CHƯƠNG 3: Mây trôi lưng đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mây trôi lưng đồi

_"Giám đốc, anh xem qua hợp đồng với bên môi giới ở chợ Gangdong chưa? Kết quả xét nghiệm rất tốt đấy, nếu không có gì bất trắc thì tầm một tháng chuyện này sẽ giải quyết xong xuôi"-nữ thư ký thấu tình đạt lý, vô cùng hiểu nỗi phiền lòng mấy ngày gần đây của Moon Hyunjoon

Mấy tháng qua, Moon Hyunjoon như con quay mà sa đà vào công việc, hắn liên tục khai phát hết dự án này đến dự án khác, chỉ sợ ngơi tay một lát sẽ không ngừng nghĩ đến loại việc kinh tởm này

Bản thân Moon Hyunjoon vô cùng bài xích thứ việc không đứng đắn như vậy. 20 tuổi làm alpha lừng lẫy thương trường, có thể nói một thân quân tử chưa từng làm việc thẹn với lòng, đích thực là hình mẫu lý tưởng của tất cả omega khắp giới thượng lưu.

Vậy mà, giờ đột nhiên cùng một người không danh không phận, chưa từng gặp mặt sinh ra một đứa con chảy dòng máu của hắn, đã vậy còn nhẫn tâm lợi dụng đứa trẻ vào mục đích khác. Dù trong túi có nhiều tiền cỡ nào, Moon Hyunjoon từ bé lớn lên vẫn luôn là một con người đứng đắn, sao có thể nói muốn sinh là sinh, sinh xong nói vứt là vứt.

Nhưng! Hiện tại thật không còn cách nào khác, nếu việc này không xong chỉ sợ chọc đến danh dự của gia thế đằng sau mẹ kế hắn. Đến lúc đó, chỉ với sức của hắn mà đòi trở mặt với tập đoàn SElime thì khác nào châu chấu đá xe, chứ thật tâm là bấy lâu này Moon Hyunjoon nếm mật nằm gai với bà ta cũng không ít!

_"Thư ký Yoon, giúp tôi pha một tách cà phê với"-Moon Hyunjoon mới khảo sát dự án trở về, liền gặp bản hợp đồng kìa thì mệt mỏi không nói nên lời, nặng nề vứt áo vest ngoài lên ghế sofa lớn, rệu rã xoa nắn mi tâm, muộn phiền nhắm chặt hai mắt như không muốn nhìn thấy tờ giấy kia một giây một phút nào

_"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để việc này xong sớm nhất, xin giám đốc hãy chịu khó thêm một thời gian nữa"- Thư ký Yoon nhanh chóng đặt tách cà phê pha theo khẩu vị quen thuộc của sếp xuống trước mặt anh ấy, còn đặc biệt chu đáo dùng bàn tay mềm mại thon thả nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai cho giám đốc

Moon Hyunjoon cũng rất tự nhiên thả lỏng cơ thể, nhắm mặt từ từ tận hưởng phục vụ tận tình của nữ thư ký, dường như giữa hai người chuyện này rất đỗi bình thường

_"Không sao, tôi rất tin tưởng năng lực làm việc của em mà Eunhye, chuyện này cũng chỉ biết trông chờ vào em thôi"-Moon Hyunjoon ân cần vươn tay vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang đặt trên vai của mình. Nữ trợ lý không những là trợ thủ đắc lực của hắn trên thương trường, mà giữa hai người còn là điểm tựa tình cảm vững chãi kể từ khi cả hai còn là những du học sinh ở trời Âu xa xôi, có thể nói là mối quan hệ không tầm thường

Cứ như vậy, mà theo sắp xếp của Yoon Eunhye, Sanghyeok được đưa vào chăm sóc và tạm sinh hoạt trong một bệnh viện tư nhân kín đáo, riêng tư của tập đoàn SKU. Bọn họ đều đặn cho anh ăn uống và sử dụng thuốc kích thích tiết pheromone, để kỳ phát tình của anh đến sớm, cũng như làm tăng khả năng mang thai của Sanghyeok lên mức cao nhất trong lần phát tình tiếp theo.

Vì cơ thể anh đã chịu tác dụng phụ nặng nề trước đó của quá nhiều loại thuốc ức chế rẻ tiền, nên buộc phải như vậy, hơn nữa là Moon Hyunjoon chỉ muốn một lần là "dính" luôn không nên dây dưa quá nhiều

Trước khi nhập viện, Sanghyeok có mấy ngày để chuẩn bị, anh cứ ù ù cạc cạc nghe theo sự chuẩn bị của bọn họ, bút sa gà chết, giờ anh có lo lắng chuyện gì thì cũng đã là muộn mất rồi, ngoan ngoãn nghe lời mới là điều nên làm! Nếu bây giờ, bất chợt có suy nghĩ gì không nên xuất hiện đều bị Sanghyeok mạnh mẽ gạt đi.

Nghĩ gì vậy! MÀy đã 30 tuổi rồi Lee Sanghyeok! Đã là một lão nam nhân omega không ai cần rồi! Hãy vì bố mà sống có ích một lần trong đời đi, suy nghĩ linh tinh nữa thì mày nên đi chết đi!

Vậy đấy, Sanghyeok dù có sợ hãi điều gì đều bị anh đè ra đe dọa không thương tiếc.

Tiền anh cũng đã nhận rồi, nửa số tiền còn lại bọn họ sẽ trả đầy đủ sau khi anh sinh xong em bé. Nửa cọc bên ngoài anh đã đóng viện phí, cùng với phí chăm sóc cho bố những ngày anh không có ở đây, cũng như trả bớt đi số nợ mà anh đã mượn và thanh toán tiền lãi đầy đủ cho bọn chủ nợ trước hai tháng

Chờ nửa còn lại kia có thì Sanghyeok mới có thể trả đủ! Thật sự là số tiền anh vay mượn nặng lãi cũng quá mức nặng nề rồi, nhờ mấy cái gánh nặng này mà cũng góp thêm chút dũng khí cho Sanghyeok, chứ anh thật không dám nghĩ đến bọn chủ nợ hung tợn này sẽ xử anh ra sao nếu không trả đủ cho bọn chúng.

Số tiền còn lại cũng chỉ để lại một ít cho Sanghyeok bỏ trong người, sớm biết bị bọn họ đem vào nuôi nhốt như heo thì Sanghyeok đã mua thêm ít đồ ăn ngon để bên ngoài cho bố rồi, thật lãng phí mà....

_________________________________________________________________________

Một buổi chiều muộn giữa trời hè bất chợt cơn mưa lớn đổ xuống thành phố, màn mưa dữ dội trắng xóa che phủ vạn vật.

Sanghyeok mệt nhọc tỉnh giấc trên giường bệnh, sau giấc ngủ li bì buổi trưa. Do tác dụng phụ của thuốc, nên anh cảm thấy bản thân dạo gần đây rất khó giữ được tỉnh táo, hầu như anh lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng trong cơn mê mang lúc nào anh cũng cảm thấy cơ thể nặng nề đau nhức. Có lẽ do cơ thể Sanghyeok đang phải chịu thích nghi của lượng lớn pheromone cuồn cuộn bị đánh thức, đã vẫn luôn ngủ sâu trong cơ thể anh bấy lâu

Sanghyeok còn có thể thoang thoảng ngửi thấy trong không khí vị biển mặn, hương đại dương sâu thẳm như muốn nhấn chìm thần trí của anh, loại hư cảm chênh vênh như trôi dạt giữa từng cơn sóng lớn là một loại năng lực đặc biệt, mà tín hương của Sanghyeok sở hữu

Sanghyeok từ nhỏ không được bảo bọc nuôi nấng tốt, nên anh cực kỳ ghét thứ cảm giác lạc lõng của tín hương bản thân. Vì vậy mà anh vẫn luôn cho nó là loại pheromone bình thường, đáng ghét không đáng nhắc tới. Mi mắt nặng trĩu vừa rung nhẹ, Sanghyeok đã không chịu được nhíu chặt mày, anh biết rõ cơn phát tình của mình chỉ trong nay mai thôi sẽ đến

Một mình anh ở trong căn phòng bệnh lớn cô đơn, lại còn phải nhấm nháp tín hương cô độc này một mình khiến tâm trạng Sanghyeok không tự chủ sinh ra loại cảm giác lo sợ mạnh mẽ. Thứ cảm giác mà anh đã giấu kỹ suốt bao năm tháng trưởng thành, thì giờ lại không ngừng sinh sôi nảy nở xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể gầy yếu này

Đêm tối mát mẻ, khi vừa có một cơn mưa to ghé đến ban chiều, Sanghyeok vẫn bị ép dùng thuốc dù đám bác sĩ ở đây biết thừa là anh đang rất gần với cơn phát tình rồi, nhưng bọn họ chẳng màng đến cảm giác khó chịu của một kẻ như Sanghyeok, chứ nói gì tới tác dụng phụ mà anh phải gánh chịu, khi phải liên tục sử dụng thứ thuốc không khác thuốc kích dục này là mấy

Cảm giác nhộn nhạo khó chịu nhanh chóng bủa vây Sanghyeok, khi đêm tối vắng vẻ phủ trùm cảnh vật xung quanh. Ánh đèn vàng nhỏ trong phòng bệnh mờ ảo chiếu lên thân hình gầy yếu, đang không ngừng thở dốc, cùng mồ hôi túa ướt lớp áo ngoài rộng thùng thình trên người cậu con trai nhỏ bé, làm lộ rõ lớp da thịt hồng hào đã sớm nóng đến bỏng tay của một omega, chính thức bước vào kỳ phát tình

Ngay lúc Sanghyeok đang hoảng loạn, quằn quại giữa cơn mộng mị và hiện thực thì từ bên ngoài, nhanh chóng có hai nữ điều dưỡng âm thầm bước vào, di chuyển giường bệnh đến nơi mà nó nên đến, tiếng bánh xe lạnh lẽo "lạch cạch" vang lên giữa hành lang vắng vẻ.....

....Moon Hyunjoon vừa bước ra khỏi căn phòng tắm còn bốc lên hơi nước mờ ảo, cả cơ thể săn chắc lộ ra ngoài những múi cơ hấp dẫn mang theo mấy giọt nước nhỏ lăn dài trên cơ bụng, rồi biến mất sau lớp khăn tắm quấn quanh hông vô cùng nóng mắt

Thấy thời gian sắp đến, hắn liền không câu nệ đã dứt khoát nốc cạn ly rượu được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, định sẵn là đêm nay, hẳn phải vô cùng lao lực đây...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro