CHƯƠNG 27: Không còn gì nữa rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Không còn gì nữa rồi...

Sanghyeok nằm viện cũng không hề yên ổn, băng gạc trên mặt anh còn chưa thể tháo xuống thì mỗi ngày trên mạng đều có rất nhiều người chửi mắng anh, chửi đến là vô cùng thậm tệ, bọn họ chửi cay nghiệt như vậy, nhưng lâu lâu lại buông vài câu thương hại cho đứa con của Sanghyeok như cho con chó bên đường một mảnh xương

Video Sanghyeok bị đánh ghen vô cùng nổi ở trên mạng mấy ngày qua, lướt sns vài dòng cũng có thể bắt gặp đủ mọi góc máy, đủ mọi loại tình tiết. Nhưng nghiễm nhiên đâu đâu cũng là chửi bới, làm gì có ai lại bênh cho người bị gắn mác là kẻ thứ ba chứ

Chưa kể ả đàn bà kia còn tự đăng lên trang cá nhân, nói bản thân vô cùng suy sụp khi biết tin chồng ngoại tình, cái gì mà trong lúc nóng giận đã làm ra chuyện không hay, hy vọng mọi người đừng bàn tán về chuyện của gia đình cô ta nữa, nhưng thứ rõ như ban ngày là việc này thành ra như vậy, đều là điều cô ta mong muốn nhất.

Sanghyeok nhập viện trong tình trạng xuất huyết trong, thân thể bầm tím, tóc còn bị trọc mấy mảng lớn bên đầu, thần trí mơ hồ, mặt mũi chân tay đều nhuốm máu, nhưng anh vẫn không ngừng mê mang tên con trai trong miệng. Minhyung bế Minjoon chạy theo hai băng ca của anh cùng Minseok, mà không thể khóc ra tiếng, anh vốn là người ngoài thôi mà nhìn cảnh này cũng đau lòng không chịu nổi

Minseok về cơ bản chỉ bị trầy xước nhẹ, bọn họ chủ yếu chỉ đánh Sanghyeok, cậu ấy cố can ngăn nên cũng ăn mấy cái tát cùng đá đạp vào người, nhưng có lẽ vì tinh thần mệt mỏi với bất lực uất ức đè nén khi phải chứng kiến cảnh này, nên khi gặp được Minhyung đã không chống đỡ nổi mà ngất đi, nói sao thì Minseok mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một omega, những điều như vậy quả thật là quá sức chịu đựng đối với cậu

Minjoon may mắn được Sanghyeok kiên quyết ôm chặt trong lòng bảo vệ, nên chỉ xây xước cùng hoảng hốt mà thôi, được Minhyung bế theo mà thằng nhỏ rấm rức nấc suốt dọc đường không thể ngừng, mạn sườn mỏng manh của thằng nhỏ cũng bị nấc đến đau buốt, nhưng đứa trẻ lại không kêu một tiếng, chỉ biết cố ôm lấy cổ Minhyung để được anh đem theo đi với baba cùng chú Minseok

Đến khi phòng cấp cứu ngừng sáng đèn, thì Sanghyeok cũng phải nhập viện hơn cả tuần trời, thương thế trên người mới có thể giảm bớt đôi phần.

Nhưng vết thương trong lòng không phải như thịt rơi máu chảy, bôi thuốc băng lại là xong. Sanghyeok suốt những ngày dài nằm viện đều không dám đụng vào điện thoại, đến việc nhìn thấy con trai cũng khiến anh không kiềm nén được cơn xúc động mà bật khóc hoảng loạn.

Minjoon trông thấy baba ôm ngực khóc đau đớn như vậy, chân nhỏ đứng bên mép cửa phòng cũng có chút rụt rè nhưng không hề quay đầu bỏ đi, thằng bé vẫn kiên quyết leo lên giường bệnh của anh, dùng bàn tay nhỏ ôm mái đầu nham nhở của Sanghyeok vào lồng ngực bé bé của mình, chân thành an ủi

Về phần người phụ nữ kia, khi đến đồn cảnh sát, dù Minhyung có thay mặt Sanghyeok giải thích với cô ta trăm ngàn lần đi cho nữa, cô ta vẫn không chịu xin lỗi cũng như chấp nhận việc mình nhầm người, nhất định cho rằng Sanghyeok đã cướp chồng cô ta. Còn có thêm mấy người hàng xóm thân thiết xung quanh làm nhân chứng, bản thân chưa bao giờ thấy Sanghyeok qua lại với người đàn ông lạ mặt nào thì cũng không có kết quả

Nhưng đến khi Minhyung đòi xem ảnh chồng cô ta thì ả lại không chịu, nghênh ngang nói bản thân người cũng đã đánh rồi, cùng lắm là nộp phạt vài đồng bạc lẻ thôi, mấy người bọn họ mà cũng xứng đòi điều kiện với cô ta sao, sau đó không nói hai lời đã gọi luật sư tới, cùng kiêu ngạo sau lưng rời đi, một chút thái độ đúng mực nào cũng không có, khiến Minhyung tức đến xây xẩm mặt mày

Sanghyeok nằm viện thêm vài ngày nữa thì cũng đã có thể trở về nhà, anh hiện tại cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong, khi nghe Minseok vừa khóc vừa báo tin tiệm mỳ bị người ta ngày ngày đập phá không thể tiếp tục buôn bán thì cũng không có sức để khóc nữa, nhưng nước mắt lại cứ như máu nhỏ từ tim anh, không ngừng nhem nhuốc đầy mặt.

Đêm cuối cùng ở bệnh viện, Sanghyeok được một vị khách không mời mà tới đột ngột đến thăm

Là Yoon Eunhye, Sanghyeok yên tĩnh ngồi trên giường khẽ xoay đầu nhìn thấy cô ta, cũng không có phản ứng gì quá mức kinh thiên động địa, chỉ là im lặng như vậy, mắt không chớp lấy một cái chăm chú nhìn khuôn mặt người phụ nữ đó, chậm chạp dịch chuyển tầm mắt xuống phần bụng có hơi nhô ra của cô, nhờ mặt đầm ôm mà phô trương vô cùng

Yoon Eunhye thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa tròn bụng của mình, tao nhã nhếch khóe miệng, đối mắt với ánh nhìn vô hồn của Sanghyeok mà không kiềm được vẻ đắc ý

_"Chà! cho có xí tiền mà cô ta đánh cũng hết sức thật haha"-không chút gì kiêng dè, Yoon Euhye thong thả bước đến bên giường Sanghyeok chầm chậm đánh giá anh từ trên xuống dưới, có vẻ còn vô cùng sung sướng che miệng cười mấy tiếng châm chọc

_"Mà đi tù vài năm cũng trở nên thông minh hơn rồi đấy, còn nhận ra tôi"-Yoon Eunhye nói xong lại như có vẻ đang đi thăm hỏi người nhà, tâm trạng thoải mái, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, còn cường điệu ra vẻ nặng nề giống như đang muốn nói cho Sanghyeok biết cô ta đang mang thai, không chỉ vậy còn là mang với Moon Hyunjoon

Sanghyeok từ lúc nghe được đám người kia bàn tán nói về Moon Hyunjoon anh đã có thể đoán ra người đánh anh lần này, một là hắn, hai chính là Yoon Eunhye mà thôi. Coi như đoán không sai đi, quả thật là cô ta đã phát hiện ra cha con anh, mà việc này cũng là nhờ hết vào công ơn của Moon Hyunjoon

_"Xin lỗi"-Sanghyeok cúi đầu lí nhí mở miệng, khó khăn nói được hai chữ

_"Hừ, đã thấp kém như vậy còn tính dở trò sau lưng tôi, đáng lý anh phải biết chừa cho cha con anh còn đường sống, là tôi quá mức nhân từ rồi mới phải"-Yoon Eunhye giờ phút này đối với bất kỳ lời nào nói ra từ Sanghyeok, đều vô cùng đáng ghét

_"Chuyện của Moon Hyunjoon là tôi không đúng, nhưng Minjoon nó không có lỗi gì cả, cô phải giữ đúng lời hứa! Sao cô dám làm tổn thưởng nó!"-Sanghyeok khi nhắc đến con lại không hề có dáng vẻ nhân nhượng nào vừa nãy, giọng nói hoàn toàn bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sắc bén của Yoon Eunhye lại vô cùng lạnh lẽo

_"Ha...haha..hahaha Lee Sanghyeok? Anh điên rồi đúng không, bị đánh đến điên rồi! Dám sao!?"-Yoon Eunhye dường như bị ánh mắt này chọc cho không còn giữ nổi dáng vẻ thanh tao ban đầu, cô ta cười lời với giọng điệu mang đầy vẻ chế nhạo, cường điệu đưa tay lau khóe mắt như thể chuyện này vô cùng hài hước

_"Có lẽ lâu quá rồi, anh đã quên bản thân ở vị trí nào thì phải?"

Cô ta khẽ đưa tay vuốt nhẹ tấm băng gạc trắng trên trán anh

_"Tôi không chỉ làm đến như vậy thôi đâu, Sanghyeok à"-Nói xong liền xoay người rời đi, không cho Sanghyeok có bất kì cơ hội nào phản kháng, giống như những việc cô ta sắp sửa làm tới đây vậy!

Chính là muốn ép chết cha con Sanghyeok ở nơi biển lớn này.....
.
.
.
.
.
Tiệm mì đã buộc phải ngừng kinh doanh vì đám người đập phá không hề bỏ qua cho bọn họ. Còn chưa kể Sanghyeok đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi, thậm chí Minseok cũng vậy

Minjoon được anh đưa đến trường chưa được 1 tuần, đã bị nhà trường trả về còn hoàn trả học phí cho cha con bọn họ.

Nhìn cô giáo trẻ ái ngại, gãi đầu trước mặt nói cái gì mà phụ huynh trong lớp không muốn con mình học chung với Minjoon, còn có thằng bé thường xuyên gây gổ với bạn học.

Sanghyeok mím môi nhìn chằm chằm vào vị giáo viên, dắt tay con trai xoay người bỏ đi, nếu bọn họ không làm vậy thì anh cũng sẽ không cho Minjoon tiếp tục đi học, gì chứ! Rõ ràng con anh mới là người bị bọn nhóc đó bắt nạt, ngày nào nó cũng trầy da tróc vảy trở về, anh mới là người phải nói cái câu không muốn Minjoon học chung với lũ giặt đó!

Sanghyeok càng nghĩ càng không kiềm chế nổi, anh siết chặt bàn tay nhỏ của Minjoon, dứt khoát bế thằng nhóc trên tay, bước chân càng bước càng vội vàng, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây

Cả ba người hiện tại đang ở tạm trong một căn phòng nhỏ của nhà Minhyung. Đã trôi qua gần một tháng, bọn họ ở đây như một gia đình của người giúp việc, dù Minhyung đã nói rất nhiều lần là anh không cần Sanghyeok và Minseok phải làm gì cả, bọn họ cứ thoải mái đến khi nào tìm được chỗ ổn định rồi rời đi cũng không vấn đề gì, nhưng Sanghyeok không thể cứ nhờ vả người ta mãi như thế được, hơn nữa chỉ có lao động đến mệt nhừ cơ thể, anh mới có thể quên đi cuộc sống bế tắc hiện tại

Cho đến một ngày, Sanghyeok đang mệt mỏi rệu rã sau một ngày dài, anh đang sắp kéo chăn cao qua đầu để nhốt mình trong cái thế giới chật hẹp này rồi chìm vào giấc ngủ, thì Minseok nằm bên cạnh anh đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng

_"Hyung..."

_"Hửm?"-Sanghyeok có vẻ đã buồn ngủ, anh dùng giọng mũi khẽ đáp lời

_"Em sẽ kết hôn với Minhyung..."

Sanghyeok không phát ra động tĩnh gì quá lớn, anh chỉ là bất ngờ mở to hai mắt, hơi không khống chế được mạnh mẽ đem ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vô vàn lời không nói nên được, đặt lên người em trai nhỏ bên cạnh

_"Em....cậu ấy, cậu ấy nói rất yêu em, cũng đã đánh dấu rồi, chờ Minhyung từ Seoul trở về thì sẽ kết hôn, Hyung hôm đó sẽ đóng vai ba mẹ của em nhá"-Minseok nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng không giấu được có chút ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này

_"Minseok ? Em...."

_"Hyung đừng lo, em không phải vì cuộc sống của chúng ta mà chấp nhận cậu ấy đâu! Em cũng suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định, anh tuyệt đối đừng nghĩ đến vấn đề khác!"-Minseok vội vàng cướp lời anh, dường như bọn họ đã ở với nhau đủ lâu để hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì

Sanghyeok im lặng vài phút mới lại lần nữa lên tiếng

_"Hạnh phúc nhé Minseok"

Bé nhỏ nhỏ nghe vậy, trong bóng tối cũng khẽ cười, hai má tròn bị cậu nhấc khoé miệng mà ngấn hết cả lên, Minseok quay sang vươn tay ôm ngang người Sanghyeok vui vẻ nói

_"Em sẽ như thế, mau ngủ thôi Hyung, mai chúng ta vẫn còn phải tiếp tục"

_"...Ừm.."
.
.
.
.
.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro