1. Tôi không hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017

- Này Moon Hyeonjoonnnn, mày đừng cướp rồng tao nữa coi. Chẳng phải lúc nãy m nói sẽ để tụi tao thắng ván này à.

- À haha, xin lỗi bạn hiền nhé, tại bên kia tự dưng bên đội thuê tao cho tiền nhiều hơn thoi á chớ.

- Haizzzz, thiệt luôn á hả.

- Vầnggg

Kết thúc trận đấu ao làng sau trận bo5 cực kì chóng vánh, Hyeonjoon hí hửng ngồi đếm lại tiền thù lao mình được nhận ngày hôm nay mà lòng thầm nghĩ

“ha, mấy người này điên thiệt chứ, mình ra giá cao gần bằng tiền thưởng mà vẫn đồng ý, mà thôi kệ có tiền là được”

Đang ngồi tơ tưởng với xấp tiền cầm trong tay, một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại.

- Xin chào, hình như cậu là tuyển thủ Oner trong trận chung kết vừa nãy đúng không?

- Má ơi hết hồn anh trai, à, vâng là tôi nhưng mà anh đừng gọi tôi là tuyển thủ, tôi chỉ là thằng đánh thuê thôi.

“gì đây, có người định mướn mình đi đánh nữa hả, nay trúng mánh vậy?”

- À, tôi xin lỗi, xin tự giới thiệu tôi là nhân viên tìm kiếm tài năng trẻ đến từ công ty SKT, vừa nãy tôi có xem cậu thi đấu, thật sự rất ấn tượng, không biết cậu có muốn...

- À thôi anh trai, tôi xin lỗi, tôi không có hứng thú làm nghề này đâu, anh tìm nhầm người rồi.

Chưa kịp để người kia nói hết câu, cậu đã kết thúc luôn cuộc trò chuyện một cách chóng vánh.

- Ơ….n-nhưng mà công ty chúng tôi có tuyển thủ Faker đấy, lương bổng cũng đáng kể lắm, không biết cậu có hứng thú không nhỉ?

- Uầyy, tôi chả quan tâm phây kơ phây kiếc gì đâu, tôi còn chả biết anh ta là ai. Nói chung chuyện làm tuyển thủ cho công ty anh là không được đâu nhé, mà thật ra tôi không thích LOL đến thế đâu ~

Anh nhân viên lúc này tuy hàm ảnh muốn rớt xuống đất tới nơi vì sự ngây ngô của cậu nhóc 15 tuổi trước mặt mình nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận công ty giao.

- Aigoo, nhưng mà ít ra em hãy cầm danh thiếp của anh nhé nếu sau này đổi ý thì hãy gọi cho anh nhé ?

Thấy cơ hội được “thả” trước mắt, Hyeonjoon liền cầm tấm danh thiếp rồi vọt lẹ đến bọn bạn đang đứng đợi nó từ nãy đến giờ.

- Ê Hyeonjoon, sao mày không đi làm game thủ chuyên nghiệp đi, tao thấy mày đi rừng ăn đứt bọn quê mình mà. Đó còn là SKT nữa chứ, cơ hội ngàn vàng đó cha

Một thằng trong nhóm bạn bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Gì nữa đây, đối với anh mày âm nhạc mới là cuộc sống nhá, tao quyết định rồi, sau này tao sẽ làm nhà sản xuất nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Mấy đứa ngồi chung chỉ biết tặc lưỡi nuối tiếc nhưng mà tụi nó cũng phải gật đầu nghe theo thôi, vì cả khu này ai chả biết thằng Hyeonjoon sáng tác nhạc với hát hay ra sao. Nhưng mà từ chối 1 công ty lớn thì uổng thật ấy chứ.

Sau một hồi dài ngồi nghe tụi nó tư vấn nghề nghiệp cho nhau, Moon Hyeonjoon thở dài ngao ngán vì nó đã nghe chuyện này cả trăm lần rồi, cậu quyết định xách xe đạp vọt về nhà thật lẹ. Chưa đi được bao xa thì nghe tiếng vọng lại của đám bạn, hình như là:

- WHATTT, SKT thua rồi á, cứ thế mà thua 3-0 như vậy à. Điên thật chứ
- Ôi vãi, vậy là kết thúc cmnr, vương triều đỏ của tôi ơiiii

Lại nữa à, đã là lần thứ hai Hyeonjoon nghe cái tên Faker trong ngày, có duyên thật đấy.

Bỏ ngoài tai tiếng khóc của tụi bạn, Hyeonjoon cứ thế đạp xe theo ánh chiều tà, mang trong lòng thật nhiều hoài bão của tuổi trẻ nhưng chính cậu không biết rằng ngày thứ bảy hôm ấy chính là một bước ngoặc trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro