2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok vẫn nhớ năm lớp 10 nhập học, giữa hàng trăm học sinh ngơ ngác nhìn quanh như những chú cừu non ngoan ngoãn, cậu thấy một bạn học chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng đọc bảng thông báo của trường. Cậu bạn ấy trông trưởng thành hơn mấy đứa như Sanghyeok, đôi mắt đăm chiêu, gương mặt kiên định nhìn không rõ vui buồn. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua vài giây giữa sân trường rộng lớn, Sanghyeok vẫn nhớ như in bóng lưng vững vàng của cậu bạn kia.

Sau này nhập học Sanghyeok kết bạn với Minseok học cùng lớp, cậu học gì cũng tốt nên cả hai vẫn hay học nhóm chung. Sau hai kỳ kiểm tra gắt gao, Minseok nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt Sanghyeok, nói cái gì mà cậu là vị cứu tinh đời tớ, đời này kiếp này Minseokie nợ cậu tấm chân tình. Sanghyeok cười cười mặc cho mấy xúc tu quấn chặt lấy mình, nói rằng chỉ giúp cậu ôn thi thôi mà, sau này có gì hay không quên tớ là được.

Minseok một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, một ngày khi vừa kết thúc kỳ thi, Minseok kéo bạn mình đến nhà thi đấu xem bóng rổ. Sanghyeok về cơ bản thì không hiểu mấy môn thể thao lắm nhưng rảnh rỗi nên vẫn đi cùng. Minseok một tay kéo Sanghyeok ngồi xuống chỗ đẹp nhất trong sân, một tay vẫy kịch liệt với một cậu bạn trong đội bóng rổ.

- Minhyungie cố lên!!

Người dưới sân cũng vui vẻ vẫy lại, Sanghyeok nhận ra đó là cậu bạn thỉnh thoảng hay qua lớp hỏi tìm bạn mình, Minseok cười khoái chí ghé tai Sanghyeok

- Lee Minhyung, lớp A2, số 02, ghệ tương lai. Những người còn lại, Sanghyeokie tùy ý lựa, tớ bao đầu ra

Sanghyeok nghệt mặt nhìn nhà thi đấu đầy ắp người, đơ ra mất mấy giây

- Cậu báo đáp tớ kiểu này ấy hả

Minseok ánh mắt chân thành gật đầu lia lịa, còn Sanghyeok thì thấy dây thần kinh ở đầu đang giật giật.

Trong lúc lơ đãng nhìn hai đội khởi động, Sanghyeok bỗng thấy một dáng người quen thuộc, cậu bạn đứng ở bảng thông báo hồi nhập học. Cậu nhìn thật kỹ tên sau áo, Moon Hyeonjoon, số 12, hóa ra tên người ấy là Hyeonjoon, cậu lầm bầm.

Hyeonjoon không có nhiều thay đổi so với lần đầu Sanghyeok gặp, dáng người cao, vai lưng rộng, mái tóc cắt gọn gàng. Nếu có khác thì là áo bóng rổ không tay để lộ rõ cơ bắp rắn chắc, chuyển động theo từng động tác đập bóng. Và lần đầu tiên Sanghyeok thấy cậu ấy cười, người ấy có gương mặt rõ lạnh lùng chẳng rõ cảm xúc, thế mà cười lên thì đẹp biết mấy.

Vậy là sau trận bóng rổ hôm ấy, Sanghyeok còn chẳng nhớ rõ đội nào thắng, cũng không biết cả buổi Minseok đã luyên thuyên những gì, chỉ nhớ bạn đội trưởng áo số 12 với nụ cười tươi như nắng. Chết rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro