6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok bị tiếng tin nhắn điện thoại làm cho bừng tỉnh, cậu bật dậy khỏi đùm chăn, trái tim đập thình thịch nhìn thông báo. Hóa ra là Minseok, Sanghyeok thoáng thất vọng, cậu đang chờ một ai khác cơ.

Minseok hỏi chuyện ngày hôm nay rằng tại sao Sanghyeok thất thần cả ngày, không nói không rằng lại còn có vẻ tránh mặt Hyeonjoon.

- Dỗi nhau à
- Không phải
- Thế đang yên đang lành mà làm sao, hay nó làm gì Sanghyeok để mai tớ xử
- Chả làm gì ấy, thấy sao sao
- Sao là sao
- Sao tụi tớ làm người yêu được hay vậy
- Hả

Không đợi Minseok hỏi hết, Sanghyeok lại ném điện thoại qua một bên, nằm nhìn trần nhà trân trân, nghĩ lại toàn bộ quá trình gặp gỡ, quen biết, tìm hiểu rồi tỏ tình yêu đương của cả hai. Sanghyeok không biết liệu có nhanh quá hay không, lại càng không biết liệu người yêu có yêu mình thật không.

Đừng bảo Sanghyeok ngốc, cậu thấy lòng mình rối ren, tình cảm đối với Sanghyeok quan trọng, nên mới không dám tự tin quá mức.

Yêu và được yêu, Sanghyeok được Hyeonjoon ôm ấp trong bong bóng tình yêu suốt cả một tuần đến mức xém quên đi thực tại. Cách cậu ấy chăm sóc yêu chiều lẫn bao dung che chở khiến Sanghyeok cảm thấy không an toàn. Cậu lo rằng liệu đó có phải ảo vọng mà mình tưởng tượng ra hay không, liệu tình cảm có giống như một sản phẩm có hạn sử dụng mà đến một ngày sẽ không thể tồn tại hay không.

Một vài suy nghĩ lay lắt trong đầu giống như đốm lửa nhỏ không tắt, nhưng một khi chúng đã bén lửa thì sẽ cháy rụi cả một khu rừng. Và khu rừng của Sanghyeok đang khói lửa bập bùng, lòng nóng như lửa đốt.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạc không gian yên tĩnh, một hồi, hai hồi nhưng Sanghyeok vờ như không nghe. Thế mà người ấy vẫn kiên trì gọi cho đến khi cậu không chịu được nữa mà bắt máy.

- Anh không thấy em đọc tin nhắn, anh hỏi Minseok cũng không thấy em trả lời nên anh đến tận nơi. Anh biết là muộn rồi nhưng cho anh gặp em một lát.

Không ai nói gì, hai đầu giây im ắng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Một bên Hyeonjoon kiên trì không gác máy, một bên Sanghyeok kiên định không đáp lại, không ai nhường ai. Qua một lúc, Sanghyeok cuối cùng cũng thả lỏng toàn thân căng cứng, hít thật sâu nói bằng giọng nghèn nghẹn.

- Em đang xuống ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro