon Hyunjoon về cơ bản không cần phải nói với anh nhiều đến vậy, nếu mục đích của hắn chỉ là vì đứa con thì cứ trực tiếp đến bắt đi là được, nhưng ngàn vạn lần những nhiễu quấy vô hình không thể định nghĩa nổi khiến hắn dù có thế nào cũng không muốn phải dùng đến loại hành vi vô lương tâm này cưỡng ép anh.

Vốn năm đó, Moon Hyunjoon biết Sanghyeok cần tiền, hắn cũng không vì đứa con, dù hai người hợp nhau thì cũng chỉ là một mối tình đẹp trong vô vàn mối tình từng qua tay hắn mà thôi. Hyunjoon khi đó cũng là cố làm những điều tốt nhất cho Sanghyeok rồi,  nhưng có trằn trọc bao nhiêu đêm dài đi cho nữa, Moon Hyunjoon cũng không thể nghĩ ra lý do vì sao Sanghyeok lại…đồng ý nhận tội thay hắn…

Tình cảm chóng vánh giữa 2 người,....xứng đáng sao?

Moon Hyunjoon sao lại không biết chuyện Sanghyeok nhận tội thay được, từng nhất cử nhất động của Sanghyeok dù cố luyện thành thục đến đâu cũng không thể qua nổi mắt hắn, Moon Hyunjoon hiểu rõ con người anh hơn bất kì ai…

….Chỉ là….mãi mà hắn vẫn chẳng nhìn ra Sanghyeok đã đem hết tâm can để yêu Moon Hyunjoon…và yêu luôn cả đứa trẻ của bọn họ hơn bất cứ tạo vật nào trên thế gian này…
.
.
.

Con W của t bị dính lời nguyền nên t mới up truyện trễ, chứ kp do t lười đâu(•‿•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro