CHƯƠNG 21: Mịt mờ đường xa trong tim ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Mịt mờ đường xa trong tim ai?
.
.
.

Nhiều ngày sau đó, mối quan hệ giữa Moon Hyunjoon cùng những người tiệm mỳ và hàng xóm xung quanh hay qua lại với bọn họ, không những đã trở nên thân thuộc hơn mà đến ngay cả Minjoon với ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp thì thằng bé cũng đã dần biến thành cái đuôi nhỏ theo sau hắn.

Dù sao một đứa trẻ lớn lên lần đầu được kề cạnh tín hương của bố ruột như Minjoon mà nói, là điều thật khó ngăn cản. Biết là để đứa nhỏ gần gũi quá với Moon Hyunjoon thì sau này cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nhưng Sanghyeok căn bản không thể quản thúc đứa trẻ này như chim trong lồng được

Một ngày anh có quá nhiều việc phải bận rộn lo toan, tuổi lớn còn là một omega đã trải qua bao nhiêu sương gió cũng bào mòn đi sức khỏe của Sanghyeok, anh cũng đang mang rất nhiều bệnh trong người, chỉ là vẫn luôn cố tình lờ đi, sợ là khám ra sẽ không biết phải đối diện như thế nào.

Nên bình thường, ngoài những lúc quanh quẩn trong bếp nấu nướng, rồi chăm lo cho Minjoon ra thì anh hầu như đều chẳng còn sức đâu dẫn thằng nhóc đi chơi đó đây như bao đứa trẻ khác, cũng vì vậy mà thằng bé thỉnh thoảng cũng sẽ tự đi tìm thú vui cho mình, không quấn anh, nó sẽ chạy ra công viên tìm bạn cùng thằng nhóc lớn nhà Heo Su.

Kể từ ngày có Moon Hyunjoon, nghiễm nhiên hắn trở thành bạn đồng hành với thằng bé, có ngày một rồi sẽ có ngày hai.

Không biết có tập trước không, nhưng dường như Moon Hyunjoon rất giỏi chơi với con nít, nên ngày nào trở về từ chiều muộn cũng thấy cả hai cười đùa suốt đầu đường đến cuối đường vẫn còn vô cùng hưng phấn. Chơi vui đến mức, ăn cơm cũng phải ngồi cạnh Moon Hyunjoon, đồ ăn Minjoon thích cũng sẽ chia đều 3 phần, cho “bố” cùng baba và chú Minseok, chứ bình thường thì chỉ có Sanghyeok được đặc quyền này thôi, đến ngay cả Minseok mọi hôm mà ghẹo thằng nhóc nhiều quá cũng bị nó cho ra rìa

Nhìn thấy như vậy, Sanghyeok cũng chỉ biết âm thầm lừa thằng nhỏ đôi chuyện để nó không đi tìm Moon Hyunjoon nữa.

Chẳng hạn như sáng nay, nếu không có gì, thì Minjoon sẽ cùng anh đi lấy hàng ở cảng. Nhưng bây giờ, việc này đã bị Moon Hyunjoon giành lấy, khi cả hai trở về thì bắt gặp thằng oắt con còn mặc nguyên bộ đồ ngủ thùng thình lệch một bên vai, ôm bé gấu bông đứng trước cửa gà gật chờ baba trở về, vừa nhìn thấy bóng dáng của baba thằng bé liền tỉnh cả ngủ, hai mắt đỏ ửng vì thấy bị bỏ rơi mà liền mếu xệ cả hai má bự.

Sanghyeok nhìn con trai phát hiện ra hành vi của mình, anh không phải không muốn dẫn nó theo, chỉ là anh đang cố tách Moon Hyunjoon với nó ra được chừng nào hay chừng đấy thôi, chứ không hề có ý bỏ rơi con trai nhỏ, biết bản thân làm tổn thương tâm hồn con trẻ, nên Sanghyeok vô cùng bối rối mà an ủi thằng nhỏ rất lâu, từ lúc ăn sáng đến lúc bắt đầu mở cửa tiệm, mãi mà không thể giảm được sự áy náy trong lòng

Cho đến khi Minjoon từ trong phòng ngủ trở ra lại bếp dưới tiệm, không biết ai thay cho nó bộ đồ mà cứ tưởng là Moon Hyunjoon thu nhỏ đang đứng trước mặt anh vậy, mũ lưỡi trai đội ngược cùng áo thun và quần ống rộng, còn đeo chéo một cái hộp nhựa nho nhỏ, bình thường hay dùng để thằng bé đi bắt ốc ở biển

_”Con muốn đi biển hả, nhưng mà ba…”

_”Joonie biết Sanghyeok rất bận…”-Thằng nhỏ cúi đầu nắm lấy mấy ngón tay lại với nhau

_”Con chờ ba một lát, chỉ một lát thôi, được không”-Sanghyeok khẽ xoa đầu con trai, anh biết rất lâu rồi bản thân không hề nghiêm túc cùng con ra ngoài chơi với nhau

_”Hay là chú Minseok dẫn..”

_”Không sao, Joonie đi cùng chú Hyunjoon nhé, chú ấy hứa sẽ bắt cho con rất nhiều ốc đem về cho baba”-Minjoon vô cùng chân thành ngước đôi mắt to, cùng đem cái hộp nhựa hình như có hơi quá khổ so với tay nó nhiều chút, đưa ra cho Sanghyeok xem

Đến mức này rồi, sao Sanghyeok còn nỡ từ chối, anh chỉ có thể dặn đi dặn lại với Joonie là chỉ chơi một lát rồi về sớm, không được làm phiền Moon Hyunjoon quá nhiều, phải chơi một mình thật ngoan, nói chung là thằng bé nếu có thể thì chỉ nên nói xin chào, tạm biệt, cảm ơn với hắn thôi, đừng nói thêm bất kì điều gì khác

Và rồi Moon Hyunjoon nắm tay bản sao nhỏ của mình lên đường đi chơi, để lại Sanghyeok đứng ở cửa tiệm vẫy tay mãi mà không nỡ vào trong, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất rồi cũng không thể ngừng nhìn về hướng biển lớn, vì vô vàn nỗi bận tâm cùng lo lắng chồng chất trong lòng
.
.
.
.
Ra tới biển vào buổi sớm vô cùng mát mẻ, Moon Hyunjoon đúng là alpha ưu tú, làm việc gì cũng phải nói là làm vô cùng tốt, đến cả bắt ốc chưa từng làm bao giờ cũng bắt được vô cùng nhiều, nhìn đống ốc trong hộp Moon Hyunjoon mà bé con theo sau hắn không ngừng hâm mộ

Thằng nhỏ ríu rít chạy theo hắn lần mò dưới dòng nước biển mát lạnh, chỉ cần lượm được thứ gì hay ho cũng sẽ vội vàng lon ton chạy đến khoe với hắn, Moon Hyunjoon chơi với thằng nhóc vui đến nỗi còn xém tưởng bản thân đã trở về khoảng thời gian bản thân ngày nhỏ, ngày mà hắn vẫn chỉ là đứa con của một người phụ nữ bình thường…

Đột nhiên, chút ký ức về người mẹ quá cố lại lướt qua khiến Moon Hyunjoon chợt sững người, ánh nhìn dừng lại trên thân hình bé nhỏ, mang bộ dáng của Sanghyeok cùng mình tạo ra vô cùng đơn thuần hướng bản thân chìa ra những vỏ ốc đủ màu, tươi cười, nụ cười của đứa con trai bao năm xa cách không hiểu thế nào lại cứ như ghim vào trong đầu hắn.

Lần đầu tiên Moon Hyunjoon chân chính nhận ra, bản thân đối với đứa trẻ này có bao nhiêu bất công, bao nhiêu thiệt thòi

_”Joonie! Lại đây, cho con cái này”-Moon Hyunjoon cất tiếng gọi Minjoon từ phía xa

Thằng bé chân ngắn lạch bạch lạch bạch chạy về phía hắn, vừa chạy vừa giữ lưng quần cùng cái hộp nhỏ, ánh nắng ban mai chiếu dọc trên bãi cát theo từng bước chân của đứa trẻ. Khiến Moon Hyunjoon càng nhìn về phía con, trong lòng càng phi thường xúc động, hắn nhìn về hướng thằng bé rồi khuỵu người xuống muốn ôm nó, nhưng đứa trẻ rất biết nghe lời baba dặn, mặc kệ bị Moon Hyunjoon ôm vào lòng, nó cũng không dám choàng lấy cổ hắn, chỉ biết ôm cái hộp nhỏ đứng ngoan, dè dặt hỏi hắn có thứ gì hay sao

Phát hiện đứa trẻ không giống mọi hôm, được bản thân ôm lại hình như có chút bài xích, Moon Hyunjoon vội hỏi

_”Con không thích được chú bế nữa hả?”

_”Baba dặn con không được làm phiền chú Hyunjoon, chú không thích bị người lạ làm phiền”

Moon Hyunjoon có hơi bàng hoàng, Sanghyeok tích cực tẩy não con trai bọn họ về mối quan hệ của hắn và đứa trẻ như thế thì hắn nên làm thế nào đây, mục đích của những việc này còn không phải là vì Minjoon sao, không được! Moon Hyunjoon không chấp nhận!

_”Sao lại nói vậy! Chú không phiền, chú rất thích Minjoon mà, sao có thể là người lạ được”

_”Không đúng, baba từng bị chú mắng vì làm phiền mà, vậy Sanghyeokie là người lạ hả?”

_”Nếu vậy thì con cũng là người lạ”-thằng bé dường như chẳng nhận ra lời nói có gì không đúng, ngây thơ nói tiếp một câu

Một câu này của đứa nhỏ làm Moon Hyunjoon sững hết cả người, có vẻ như hắn lại phát hiện ra thêm một việc nữa.

Muốn chen chân vào cuộc sống của hai cha con bọn họ, có vẻ còn rất khó khăn..
.
.
.
.

_”Mày có thể chọn cái giấc nào khả thi hơn cái giấc 1,2 giờ sáng này để gọi hay không!?”-Moon Hyunjoon vô cùng phẫn nộ quát vào khuôn mặt ghẹo gan của trưởng phòng Choi. Trong khi thằng nhóc cũng không đỡ hơn hắn là bao, Wooje còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thù kỳ quái, chỉ khoác tạm một cái áo ngoài, xỏ dép lê chạy đến tiệm mỳ nửa đêm để báo tin quan trọng cho hắn, vậy mà lại bị quát cho nước miếng đầy mặt

_”Anh bé bé cái mồm thôi!”-Wooje cũng chỉ biết ném cho hắn ánh mắt chán chả thèm nói, vội vàng bật sáng điện thoại lướt tìm thứ đồ gấp gáp lúc này

_”Chuyện gì mà phải cất công đến bây giờ hả?”-Moon hyunjoon nhìn thẳng nhỏ không thèm chấp mình, cũng lờ mờ đoán ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nên tim gan đột nhiên lại có chút bất an

_”Nhìn đi!”

_”Nhận ra ai không!?”

Moon Hyunjoon trong lòng khẽ hẫng một nhịp, chậm chạp đưa tay cầm lấy điện thoại từ chỗ Wooje, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên màn hình

_”Phu nhân chủ tịch đã cử người đến đón bọn họ ngay lúc máy bay đáp xuống hôm nay, không biết nguồn tin từ đâu mà bà ấy có nhưng vợ anh vẫn chưa biết về chuyện này, bây giờ anh muốn làm gì trước?’-Wooje còn chẳng có chút kiên nhẫn chờ hắn thẫn thờ trước tấm hình được thêm bao lâu, đã nhanh chóng lấy lại, không nhiều lời đã tóm gọn sơ lược những việc cần nói

_”Còn bác sĩ Song thì sao?”-hồi lâu Moon Hyunjoon mới chịu mở miệng

_”Không rõ, trước đó 1 tháng có tin ông ấy đã tự tử ở Los Angeles rồi”

_”Tự tử?”

_”Ừ”

Nhìn thái độ bình thản của Wooje mà Moon Hyunjoon căn bản không thể nóng nảy nổi, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ nó mới báo với anh, nhưng cái mặt thì cứ trơ trơ ra

_”Đừng hỏi sao em không báo, nếu anh không gặp lại Lee Sanghyeok thì sống chết của mấy người này, hiện tại có chắc là anh muốn biết không?”

Moon Hyunjoon nghe xong thì như biến thành kẻ câm, lời nào đến miệng cũng tắc nghẽn, khuôn miệng hết mở ra rồi khép lại, cuối cùng cũng chẳng nói được cái gì đáp trả

_”Bỏ qua việc này đi, chuyện anh ở đây, phía chị Eunhye em có thể đảm bảo nhưng phu nhân thì không chắc, bà ấy biết việc này chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh đừng để vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến những người như bọn họ…”-Nói đoạn, Wooje lại ngập ngừng ngước nhìn về phía trong ngôi nhà sau lưng Moon Hyunjoon

_”Kết thúc việc này càng sớm càng tốt, cũng không phải anh thiếu tiền để xử lý mấy việc này rắc rối như vậy, tiền không được thì thật nhiều tiền sẽ được! Kéo dài cái việc vô nghĩa này thật chẳng ra sao!”

Wooje cũng là hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng quả thật là ở đây hai tuần để giải quyết đống vụ sự mà tên sếp báo hại của cậu để lại, cũng giúp Wooje có thời gian quan sát kỹ hơn cái người tên Lee Sanghyeok kia và cả những người trong tiệm mỳ nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ chỉ là những người vô tội nỗ lực sống qua từng ngày, thật là không nỡ để bọn họ bị Moon Hyunjoon liên lụy lần nữa

_”Đừng nhìn em như thế, em không phải người nhà giàu, em xem trọng những người bình thường như thế lắm, chúng sinh bình đẳng trong mắt em, ai cũng không đáng bị người khác lợi dụng”

Moon Hyunjoon không trả lời lại Wooje, cũng không biết nên nói gì cho phải, nghe nó nói xong hắn mới chợt nhận ra, nhiều ngày ở đây hình như hắn xém tí thì quên thân phận của mình vốn là “con nhà giàu”, giai cấp tự cho mình cái quyền định đoạt tất cả mọi thứ trong cái xã hội này

Những điều Wooje nói không sai chỗ nào, đầu óc không kiềm được lại nhớ về nhiều chuyện trong quá khứ, cứ nghĩ rằng cố tình trốn chạy nó lâu như vậy sẽ có ngày quên đi được, nhưng cuối cùng tất cả những nguyên tắc sống từ nhỏ đến lớn của hắn đều vì Lee Sanghyeok mà lần lượt phải thay đổi

_"Sanghyeok ấu hả? Có cho bao nhiêu tiền, cũng không chịu theo anh mày về đâu, tiền mới thật chẳng ra làm sao ở đây đấy…"

_” Mà thôi, anh sẽ có cách theo mày về lại Seoul vài ngày để xử lý, trong hôm nay và ngày mai, khi nào được anh sẽ báo liền, việc của mày bây giờ là phong tỏa tốt việc này, tuyệt đối phải chắc chắn rằng chưa có người thứ ba biết chuyện của Lee Sanghyeok ở đây!”

Nói xong cũng không chờ lâu, vài ba câu nữa thì hai người đường ai nấy đi, vội vàng quay trở lại trong phòng, rón rén từng chút để không đánh thức con mèo Lee đang nằm im trên giường. Hơn nữa, hôm nay Minjoon còn đòi ngủ với hai người.

Hai ba con bọn họ ôm nhau ngủ trên giường hắn vô cùng sâu giấc, hắn đi rồi lại về cũng không thấy cả hai có dấu hiệu gì bị làm phiền. Nhẹ nhàng nằm lại bên cạnh anh, nhưng dù làm cách nào Moon Hyunjoon vẫn không thể ngủ được, tấm lưng gầy của Sanghyeok khẽ khàng lên xuống theo từng nhịp thở của anh vô thức như thôi miên hắn, trời xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay ôm cả ba lẫn con vào lòng, với cái thân xác to gần gấp đôi Sanghyeok thì việc này Moon Hyunjoon làm phát một, ôm gọn vô cùng, ấm ấm rất vừa tay.

Bỗng nhiên nghĩ đến việc sắp phải rời xa nơi này, trong lòng phi thường không nỡ một chút nào, Moon Hyunjoon thâm tâm bàng hoàng nhận ra bản thân điên thật rồi, bị trò đùa này của bản thân hại đến điên rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro