Italy và Thụy Sỹ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai từng đến châu Âu chắc chắn không thể không đến Italy và người bạn kế bên Thụy Sỹ, một nơi mang nét cổ kính đến lạ, nơi kia lại chính là bình yên mà ai cũng khao khát.

.

- Moon Hyeonjoon......Hyeonjoon ơi, xảy ra chuyện lớn rồi này..... - Minhyung hét toáng lên chạy đến phòng hắn lại chỉ thấy có mình Wooje đang say sưa, cậu là cùng Minseok chạy đến phòng của anh Sanghyeok. Quả nhiên thấy người rồi, vẫn đang mơ mộng mà ôm cái gối kia kìa.

- Dậy đi, ngủ cái gì nữa mà ngủ, sắp sập nhà rồi kìa. - Minseok đánh cái bép và khuôn mặt đang nhắm tịt mắt kia làm hắn bất ngờ giật mình thức giấc.

- Gì đấy, Ryu Minseok mày nổi khùng cái gì thế, mới sáng sớm đã đánh tao rồi? - Dùng cái tông giọng ngái ngủ mà càu nhàu, Hyeonjoon khiến Minseok đang có chuyện gấp rồi bây giờ lại chẳng muốn nói nữa.

- Này xem đi, anh ấy đang làm gì thế? - Lee Minhyung quăng cho Hyeonjoon cái điện thoại lại nhíu mày chứng kiến từng biểu cảm trên khuôn mặt kia. Từ khó hiểu, đến bất ngờ, đến gì nữa cậu chẳng biết nữa.

- Anh ấy đâu rồi? Sanghyeok đi đâu rồi? - Moon Hyeonjoon chạy ra khỏi phòng, dép cũng chưa mang chạy thẳng đến công ty tìm Bae Seong-ung, tại sao chứ? Hắn không phải đã nói với anh rằng dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi hắn rồi mà, tại sao anh lại không nói không rằng làm như vậy? Moon Hyeonjoon tìm được HLV của mình hỏi tới tấp, anh lại chỉ cho hắn một câu rất ngắn gọn.

- Nếu Sanghyeok đã làm đến mức này rồi thì.....Moon Hyeonjoon, cứ thuận theo đi.... Về đi. - Hyeonjoon đấm mạnh tay mình lên mặt bàn khiến nó móp vào đến nơi, hắn gào lên với người trước mặt. Hắn không thể cứ như vậy mà mất đi anh được, tuyệt đối không được.

- Chết tiệt, anh nghĩ anh là ai chứ.....mau nói điiiii........Xin anh, mau nói đi, anh ấy đâu mất rồi? - Cuối cùng vẫn là quỳ rạp xuống mà cầu xin, Hyeonjoon đâu ngờ chỉ có một đêm mà mọi chuyện đã được xoay theo hướng khác nhanh như thế này. Sanghyeok của hắn dùng lời nói dối của mình để xóa mọi liên quan về hắn trong cuộc đời anh sao?

- Thằng bé đang ở sân bay rồi, không kịp nữa..... - Bae Seong-ung chưa bao giờ tán thành Sanghyeok làm như vậy, nhưng anh cũng là người đã trưởng thành rồi, cái được cái mất của việc này anh cũng rõ hơn ai hết, nhưng anh lại không muốn người em trai này của anh phải đau khổ.

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền quay người chạy thộc ra ngoài, hắn mang một thân tàn đến sân bay đông đúc mà tìm kiếm khắp mọi nơi. Hắn muốn thấy bóng dáng đó, hắn muốn ôm anh lại mà đưa anh về bên cạnh mình.

.

Sanghyeok ngồi trong phòng chờ, anh ngắm nhìn từng chiếc máy bay cất cánh lên và bay thật xa. Anh không ngờ cuối cùng bản thân cũng đến được nơi mà bản thân muốn, chỉ là không phải là đi cùng Hyeonjoon đến đó như anh đã từng tưởng tượng, anh phải đi tận hưởng nơi yên bình xinh đẹp nhất một mình rồi. Sanghyeok bắt máy điện thoại và nhận được lời trách cứ của mẹ.

- Cái thằng này, sao lại làm thế hả con?

- Mẹ à, con sắp có chuyến du lịch tuyệt với đó. - Sanghyeok cười cười thoải mái mà nói với mẹ mình, anh đúng là sắp đi nghỉ dưỡng rồi này.

- Sanghyeok à, con biết vì sao bố mẹ ngay cả bà chẳng ai gọi cho con không?....Đó là bởi vì bố mẹ tin tưởng con, dù con lựa chọn như nào, con yêu ai bố mẹ cũng tán thành và sẵn sàng đi cùng con. Nhưng sao thế? Con yêu thằng bé lắm mà, con sợ hãi những người ngoài kia sao? Vì thế mà con quyết định bỏ Hyeonjoon lại? Con sẽ phải làm sao, nó cũng sẽ phải làm thế nào, con nghĩ tới chưa. Muốn sống hạnh phúc thì con phải giẫm lên những lời nói độc địa ngoài kia mới được. - Bà khóc lóc mà mắng thằng con ngốc nghếch của mình, làm thế nào thì Sanghyeok của bà có thể không đau đây?

- Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận tụi con. Nhưng phía sau còn có rất nhiều vấn đề lớn nhỏ không dễ giải quyết, đây chính là cách tốt nhất rồi.... - Sanghyeok tắt điện thoại khi được thông báo chuyến bay sắp cất cánh, anh nhấn nút tắt nguồn cũng là lúc Moon Hyeonjoon gọi đến, Nhưng Sanghyeok chỉ cười rồi đi thẳng một mạch đến cửa dẫn đến máy bay mà không quay đầu. Anh sợ nếu bản thân quay đầu lại liền hối hận, nếu thấy người kia rồi liền không để ý gì mà chạy đến ôm hắn.

Moon Hyeonjoon tìm kiếm trong bất lực, điện thoại anh chẳng nghe, hắn lang thang khắp sân bay bằng đôi chân trần đang rướm máu mà khóc nấc lên. Hắn thật sự rất yêu anh, yêu đến yếu đuối, yêu đến phát điên. Ngay lúc này có ai nói cho hắn biết rằng rốt cuộc Lee Sanghyeok coi tình yêu của hắn là thứ gì, nói muốn bỏ là bỏ. Hắn gục xuống giữa dòng người qua lại, ai cũng nhìn hắn với con mắt kỳ lạ và khó hiểu. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm, hắn chỉ thì thào mà thốt lên.

- Có ai thấy anh ấy không.....anh Sanghyeok của tôi......người tôi rất yêu....

Thì ra con người yêu nhau chỉ đánh mất nhau trong một tích tắc, không kịp làm gì cũng chẳng thể làm gì. 

.

Moon Hyeonjoon đọc được mail anh gửi, anh nói với hắn rằng anh xin lỗi, nói với hắn rằng yêu hắn thật khó, nói với hắn rằng hãy sống thật tốt nhưng không có anh làm sao hắn sống được đây. Không có trái tim này làm sao có thể tiếp tục sống được chứ? Nhưng hắn là ai? Moon Hyeonjoon chính là người sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn cứng đầu đến nhường nào chứ, sao có thể cứ bất lực như vậy mà đánh mất anh.

Moon Hyeonjoon đăng một bài viết làm hỗn loạn trong đêm, hắn chính là sẽ lên đường đi tìm tình yêu của mình, lên đường tìm lại trái tim của mình về.

" Tôi là Moon "Oner" Hyeonjoon, vị trí đi rừng của T1. Chắc mọi người cũng xem họp báo sáng này của anh Sangheok rồi, tôi chỉ muốn nói xin lỗi mà thôi. Tất cả những lời anh ấy nói sáng này làm sự làm chứng của tuyển thủ Kanavi đều là nói dối cả, người trong ảnh đúng chính là Moon Hyeonjoon không phải ảnh cắt ghép cũng không phải là người nào khác. Tôi ra tay đánh tên khốn kia cũng là thật. Hai chúng tôi đang yêu nhau, tôi không có gì phải xấu hổ về việc yêu anh ấy cả. Mọi người nói tôi bám anh ấy vì anh ấy là Quỷ Vương, nói tôi không xứng cũng chẳng sao, nhưng không ai có quyền làm tổn thương người tôi yêu. Yêu, yêu một người cùng giới là có tội sao? Tình yêu chính là cảm xúc chứ không phải là sự nhìn nhận từ người khác, chúng tôi yêu nhau nhưng phải để ý ánh nhìn từ người khác, những người như chúng tôi ở nơi đây chính là kẻ bệnh hoạn nhưng tôi thực sự rất cảm ơn gia đình mình và gia đình Sanghyeok cũng vậy. Họ hiểu cho tình yêu này là đủ rồi. Tôi cũng không mong những người ngoài cuộc chấp nhận, tôi cũng không cần sự chấp nhận bởi những người không liên quan. Chỉ mong những người theo dõi và yêu quý chúng tôi hãy luôn tin tưởng và bao dung chúng tôi như mọi người vẫn làm....Anh Sanghyeok biến mất rồi, anh ấy nói không muốn ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ anh ấy, cho dù thế nào, cho dù anh ấy trốn đến nơi xa xôi nào đó thì Moon Hyeonjoon vẫn sẽ tìm ra anh ấy, mọi người hãy chờ tôi đem anh ấy về, đem trái tim của Moon Hyeonjoon về. Xin lỗi về sự vắng mặt trong thời gian tới, xin cảm ơn."

Sau khi đọc được thông cáo của thằng bạn báo đời Moon Hyeonjoon, lúc này Lee Minhyung rối rít tít mù lên mà vò đầu bứt tóc, xem ra những lo lắng của anh Sanghyeok đã tan thành tro rồi. Tên này đã đổ công sức của anh xuống sông xuống biển rồi.

- Hyeonjoon ơi là Hyeonjoon mày ......sao mày lại....haiz.... - Lee Minhyung cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống chán nản nhìn mặt thằng trời đánh trước mặt. Wooje và Minseok thì cứ rầu rĩ vì gọi cho anh lớn chẳng được.

- Minhyung à, Wooje này, Minseok ơi....mọi người biết tao yêu anh Sanghyeok đến thế nào không? Từ lần đầu gặp anh ấy tao đã thích anh ấy rồi, tao từng tưởng mình là đang nhầm lẫn thôi. Nhưng tình yêu trong trái tim này càng ngày càng lớn, tao khống chế không nổi. Tao có thể chắc chắn mà nói rằng so với những người đàn ông nhút nhát ngoài kia thằng nhóc thiếu suy nghĩ như tao biết mình cần gì, và tao sẵn sàng đánh đổi tất cả để thực hiện điều đó. Mà thứ tao cần chỉ có Lee Sanghyeok thôi. - Moon Hyeonjoon nói hết những lời muốn nói ra, lạnh nhạt mà quay vào phòng dọn đồ, dọn đồ bắt đầu cuộc hành trình truy tìm tình yêu của hắn. Đúng là hắn không biết phải tìm anh ở đâu nhưng hắn biết anh thích nơi nào.

" Anh rất thích Thụy Sỹ, nơi đó à nơi bình yên nhất trên thế giới này đấy. Nếu đến được đó anh có thể tự do đi muôn nơi, có thể tự do yêu bất kỳ ai, có thể sống cuộc đời mà bản thân muốn. Hằng ngày đi dạo trên những con đường mòn của vùng quê yên bình, nghe những bản dương cầm bên bờ hồ xanh, còn được chính tay chơi bản nhạc mà mình thích.....Hyeonjoon cùng anh đến đó nhé". Nhớ lại nụ cười hạnh phúc và mong chờ của anh, Hyeonjoon chính là đánh liều mà khởi hành đến mảnh đất xa xôi.

- Sanghyeok, em không biết anh có ở nơi đó hay không. Nhưng nếu đã là định mệnh, dù có ở hai châu lục cách xa nhau thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. - Nhưng hình như định mệnh này chẳng thuộc về Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, hắn đã đến Thụy Sỹ, đến tất cả mọi miền quê, lang thang trên khắp đất nước nhỏ này, tìm đến nơi tập trung những nghệ sĩ dương cầm đường phố, vô vọng mà tìm kiếm một hình bóng hắn mong nhớ từng ngày từng giờ từng phút và cả từng giây.

Lee Sanghyeok khi sang đến Thụy Sỹ cũng đã tắt hết mọi thiết bị điện tử, anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người quen, khóa hết tất cả mạng xã hội. Chứ nếu anh biết Moon Hyeonjoon đến tìm mình thì sẽ quay về ngay lập tức rồi. Anh  là mang theo tình yêu của mình đến nơi mà anh coi là giới hạn của bình yên, Sanghyeok ngẩn ngơ nhớ lại Hyeonjoon từng nới với anh rằng "Anh thích Thụy Sỹ, còn em thì thích bên cạnh anh. Anh biết không bên cạnh Thụy Sỹ chính là nước Ý xinh đẹp. Một đất nước của nghệ thuật, em muốn nắm tay anh dạo quanh những tòa nhà cổ kính, muốn cùng anh lắng nghe dàn ca hợp xướng, được lắng nghe những bản nhạc du dương giao thoa giữa dương cầm và vĩ cầm".

Cứ như thế ba tháng dài đằng đẵng trôi qua, giải đấu mùa hè ở Hàn cũng đã bắt đầu. Nhưng vòng lặp của hai con người nơi trời Âu vẫn cứ liên tục, Hyeonjoon đặt chân đến Thụy Sỹ thì Sanghyeok lại rời nơi đó đến Ý. Moon Hyeonjoon sang mảnh đất hắn thích thì Sanghyeok lại quay trở lại Thụy Sỹ. Đúng là dù cho ở cạnh nhau thì hai người cũng chẳng thể gặp được nhau. Phải chăng giữa hai người không phải định mệnh mà vốn dĩ ngay từ đầu nó chỉ là hai đường thẳng song song vô tình chạm vào nhau.

Sanghyeok lang thang cạnh dọc bờ hồ Brienz nổi tiếng của Thụy Sỹ, Sanghyeok đã từng xem bộ phim "Hạ cánh nơi anh" rất nổi tiếng năm đó. Anh cũng rất muốn mình và Hyeonjoon giống như nhân vật chính của bộ phim, họ đã gặp rồi yêu nhau khi vốn tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp được nhau. Anh chăm chú cảm nhận một người nghệ sĩ chơi dương cầm cạnh đó, ông ấy đột nhiên đi tới mà ngỏ ý muốn anh chơi một bản nhưng anh cũng chỉ biết chơi mấy bản nhạc cơ bản đến nhạt nhẽo mà lúc nào Moon Hyeonjoon cũng khen hay thôi.

- Chơi dương cầm, một bản nhạc hay chính là giai điệu và cảm xúc khi cậu đặt tay bấm từng phím đàn. - Ông ấy dắt anh đến trước câu đàn và nói với anh như vậy. "Cảm xúc sao?".

Sanghyeok dồn hết tâm trạng mang một nỗi buồn mang mác của mình, nỗi niềm mong nhớ người yêu của mình nhấn từng phím vang lên bản nhạc mà anh đã chơi cho Hyeonjoon nghe rất nhiều lần. Lần này cuối cùng cũng cắt nhau rồi, Moon Hyeonjoon đứng nơi xa nghe tiếng đàn quen thuộc ấy, người đang phiêu theo giai điệu kia cũng đẹp đến vậy. Hắn lặng lẽ nghe anh chơi hết bản nhạc nằm lòng, lặng lẽ theo từng bước chân của anh chậm rãi dạo quanh bờ hồ xanh thẳm, cùng anh cảm nhận làn gió mát rượi, làn gió chữa lành tâm hồn hai con người đang nhớ đối phương.

- Hóa ra giữa chúng ta luôn được gắn kết bởi định mệnh.

Sanghyeok giật mình, anh quay đầu tìm kiếm giọng nói đặc trưng quen thộc ấy, tìm kiếm hình bóng anh thực sự rất nhớ. Thì ra không chỉ tồn tại trong phim ảnh mà giữa đời thực đầy khắc nghiệt này hai người yêu nhau vẫn còn thể tìm được nhau.

- Hyeonjoon...?

- Anh trốn rất kỹ đó. Ba tháng qua em tìm anh rất lâu, rất vất vả. Lee Sanghyeok, anh nói xem anh mang tình yêu của em đi rồi làm sao em có thể sống đây? Em đã nói rồi mà, cho dù anh đến nơi nào, nơi đó cũng sẽ có em yêu anh. - Sanghyeok không chần chừ dù một giây nào mà lao đến ôm trầm lấy Moon Hyeonjoon vững chãi trước mắt anh, nước mắt anh vẫn như vậy, yếu đuối như vậy mà rơi xuống.

- Sao bây giờ mới tìm được anh.....Moon Hyeonjoon, anh nhớ em lắm....

.

Giữa muôn vàn đau thương trên cuộc đời này ở một góc nào đó vẫn sẽ tồn tại những tình yêu tuyệt đẹp. Thật may mắn vì Moon Hyeonjoon quyết định tiếp tục tìm kiếm tình yêu đời mình. Nếu khi đó Hyeonjoon chấp nhận số phận của cuộc đời họ, cứ thế chấp nhận buông tay anh thì không pahir tương lai của hắn sẽ không có sự hiện diện của anh nữa hay sao? Thực ra Lee Sanghyeok cũng tưởng vậy, anh cũng tự mình tưởng tượng ra những tháng ngày sau này không có Hyeonjoon, anh vẫn sẽ lặng lẽ sống rất bình yên, Hyeonjoon vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, bắt đầu một mối tình đẹp, kết hôn rồi sinh con. Nhưng phải làm sao đây, anh đâu có hiểu Moon Hyeonjoon hắn cố chấp ra sao, hắn yêu anh nhiều hơn anh tưởng rất nhiều, khi thế giới ngoài kia sụp đổ, Moon Hyeonjoon có thể đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ Lee Sanghyeok an toàn mà thôi.

.....

- Cuộc tình của chúng ta như một bản nhạc du dương nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những nốt trầm bổng của cuộc đời, chỉ cần ở cạnh nhau hiện tại thôi, tương lai chắc chắn sẽ có những nốt trầm bổng khác, chúng ta hãy nắm tay cũng nhau vượt qua nó là được. Em yêu anh, yêu anh đến hèn nhát. 

- Không ngờ anh lại yêu em, yêu em đến mãnh liệt.

- Anh thích ngắm những người nghệ sĩ dùng đôi tay dịu dàng cùng cây đàn dương cầm tô màu cảnh đẹp yên bình của Thụy Sỹ.

- Em lại thích nét nghệ thuật cổ kính, và những bản nhạc du dương của vĩ cầm trên đất nước Ý xinh đẹp.

- Và chúng ta đều biết rằng, Ý và Thụy Sĩ nằm cạnh nhau. Cũng giống như lúc này em đang đứng bên cạnh anh, nắm lấy đôi tay nhỏ của anh, đứng trên mảnh đất Thụy Sỹ bình yên cùng nhau hướng và nước Ý xinh đẹp. Cho dù anh đi đến đâu em cũng sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy đi tìm anh. Hạnh phúc của em chính là anh......Lee Sanghyeok.




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro