CHƯƠNG 33: Em sẽ cưới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Em sẽ cưới anh

Cứ tưởng như Moon Hyunjoon không đến bệnh viện túc trực 24 tiếng mỗi ngày, thì Yoon Eunhye nhất định không chịu xuất viện về nhà.

Sáng ngày hôm sau, đúng như ý nguyện của cô, Moon Hyunjoon từ lúc gà còn chưa gáy đã có mặt ngay trong phòng bệnh, nghiêm túc thăm dò quan sát thân ảnh còn đang mê mang trên giường kia rất lâu, vẫn không có động tĩnh gì muốn gọi cô dậy.

Sau một hồi ngắm nhìn đã đời Moon Hyunjoon mới thận trọng đưa tay muốn đụng lên vùng bụng, so với cái bộ phận to lớn bất thường kia thật quá khác biệt, rõ ràng sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình này vẫn chẳng thể thấy bụng bầu đâu, cái thai quá nhỏ, chính tai hắn ngày hôm đó đã nghe bác sĩ nói thế, sao có thể trong tấm hình đó lại…?

Chỉ là tay còn chưa kịp đụng đến, đã khiến người trong cơm mê giật mình tỉnh giấc, nơi tối yếu như vậy đối với bất kỳ người nào đang mang thai cũng vô cùng nhạy cảm, huống hồ còn là Yoon Eunhye. Ánh nhìn còn nhá nhem, chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã mơ hồ nhìn thấy Moon Hyunjoon ngồi bên, cũng khiến cô ta giật mình ngồi bật cả người dậy, hai tay cũng theo bản năng vội vàng che lại phần bụng, hành động xem chừng có vẻ bình thường này, giờ đây lọt vào mắt hắn thật sự vô cùng khó coi

_”A-anh đến khi nào vậy…Sao không gọi em?”-Yoon Eunhye trong lòng nhìn thấy hắn vừa vui vừa sợ, cô ta vội trấn an bản thân đêm qua khi đi ngủ tuy có quấn không kỹ, nhưng bộ đồ trên người chắc hẳn đã giúp che giấu rất tốt, sẽ không làm lộ ra sơ hở gì. Moon Hyunjoon trước giờ cũng không phải là người hay nghi thần nghi quỷ, hơn nữa cũng sắp sang tháng rồi, có thể sẽ thoái thác được, nhất định là vậy. Nghĩ kỹ trong lòng là thế, nhưng cũng không nén được giọng nói run rẩy lắp bắp, nụ cười trên môi cũng cứng nhắc vạn phần

_”Sao em cứ che bụng lại vậy, anh cũng muốn xem thử con chúng ta lớn thế nào rồi”-Moon Hyunjoon có vẻ không để tâm đến những lời văn vẻ của cô ta, vẫn như cũ giữ nguyên mục đích của bản thân

_”Haha anh nói gì vậy, mới 1 tháng cũng chỉ như cái bụng bình thường thôi, căn bản không thể nghe được thứ gì, sáng sớm nên em hơi lạnh bụng thôi, không có gì đâu”-Lúc này Yoon Eunhye cũng đã không thể giấu nổi được run sợ rồi, vội vàng cười gượng vài tiếng che đi giọng nói run rẩy của mình, cùng đôi con ngươi hằn đỏ vì hoảng loạn, nhưng tay vẫn không quên ôm che lấy bụng của mình

Moon Hyunjoon hồi lâu không đáp lại, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt của cô ta, biết nói mấy lúc này cũng bằng không, hắn liền không muốn bắt ép điều gì nữa, chỉ thở dài một hơi miễn cưỡng tươi cười nói sang chuyện khác

_”Cũng đúng, em không muốn thì thôi vậy, hôm nay em nhớ đi khám đúng giờ, xong việc anh sẽ đón em về nhà sớm, nghỉ ngơi cho tốt”-Moon Hyunjoon vỗ nhẹ lên bàn tay Yoon Eunhye, mới phát hiện tay cô ta từ bao giờ đã lạnh ngắt mướt mồ hôi, cảm giác rõ ràng như vậy nhưng lại không thể so được với sự nguội lạnh từ tận đáy lòng của hắn như bây giờ

Vừa mới xoay người ra khỏi phòng, Moon Hyunjoon đã không cần suy nghĩ gì nhiều liền gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy một ngày sau tập hồ sơ bệnh án chọc hút xét nghiệm DNA huyết thống, đã để trên bàn làm việc của hắn

Quả nhiên…..

Quả nhiên là “cha gà nuôi con vịt”! Moon Hyunjoon nhìn vào dòng chữ in đỏ chói mắt “không cùng huyết thống” kia, mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Vài ba phút trầm ngâm trôi qua, không biết điều gì nảy lên trong đầu mà Moon Hyunjoon lại bật cười, cười sảng khoái đến mức vai cũng run lên bần bật, thậm chí còn có chút hụt hơi.

Khi Sanghyeok vừa bắt máy, đã nghe ra được đầu bên kia hôm nay lại không biết có chuyện gì mà vui vẻ như vậy

_”Có chuyện gì hả?”-Sanghyeok kẹp điện thoại vào vai, hai tay không rảnh rang mà cật lực nhào bột mỳ trên bếp, Moon Hyunjoon đã nhắn hôm nay muốn ăn mỳ anh nấu, nên mới phải cực khổ như vậy

_”Kh-không có gì, em có món quà này cho anh, chiều em sẽ qua sớm, nhớ anh và con rất nhiều đó, Hyunggggg!”-Moon Hyunjoon đột nhiên lại nói mấy lời sến súa làm Sanghyeok phía bên kia âm thầm lè lưỡi chê bai một phen, nhổm hết cả da gà da vịt của anh. Bình thường cả hai đối mặt nhau, Sanghyeok cũng phải tỏ ra nhu thuận ít nhiều, nhưng quả thật anh cũng không còn trẻ để thích hợp nghe mấy lời ngọt ngào như vậy nữa

_”Biết rồi, mỗi ngày cậu nói như thế rất nhiều lần!”-Sanghyeok nói xong đã vội cúp máy, không muốn lại tiếp tục bị hắn xem như con chó con mèo nuôi nhốt ở nhà, thỉnh thoảng nhung nhớ gọi đến vuốt ve nói mấy lời cưng nựng sến sẩm

Bỏ điện thoại sang một bên, Sanghyeok cũng không tiếp tục nhào bột mỳ, anh có chút khó chịu đưa tay ra đấm cái thắt lưng cằn cỗi của mình thùm thụp. Từ hôm gặp lại nhau đến giờ cũng đã làm qua vài lần, quả thật mấy cái trò không biết nặng nhẹ này đã sớm bài trừ cơ thể của anh rồi, cũng chỉ có mấy tên alpha không biết đủ là gì như Moon Hyunjoon mới thích thú như vậy

_”Joonie ơiiii, ra giúp Sanghyeok một tay vớiiiiiiii”-Sanghyeok vừa cởi bỏ tạp dề, gọi một tiếng đã thấy bóng dáng con chó con chạy từ phòng ngủ ra, mái đầu lộn xộn cùng bộ dáng siêu vẹo này chắc chắn là vừa mới ngủ dậy, nhưng vẫn vô cùng nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh kịp lúc, với một bên vai áo hẳn còn lệch

_”Hihi hôm nay Joonie tự tắm rửa sớm nhé, lát chúng ta sẽ ăn mỳ, có vài chuyện khi chú Hyunjoon tới sẽ kể cho con nghe, có vui không?”-Sanghyeok bế con trai lên tay, cưng chiều chỉnh lại vai áo cho thằng bé, nhỏ nhẹ tâm tình với nó vài câu

_”Vuiiiiiiii, vậy có cần mặc áo đóng thùng không baba?”-trong mắt trẻ con thứ gì cũng được phóng đại ra gấp mấy ngàn lần, dù thật ra chuyện lần này cũng không tính là nhỏ

_”haha không cần đâu, lấy bộ con hổ nhỏ mặc nhé”-Sanghyeok chu đáo ẵm thằng bé vào đến tận phòng tắm, lựa xong đồ rồi mới an tâm quay ra tiếp tục nhào bột

Sanghyeok lần này cuối cùng cũng đã chờ được Moon Hyunjoon đến, với cơm canh nóng hổi, vừa mở cửa đã bị hắn tập kích cho mấy cái hôn vào môi không kịp phản ứng lại thứ gì, môi mèo bị “mổ” đến đỏ ửng mới được tên kia buông tha

_”Cậu lên cơn hả! Minjoon còn ngồi bên trong!”-Sanghyeok vừa được buông ra đã nhảy dựng lên cho hắn vài cú “đánh yêu”, còn không quên đưa tay lên quẹt ngang chùi dọc xóa sạch dấu vết ám muội bị hắn lưu lại

_”Hihi em nhớ anh quá mà”-Moon Hyunjoon nhìn bộ dáng nổi giận đến cũng là quá mức đáng yêu của anh mà cười tít cả mắt, 6 năm trước hẳn là hắn đã bị trời cao trách phạt điều gì kinh khủng lắm mới không trân trọng Sanghyeok.

Hiện tại đến thở thôi Moon Hyunjoon cũng hận không thể thở thay anh, sợ Sanghyeok sẽ mệt….nhiều lúc yêu đến ngu ngốc như vậy đấy

_”Lần sau đừng như vậy nữa, thằng bé thấy sẽ không tốt”

_”Có sao đâu, vợ chồng nên làm những điều nên làm thôi mà!”-Moon Hyunjoon vui vẻ nói ra hai chữ “vợ chồng”, rồi hứng phấn huýt sáo một tiếng xoay người đi vào trong, để lại Sanghyeok đang treo áo bên ngoài đơ cả người, phải mất một lúc lâu anh mới nghĩ có lẽ bản thân chỉ nghe nhầm

Đúng như những gì Sanghyeok đoán, khi anh thông báo việc người bố còn lại đã mất tích ròng rã, thậm chí đã “chết” trong lời kể của anh nhiều năm qua bên tai Minjoon, giờ lại ngồi trước mặt nó, khiến thằng bé khóc rất to. Cũng không hiểu con trẻ đã nghĩ đến thứ gì, chỉ là thằng bé cứ thế mà mếu xị mếu xệ rồi khóc lớn như vậy thôi, hại hai người kẻ tung người hứng, dỗ mãi mới chịu nín

Khóc mệt rồi cả ba lôi lôi kéo kéo kiểu gì, lại thành hai lớn một nhỏ ôm nhau nằm trên giường, Sanghyeok ôm Minjoon nằm một bên, Moon Hyunjoon nằm đối diện bên còn lại ôm hai cha con, còn thằng con ngày đêm trông ngóng của hắn, lại một mực giận dỗi úp mặt vào lòng baba không chịu ló mặt ra

_”Minjoon à….gọi một tiếng bố đi con, điiii connnnn”-Moon Hyunjoon thủ thỉ bên tai thằng nhóc vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tiếc là đáp lại hắn chỉ có bóng lưng vô tình của thằng nhỏ cùng cái lắc đầu miễn cưỡng của Sanghyeok

Moon Hyunjoon cũng đành thôi, có lẽ chuyện này cần thời gian thật. Dù sao thời gian dài như vậy, không những thằng bé có ác cảm với hắn, mà lúc trước cũng đã bị Sanghyeok làm công tác tư tưởng quá kỹ, nên đâu thể nói đổi trong phút mốt được, không nên vội vàng, trẻ con vốn đơn giản, chân thành đối đãi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng. Moon Hyunjoon vô cùng tự tin trong lòng hạ quyết tâm!

Chờ cho Sanghyeok dỗ xong con trai yêu đi ngủ, Moon Hyunjoon mới có thời gian tiếp tục quấy rầy “cơ thể” anh

_”Cậu đừng có ôm nữa, khó thở lắm!”-Sanghyeok lúc này bị con trai ảnh hưởng tâm trạng ít nhiều, nên đâm ra cũng không muốn gần gũi với hắn. Tuy nhiên với tin vui còn đang ấp ủ trong lòng, Moon Hyunjoon cũng không quá chán nản, bị giãy ra cũng vui vẻ níu áo anh đi theo sau như cái đuôi lớn

_"Để em dọn cho, anh ra đây ngồi nghỉ đi, lát nữa sẽ đem quà tặng cho anh!”-Moon Hyunjoon đẩy Sanghyeok ngồi xuống ghế lớn, rồi vội vàng quay vào bếp thoăn thoắt quơ hết đống bừa bộn kia trong vài phút đã nhanh chóng quay trở lại

_”Anh đọc đi!”

_”Sao! Thôi để em đọc cho rõ, Hyung có thấy gì không!? Em bị Yoon Eunhye cắm cho cặp sừng to chà bá nè hihi”-Moon Hyunjoon như thằng khờ, vui vẻ chỉ vào dòng chữ đỏ kia, nói to cho Sanghyeok nghe việc bản thân bị phản bội vui đến mức nào

_”Cậu có bệnh hả?”-Sanghyeok đơ ra mấy giây rồi mới có thể phản ứng lại bằng cách đưa tay lên sờ trán hắn, chắc là sốc quá nên mới thành ra như vậy. Chuyện này căn bản anh đã đoán ra được rồi, nhưng phản ứng của hắn đúng là nằm ngoài dự liệu của anh

_”Không có! Em sẽ ly hôn rồi cưới anh!"

_"Lee Sanghyeok! Anh nghe rõ đây! EM. SẼ. CƯỚI. ANH!”-Moon Hyunjoon cười đến tít cả mắt, rồi nghiêm giọng nói to rõ từng chữ một vô cùng kiên định

_”Đừng có ngây ra như vậy! Em yêu anh lắm biết không!”-Moon Hyunjoon phì cười trước trạng thái hóa đá của Sanghyeok, nhanh chóng kéo anh vào lòng hôn cho mấy phát

Sự thật là Sanghyeok đã gần như bước một chân vào cánh cửa màu hồng do Moon Hyunjoon tra khóa mở rộng này, anh thật sự đã ngơ ngác trước lời cầu hôn chấn động như vậy, thật sự đã xém tí thì tin sự bù đắp từ chúa trời này cuối cùng cũng đã tìm thấy anh

Chỉ là cho đến khi, ba hôm sau Park Gayoung mang theo vợ con bác sĩ Song đến tìm gặp anh, ngay lúc tin ly hôn của Moon Hyunjoon và Yoon Eunhye đang treo top đầu bảng tìm kiếm….
.
.
.
.
Đến h nạp vitamin drama rồi nè mấy ghệ iu, nói chứ sắp hoàn r đó ahuhuhihi🫶🥺🤡
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro