oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em luôn yêu anh nhất mà

phải làm sao?

em luôn yêu anh nhất mà

biết thế nào?

em luôn yêu anh nhất mà

để giờ đây

chỉ còn mình em ôm tương tư nơi này

''

moon hyeonjoon ngâm nga theo từng giai điệu ngẫu nhiên mình nghĩ ra, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau lòng đến thế.

nhìn điếu thuốc lá đang cháy trên tay mình, hắn rít một hơi, khói thuốc đắng nghét bắt đầu tỏa mùi trong không khí, sanghyeokie của hắn ghét cái mùi này lắm, vì vậy nên từ hồi quen anh, hắn cũng đã bỏ thuốc rồi.

trong tàn dư của khói thuốc dày đặc, moon hyeonjoon lặng lẽ rơi nước mắt.

có lẽ, đã rất lâu rồi hắn mới khóc thế này.

hyeonjoon còn nhớ, ngày đó ba mẹ ly hôn, hắn chẳng khóc nháo, cũng chẳng quậy phá, chỉ đứng trước tòa, lặng lẽ chọn đi theo ba.

đứa trẻ lúc đó chỉ nghĩ, đi theo ba, mẹ mới có thể được tự do hạnh phúc, mẹ xứng đáng có được hạnh phúc của đời mình, không có nhóc càng tốt.

năm hyeonjoon mười bốn, đối mặt với việc bị bắt nạt, hắn cũng không khóc, chỉ yên lặng chịu trận, không đánh trả.

vì hắn biết, đám trẻ này đều là con nhà giàu, hắn mà đánh trả, gia đình chúng nó sẽ đến quậy phá ba hắn mà hắn không muốn gây cho ông thêm phiền phức. 

năm hyeonjoon mười tám, nhìn thành quả dự án mình sáng tạo bị ăn cắp đem đi dự thi đạt giải, lại nhìn 'kẻ trộm' ấy quang minh chính đại bước lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay tán thưởng, thành công giật đi suất học bổng đáng lẽ ra là của hắn. moon hyeonjoon không khóc nổi, vốn dĩ hắn cũng đã báo cáo lên nhà trường, nhưng lại bị gia đình của tên kia dùng tiền lấp chuyện, hắn lúc đó vô cùng bất lực.

lúc đó, moon hyeonjoon thật sự ước rằng mình có thể chết quách đi.

vì một tuổi thơ như thế, hắn rất ám ảnh về việc phải trở thành kẻ giỏi nhất, kiếm được thật nhiều tiền, làm cho người khác phải nể nang.

và moon hyeonjoon đã hiện thực hóa giấc mơ của mình, bằng máu, mồ hôi, sức khỏe và cả trí óc.

moon hyeonjoon điên cuồng học tập, dành được suất học bổng của trường đại học công nghệ top đầu, vừa học năm nhất đã đi làm thêm thực tập, vừa học vừa làm 24/7 không ngừng nghỉ.

có những ngày, moon hyeonjoon vừa đi làm vừa đi học, về nhà chưa kịp ăn đã phải lao vào tự học thêm tiếp, có thể là vì thế mà qua bốn năm, dù cầm tấm bằng xuất sắc, được nhận vào thực tập ở công ty lớn, sức khỏe của hắn lại phát sinh kha khá vấn đề.

mà dở khóc dở cười là nhờ đi bệnh viện khám thường xuyên, moon hyeonjoon gặp được tình yêu của đời mình - anh bác sĩ dễ thương lee sanghyeok.

anh bác sĩ luôn dịu dàng nhắc nhở hắn về sức khỏe đáng báo động của mình khi thấy hắn trở thành khách quen của bệnh viện, kê thuốc và dặn dò hắn đủ thứ nên hạn chế. mưa dầm thấm lâu, moon hyeonjoon nảy sinh tình cảm với anh bác sĩ, thứ tình cảm ấy ban đầu toan chỉ là cái chồi non nhỏ xíu, nhưng không để tâm một thời gian, quay lại đã thấy nó biến thành một cái cây lớn.

tình cảm vốn là thứ như thế, dẫu có che giấu kĩ càng đến mấy cũng sẽ có ngày phải lộ ra.

vào một đêm trăng sáng, dưới sự chiếu cố của triệu triệu tỷ tỷ vì sao, moon hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt của anh bác sĩ, thổ lộ tình cảm mà mình đã luôn che giấu bấy lâu nay:

"bác sĩ lee à, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng học cách yêu, cũng chưa từng được yêu, vậy nên em luôn bị nói là chậm nhiệt, mà cũng đúng là thế thật, em vốn rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm."

hắn dừng lại một chút, quan sát phản ứng của anh, lee sanghyeok vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn như thế, trong mắt như có một chút trông chờ len lỏi.

"thế nhưng, cho đến khi em gặp anh, em đã biết, tình yêu có nghĩa là gì và em biết, rằng mình rất yêu anh."

moon hyeonjoon nói xong, không khí dường như ngưng đọng lại, qua một lúc mà không thấy anh lên tiếng gì, hắn chợt thấy hơi buồn, hình như bác sĩ lee đang tìm cách để từ chối hắn thì phải.

bỗng, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của bác sĩ lee, sau đó anh nói:

"hyeonjoonie ngốc thật đấy, em còn chưa ngỏ lời muốn anh làm người yêu của em mà."

moon hyeonjoon nghe xong lại thấy hơi ngượng, nhưng cũng đáp lời anh.

"vậy, bác sĩ lee đồng ý làm bạn trai em nhé?"

bác sĩ lee lắc đầu.

"anh không muốn."

moon hyeonjoon nghe câu trả lời xong, thoáng thất thần, bác sĩ lee biết cách trêu đùa con tim của hắn quá.

"anh muốn làm bạn đời của hyeonjoonie cơ!"

''

từ đó cuộc sống nhàm chán mỗi ngày của hắn đã có thêm một gam màu mới, nhã nhặn và tươi sáng.

sanghyeokie của hắn không phải một người hoạt bát năng động, anh giống một con mèo lười hơn. trong lúc hyeonjoon gõ code, anh sẽ yên lặng ngồi một bên đọc sách hoặc sắp xếp bệnh án, hôm nào hắn tăng ca, anh vẫn sẽ đợi cửa hắn, trước khi ngủ sẽ pha sữa cho hắn uống, vì anh biết, hắn mắc chứng khó ngủ kinh niên.

những hôm moon hyeonjoon buộc phải tham gia mấy buổi tiệc rượu bia, về nhà muộn trong tình trạng say khướt, bác sĩ lee của hắn sẽ không trách mắng, chỉ đỡ hắn vào giường, giúp hắn thay quần áo, sau đó nấu canh giải rượu cho hắn.

có những ngày, công việc của moon hyeonjoon không suôn sẻ thuận lợi, sanghyeokie của hắn sẽ vỗ vai hắn, bảo 'em làm tốt rồi' hay 'hyeonjoonie của anh là giỏi nhất, em chỉ cần cố gắng hơn một tí thôi', bác sĩ lee sẽ luôn động viên hắn, trao cho hắn nguồn động lực lớn lao nhất.

moon hyeonjoon luôn nghĩ mình không xứng đáng nhận được tình yêu của một ai đó, cho đến khi gặp anh, moon hyeonjoon biết, hắn xứng đáng để yêu và được yêu.

con tim của moon hyeonjoon có vô số vết thương, là một con tim xây xước móp méo đến nỗi chính hắn cũng tưởng rằng đã lực bất tòng tâm rồi, thế mà lee sanghyeok cứ chầm chậm từ từ như thế, mỗi ngày đều đặn bôi thuốc, để giờ đây con tim ấy đã lành lặn một lần nữa.

vì thế cho nên, lee sanghyeok trở thành ánh trăng sáng trong lòng hắn, là ánh trăng sáng mà hắn luôn một mực gìn giữ, dẫu trời đêm có tăm tối đến mấy, ánh trăng ấy cùng với vài tia sáng leo lắt nhất, cũng có thể thắp sáng cả thế giới của moon hyeonjoon.

vậy mà hôm nay, dường như moon hyeonjoon cảm thấy hoài nghi, liệu ánh trăng sáng ấy có thật sự yêu hắn nhất?

hắn đã từng nghe nhiều người nhắc về mối tình đầu của anh, người đó rất đẹp, là ánh dương sáng ngời mà bất cứ ai cũng yêu quý. có người nói, người đó vì phải đi du học nên cả hai mới chia tay, gần đây người ấy về nước một thời gian, không biết chừng họ sẽ quay lại.

moon hyeonjoon rất bất an, tình yêu đầu tiên của hắn, hắn rất sợ phải mất đi.

hắn không hoài nghi tình yêu mà lee sanghyeok dành cho hắn, nhưng hắn sợ, khi đem chính mình đặt lên bàn cân so sánh với người kia, hắn sẽ thua toàn tập. mối tình đầu của anh tốt đẹp đến thế, so với một moon hyeonjoon nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm, hắn có cửa để thắng sao?

moon hyeonjoon trong chuyện tình cảm hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô đeo toàn bộ chính mình đặt vào tay người hắn yêu nhất, nhưng nếu người kia không nhận lấy, thì hắn phải sống sao bây giờ.

hắn đã trải qua quá nhiều tổn thương, đã quá nhiều nỗi đau chi chít chồng lên hắn, vì thế cho nên, tình yêu mà hắn dành cho anh không chỉ là tình yêu, mà đó còn là toàn bộ tình cảm mà hắn có thể bòn rút được từ một bản thể đã quá chai sạn cảm xúc, đôi khi moon hyeonjoon rất sợ, hắn trao đi quá nhiều như thế, một ngày nào đó sanghyeokie của hắn cũng sẽ cảm thấy phiền toái mà bỏ mặc hắn chăng?

thật sự đúng với những gì hắn từng nói, moon hyeonjoon hoàn toàn chẳng biết gì về tình yêu, hắn chỉ biết yêu anh theo bản năng mà thôi, nên lúc nào cũng lo được lo mất, không thể cảm thấy an toàn.

lee sanghyeok tìm thấy hắn trong căn phòng làm việc cũ toàn là mùi thuốc, thuốc lá nồng đến nỗi làm anh không nhịn được mà ho liên tục. moon hyeonjoon tuy trên mặt vẫn toàn là nước mắt, nhưng vẫn quay lại quan tâm vỗ lưng anh nhẹ nhàng, sau đó lại mở cửa sổ cho khói thuốc đi ra bớt, rồi như một đứa trẻ ngoan biết nhận sai, nhỏ giọng xin lỗi vì đã hút thuốc.

anh xoa đầu hắn, hỏi hắn rốt cuộc mấy hôm nay có chuyện gì, tại sao lại vừa hút thuốc vừa khóc thế này.

moon hyeonjoon thật thà hỏi anh:

"sanghyeokie à, anh có yêu em nhất không?"

bác sĩ lee nghe xong đầu toàn là chấm hỏi, moon hyeonjoon có vấn đề gì vậy trời.

"em bị khùng hả? anh không yêu em thì yêu ai?"

moon hyeonjoon cụp mắt, lại nói:

"thì em biết anh yêu em mà, nhưng mà anh có yêu ai hơn em không?"

lee sanghyeok tuy chả hiểu gì, nhưng anh vẫn trả lời

"anh yêu em nhất mà, làm gì có thể yêu ai hơn em chứ."

moon hyeonjoon bây giờ mới thú nhận toàn bộ trăn trở trong lòng mình, lee sanghyeok nghe xong, cảm thán xương rồng nhỏ nhà anh ngốc quá đi mất, suy diễn lung tung đến mức bật khóc thế này cũng chỉ có mình moon hyeonjoon làm được thôi.

"hyeonjoonie biết không, cái gì đã là 'cũ' thì nó mãi mãi không thể mới lại được nữa, tình cảm của anh với mối tình đầu cũng thế, chỉ vĩnh viễn dừng lại ở kỉ niệm, kí ức và quá khứ mà thôi."

lee sanghyeok dừng lại một chút, sau đó lại tiếp lời:

"hyeonjoonie mới là thì hiện tại đơn và tương lai đơn của anh, anh không hề thấy em thua kém mối tình đầu của anh ở điểm nào, nhưng anh yêu em nhất, anh yêu em vì em là chính em, anh yêu một lập trình viên moon tài giỏi hơn người, là thiên tài mà mọi người vỗ tay tán thưởng, anh cũng yêu moon hyeonjoon của anh, yêu những lúc mà em yếu mềm nhất, cần được an ủi nhất."

nghe anh nói xong, moon hyeonjoon không kiềm được, hắn gục xuống vai anh khóc nức nở. cả cuộc đời của hắn, lần đầu tiên có người công nhận hắn, nói với hắn rằng kể cả những khuyết điểm mà hắn cố che giấu, vốn dĩ chúng cũng không hề xấu xí đáng ghét đến thế.

"hyeonjoonie à, em rất ngốc. em có thể hoài nghi vào tình yêu mà anh dành cho em, có lẽ do anh thể hiện chưa đủ rõ, anh sẽ cố gắng để mỗi ngày yêu em nhiều hơn, để em có thể biết rõ, ngoài em ra, lee sanghyeok chẳng có thể yêu thêm ai nữa cả. nhưng em tuyệt đối không được hoài nghi về chính mình, vì với anh, moon hyeonjoon là người giỏi nhất, cũng là người tuyệt vời nhất, là người xứng đáng được tán thưởng nhất, cũng là người đáng được yêu thương nhất."

xương rồng nhỏ cả một đời bất khuất, dù đối mặt với khó khăn cũng chưa từng bỏ cuộc, điên cuồng tiến lên, để một ngày, nó nhận ra, xung quanh mình đã xây xước rất nhiều. xương rồng nhỏ lo lắng rằng nó sẽ không thể thay đổi nữa, phải chấp nhận một cái vỏ tơi tả như thế, tiếp tục tiến lên, nhưng rồi lại có người bước đến, tình nguyện chăm sóc cho nó mỗi ngày, giúp nó phục hồi lại cái vỏ đã nát nhàu thảm thương.

vào một đêm đen tịnh mịch, ánh trăng sáng soi chiếu xương rồng nhỏ, soi vào cả những vết thương chưa kịp lành, nói với nó rằng : "xương rồng nhỏ à, cậu luôn là tốt đẹp nhất đó."

''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro