bandaids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

waring: ooc
—————————-
"sao lại khóc nữa rồi?"
..
.
"có phải em không đủ tư cách để đứng bên cạnh anh không?"
..
.
.
.
_______________
14/4/2024
tệ thật.
hyeonjoon nằm vật ra giường sau buổi thi đấu như vắt kiệt sức lực trước geng.

ai cũng biết rằng muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. vừa cuối năm ngoái cậu là lên ngôi vô địch thế giới và là người đi rừng số một thế giới ở thời điểm hiện tại được coi là sự "trả thù ngọt ngào" sau màn trình diễn tại lck hè 2023 thì giờ đây cậu lại trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận đấu chung kết thuộc khuôn khổ lck mùa xuân 2024.

cảm giác mệt mỏi
những suy nghĩ tiêu cực cứ mãi chạy trong đầu.

"liệu mình có phải là mắt xích của t1?"

"liệu mình có xứng đáng làm người hộ vệ cho thần?"

"liệu mình có xứng đáng đứng bên cạnh faker?"
,
,
,
căn phòng tối om, nhiệt độ ở mức thấp nhất, một bầu không khí u ám bao trọn căn phòng. hyeonjoon vẫn nằm đó, cùng với những dòng suy nghĩ chẳng thể nào nguôi lạnh trong đầu cậu. hyeonjoon thường cũng chẳng mảy may đến những bài báo, bình luận tiêu cực là mấy nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu không quan tâm. dù được đồng đội, ban huấn luyện động viên nhưng những dòng suy nghĩ đó vẫn cứ tuông trào trong tâm trí cậu. nó khiến cậu trì trệ trong công việc lẫn sinh hoạt.
.
.
.
.
có lẽ sanghyeok đã nhận ra điều đó

cậu nhóc đặt biệt của anh

có vẻ không ổn nhỉ ?

sau khi về đến kí túc xá, mọi thứ như về với đúng quỹ đạo của nó. sau một ngày dài minseok đã về phòng nghỉ ngơi cùng bạn gấu của mình. wooje thì cũng đã ngủ từ sớm. nhưng sanghyeok biết rằng vẫn còn một người chẳng thể nào ngủ yên được.

gấp quyển sách lại anh liền chạy qua phòng hyeonjoon như một thói quen. nhưng khi cánh cửa ấy đước chính ở mở ra thì bầu không khí u ám lại bao trùm lấy người anh. cái lạnh, bòng tối khiến anh rùng mình.

trước khi bị cái lạnh bao trùm, sanghyeok đã vội vã tìm đến nơi người thương đáng nằm. quả thật, hyeonjoon vẫn chưa ngủ.

"hyeonjoonieee"

một tiếng gọi quen thuộc trước khi anh bị chính cái lạnh từ bàn tay của người thương bao trùm lên vòng eo nhỏ.

vỗi vã anh bật chiếc đèn ngủ.

ánh sáng le lói, mập mờ đủ cho anh nhận ra vần mắt người anh thương lại đỏ hoe

"sao lại khóc nữa rồi?" anh hỏi, tay lại không yên vị mà xoa xoa đôi mắt đã đỏ từ lâu do khóc.

"có phải em không đủ tư cách để đứng bên cạnh anh không?"

sanghyeok ngỡ ngàng

"sao em lại nói như thế ? không phải chúng ta mới vừa lên ngôi vô địch chung kết thế giới sao ?"

" nhưng em cảm thấy phong độ thi đấu của em dạo gần đây chẳng ổn định tí nào"

sanghyeok nâng mặt em lên nhẹ nhàng chạm vào đôi má của em đi rừng.

"em còn nhớ hay đã quên ?"
"những đợt sóng diệu êm ấy"

phải rồi, hyeonjoon nhớ chứ.
.
.
.
.
21:00 ; busan 19/11/2023
em và anh, đôi ta cùng nhau đi dạo trên bờ biển đó. cười đùa với nhau trao nhau những cái hôn, cái ôm đêm muộn. cái lạnh của biển những cơn sóng dịu êm tấp vào những bãi cát và cả đôi chân trần.

"thế em xứng đáng làm người hộ về thần rồi chứ ?"

"em luôn xứng đáng mà.."

hyeonjoon thơm má anh một cái

"thế sanghyeok có thể để em hộ vệ anh cả một đời chứ ?"

"em hứa với ánh trăng rằng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ anh mà"
.
.
.
.
hyeonjoon đã thực hiện lời hứa với ánh trăng, một lời hứa vĩnh cữu rằng em sẽ bảo vệ và yêu thương anh suốt phần đời còn lại cơ mà ? sao bây giờ lại yếu mền và mất niềm tin vào chính bản thân mình thế này ?

"em xin lỗi, em làm anh thất vọng nhiều rồi.."

"hyeonjoon không tin vào bản thân mình sao ?"

"em cảm thấy mình giống như gánh nặng của đội vậy.. ngay cả khi anh toả sáng hay yếu mềm nhất em chẳng bao giờ đến kịp lúc cả. ngay cả khi cả đội đang có phong độ thi đấu tốt em lại chẳng thể vựt dậy"

"có phải em tệ lắm không anh"

"hyeonjoon này"

"dạ"

"anh và em đã đồng hành với nhau được 4 năm rồi buồn cũng có, vui cũng có và cả hạnh phúc nữa"

"hôm nay cả đội chúng ta ai cũng toả sáng cả chỉ là chúng ta thiếu một ít may mắn..."

cái ván năm định mệnh đó... nó như một đòn tâm lí giáng xuống hyeonjoon vậy. áp lực tâm lý đã khiến cậu yếu đi rất nhiều, bầu không khí ngột ngạt và khó chịu làm cậu như rối cả lên.

"em không hề cô đơn chúng ta đều cùng nhau trải qua cảm giác này mà"

"anh à đây là lần thứ 4 rồi, em cảm giác mình không xứng đáng với mọi thứ mọi người dành cho em một tí nào cả..... em đã làm mọi người thất vọng quá nhiều lần rồi."

"em nghĩ quá nhiều rồi"

hyeonjoon chẳng nói gì chỉ gục đầu vào vai anh mà thở đều, bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ.

sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hyeonjoon như một cách để an ủi. anh cũng buồn vì đã là lần thứ 4 thua chung kết trước geng nhưng nhìn mấy đứa nhỏ cứ nghĩ tiêu cực quá nhiều làm anh cũng sót và khiến anh càng muốn thương những đứa nhỏ nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

sanghyeok hiểu rằng không chặng đường thành công nào trãi đầy hoa hồng cả. để ngồi trên chiếc ngai vàng này chính anh cũng phải trải qua những cảm xúc hạnh phúc nhất lẫn tiêu cực nhất. anh hiểu được những gì hyeonjoon đang trải qua hiện tại, nói cách khác hyeonjoon làm anh nhớ đến những nốt thăng trầm trong sự nghiệp anh. anh cảm nhận được ý chí quyết tâm, phấn đấu của cậu. thời gian bên hyeonjoon cũng đã vỏn vẹn 4 năm tròn. anh hiểu được hyeonjoon đã phải trải qua những gì. một lần nữa lại khơi gợi lên những xúc cảm của anh về cái mùa hè năm 2023 ấy, một mùa hè mà hyeonjoom đã rất cực khổ trong việc lấy lại phong độ, tìm lại bản thân và trải qua khủng hoảng khi không có anh kề vai sát cánh trên sàn thi đấu. anh sợ, sợ mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại như một vòng lặp. anh không thể nhìn người thương mình chịu những sự lặng mạ và ngục ngã trước những cảm xúc tiêu cực được tích tụ qua từng ngày.

"em biết mà anh luôn nghĩ rằng em là người đi rừng tốt nhất thế giới đó"

hyeonjoon nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

"em không nhận ra bản thân em đã cố gắng thế nào sao? em còn nhớ những hôm chỉ ngủ võn vẹn 2 tiếng chỉ để try hard rank hàn chứ? hay những ngày cả đội dành ra để bàn về những chiến thuật và khắc phục lỗi kĩ năng? từng có một moon hyeon joon hăng say luyện tập và tích cực trong việc chỉnh sửa, lắng nghe, trao đổi với ban huấn luyện, đồng đội về chiến thuật và kĩ năng sao bây giờ lại yếu đuối thế này?hyeonjoon à em đang làm tốt hơn em nghĩ đó chỉ là chúng ta còn thiếu một chút may mắn. tuy kết quả đã ấn định nhưng em không thấy chung kết lần này chúng ta đã có màn thể hiện tốt hơn các lần trước khi gặp geng sao? chúng ta vẫn còn cơ hội ít nhất là hết năm 2024 này em nghe rõ chứ !"

hyeonjoon dường như tỉnh táo hẳn sau những lời nói ấy. cậu dần nhận ra rằng kĩ năng kiểm soát rừng và trừng trị mình đã tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái, hyeojoon bắt đầu cảm thấy hy vọng nhiều hơn thất vọng sau khi được sanghyeok tiếp thêm động lực.

dường như sanghyeok đóng một vai trò vô cùng lớn trong sự nghiệp làm tuyển thủ của hyeonjoon.

và để kể về câu truyện đó nó quả thật là cả một quá trình.

...
..
.
.
.

trước khi debut, hyeonjoon luôn xem anh như thần tượng mang trong minh một ước mơ làm tuyển thủ để được thi đấu cùng anh. ngày nhận được thư trúng tuyển vào học viện t1 academy hyeonjoon vẫn nuôi trong mình ước mơ được đánh chính với anh, cùng với sự chỉ bảo của các huấn luyện viên không lâu sau cậu cũng được đôn lên đội chính và thi đấu cùng anh.

khi được lên đánh chính, hyeonjoon có cơ hội được tiếp xúc với anh nhiều hơn. cậu nhận ra rằng anh trên sàn thi đấu và anh khi ở dưới sàn thi đấu là hai con người khác nhau. faker trên sàn thi đấu là một người vô cùng nghiêm túc, chỉnh tề và là người vô cùng uy nghiêm, trưởng thành. lee sang hyeok ở dưới sàn thi đấu là một người vô cùng tình cảm, thương yêu,quan tâm, chia sẻ với mọi người. anh ở dưới sân là một bản thể đối lập hoàn toàn với phong thái chỉnh chu khi ở trên sàn thi đấu. anh ở dưới sân là một người sống vô cùng tình cảm và quan tâm đến những người xung quanh mình.

trước khi được đôn lên đánh chính hyeonjoon luôn dành một thái độ tôn trọng và lịch sự với đàn anh của mình. cho đến khi tiếp xúc gần với sanghyeok, hyeonjoon bắt đầu cảm nhận được sự bao dung và yêu thương của anh đối với đàn em của mình. từ đó, cậu bắt đầu sinh ra những "rung động" với anh mà chính bản thân cậu cũng không biết những cảm xúc đó đến từ đâu và bao giờ.

sau nhiều lần trốn tránh thì cũng bị anh phát hiện. lúc đó hyeonjoon chỉ muốn đào cái hố để chui xuống chứ cũng chẳng dám mạnh dạn trước người mình yêu, thật hèn cậu thầm nghĩ.

nhưng cậu cũng chẳng ngờ quỷ vương cô độc trên chiến trận nhiều năm cũng đã len lõi trong tim một chút tình cảm với cậu và chính nhờ trận chung kết thế giới 2024 định mệnh đó đã ấn định một chuyện tình đẹp giữa sanghyeok và hyeonjoon chấm dứt chuỗi ngày mập mờ kéo dài giữa hai người.
...
..
.
.
.
quay trở về thực tại cậu cảm thấy thật may mắn khi có anh kề bên. bao tâm sự buồn vui luôn được anh lắng nghe và dạy bảo. sanghyeok đúng thật là bảo vật quý của moon hyeon joon mà thiếu anh chắc cậu chết mất. được nghe anh tâm sự, dạy bảo và yêu thương là điều làm hyeonjoon cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.

"cảm ơn anh vì tất cả"

"sao mặt lại lắm lem nữa rồi ??"

anh cười trừ khi hyeonjoon lại rơi nước mắt đúng thiệt là hổ giấy trong truyền thuyết đây rồi chỉ thích ôm eo anh khóc oe oe thôi.

sanghyeok xoa đầu hyeonjoon đưa cậu vào giấc ngủ sâu, cậu thều thào:

"sanghyeokie ngủ ngon.."

"hyeonjoonie ngủ ngon "

"anh vẫn ở đây mà hãy yên tâm đi vào một giấc mộng đẹp nhé"

lại một lần nữa căn phòng lại rơi vào im lặng nhưng cùng với đó là tiếng thở đều của 2 người cùng một nhịp đập, cùng một lý tưởng và cùng một tình yêu chân thành.

————————————

"I'm afraid
That band aids
Are no good
For heartache
Not okay
So tell me
When your world is falling down"
-bandaids by keshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro