11. Là anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm, em đã soạn vali hết rồi còn đâu, chà căn phòng không còn gì luôn nè. Giống như em sẽ không quay lại luôn đấy Hyeonjoon - Sanghyeok chắp tay sau lưng đi khắp phòng.

Từ lúc thấy tin nhắn của anh, tay chân Hyeonjoon cứ run rẩy, tim cứ nhảy liên tục, trông cứ như vừa bị bắt gian. Cậu đứng nép vào góc phòng, nở nụ cười gượng gạp mà cố gắng che chắn đống vali to đùng mặc dù anh đã thấy chúng ngay từ khi bước vào.

“Chết rồi, làm sao đây? Hay là mình đánh anh ngất rồi chạy nhỉ?”

-Hy…hyung, s-sao anh về sớm vậy ạ? Tụi Minseok bảo là ngày kia mới về mà ạ? - Hyeonjoon lắp bắp hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu lúc này hoảng lắm rồi.

- là anh muốn gặp em. Hyeonjoon à, là anh muốn nói chuyện với em - Sanghyeok điềm tĩnh ngồi xuống giường cậu, khoanh tay trước ngực, nhìn trực diện vào Hyeonjoon.

- dạ?

“Tới rồi, cuối cùng ngày này cũng tới”

- tại sao em kế…

- em phát ngán chuyện này lắm rồi, việc trở thành một tuyển thủ ấy ạ - Hyeonjoon bất ngờ ngẩng mặt đối mắt anh, giọng có chút khàn đặc.

- hả?

- Hay em thú thật với anh nhé? Hửm? Rằng em không hề thích anh - Hyeonjoon càng nói giọng càng run.

- Em, đủ rồi đấy

- Anh biết tin đồn gần đây mà đúng không? Bọn họ nói đúng đấy ạ, em đến vì tiền, vì mọi người đều thích anh nên việc em thân thiết với anh sẽ giúp em kiếm thêm chút đỉnh đấy ạ. Họ cứ mời em phỏng vấn rồi chụp hình nữa, đều là nhờ cái danh favor child của anh.

“đau quá đi mất, làm ơn xin em đừng nói nữa Hyeonjoon à, anh đau lòng chết mất”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn việc em sẽ nói những lời tổn thương mình nhưng Sanghyeok vẫn chẳng thể kìm được cảm xúc khi tận tai nghe em nói. Dần dần tầm nhìn anh nhòe đi, nước mắt cứ thế lã chã rơi, bàn tay bấu chặt ga giường. Ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn một mực nhìn em, đôi môi mấp máy

- Hyeonjoon à, nếu em cứ muốn phá hủy niềm tin anh dành cho em thì đừng nói gì nữa, đủ rồi đấy

“Hãy để em dối lòng lần này nữa thôi, ngày mai em không còn bên anh nữa rồi”

- Ha, anh đang nghĩ tới lời hứa ngày xưa của em à? Xem ra anh thực sự tin nó đó nha, haha, em nói dối đấy mà. Ngay từ đầu đã chẳng có chút tình cảm gì rồi, việc phải diễn trước mặt mọi người khiến em thật sự mệt mỏi. Ha, đêm kia tự dưng anh tỏ tình làm em..

CHÁT

Chẳng đợi Hyeonjoon nói hết câu Sanghyeok đã cho đối phương một cái tát, lúc này Hyeonjoon chỉ biết bật cười, vì cậu cảm thấy mình xứng đáng nhận cái tát này mà. Cứ tưởng sẽ rời đi một cách lặng lẽ nhưng giờ đây Hyeonjoon đang làm người mình thương rơi lệ.

Sanghyeok lúc nãy không dám dùng hết lực vì không muốn em đau, nhưng anh vẫn hối hận lắm.

Hyeonjoon à, anh đau lắm”

- anh hãy về phòng nghỉ đi ạ, anh mệt rồi mà

Hyeonjoon nhẹ nhàng bước về phía cửa, tay chưa kịp chạm đến cửa đã cảm nhận một lực kéo từ phía sau lưng. Sanghyeok không nói không rằng bước thật nhanh về phía em, ôm em vào lòng.

- chắc em đau lòng lắm Hyeonjoon à. Không sao hết có anh đây rồi mà, kể anh nghe đi, hửm? Đừng giấu anh nữa, anh đau chết mất. - Sanghyeok tuy chẳng thể kìm được những dòng nước mắt nhưng vẫn nhè nhẹ vỗ lưng an ủi em.

- có phải là ai khác đâu, là anh mà Hyeonjoon, xin em đừng gồng mình mà hãy một lần yếu đuối đi em à. Sao cứ giả vờ vậy? Sao em không nói rằng em đang không ổn, em mệt, thời gian qua em rất áp lực, nói vậy cũng được mà. Rồi anh sẽ ôm em, an ủi em, anh không thấy phiền gì hết vì anh yêu em Hyeonjoon à - Có lẽ là vì sợ em biến mất mà anh càng lúc càng ôm chặt em hơn, tiếng nói cũng dần hòa vào tiếng khóc.

Moon Hyeonjoon giờ đây như chết lặng, tim cậu rung lên từng đợt, tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, đầu tựa rúc vai anh và rồi nức nở, òa khóc như một đứa trẻ.

- Em tệ quá đúng không anh? Chỉ biết trốn chạy rồi tổn thương anh, em xin lỗi - Cậu nghẹn ngào

- Không mà, Hyeonjoonie của anh không tệ tí nào hết, em của anh giỏi lắm, là em đã cố gắng hết sức rồi mà. Em đêm nào cũng xem lại trận đấu dù có thắng hay thua mà đúng không? Thua thì sao chứ, em vẫn là em, vẫn là Hyeonjoonie, vẫn là người anh yêu  - Sanghyeok liên tục vỗ về đứa nhỏ trong em, tựa vào lồng ngực cảm nhận nhịp đập tim em.

- Nhưng em là gánh nặng của đội mất, không có em anh mới chiến thắng.

Sanghyeok buông lỏng người, hai tay rời khỏi tấm lưng mà chạm vào đôi gò má của em, lau đi những dòng nước mắt. Anh nhón chân, đặt môi mình lên môi em rồi giương đôi mắt ngập nước nhìn em.

- Chiến thắng của anh là được bên cạnh em mà

- Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin em hãy ở lại với anh, Hyeonjoon nhé

Sanghyeok ngọt ngào nói khẽ vào tai Hyeonjoon.

- bên anh, em sẽ bên anh, em xin lỗi khi giấu anh, sau này em nhất định sẽ bên anh, em xin lỗi, em xin lỗi anh à - Moon Hyeonjoon ôm chặt anh vào lòng, nỗi hối hận ngày càng dâng trào, cậu hận chính mình lúc nãy đã nói lời tổn thương anh.

Như đọc được suy nghĩ của Hyeonjoon, Sanghyeok ngẩng mặt, ngón trỏ chọt vào má, bĩu môi nhìn em

- Này, em đang thấy hối hận chuyện lúc nãy à, thôi đi nhé, anh hiểu em mà. Là em không cố ý, đúng chứ? Nhưng anh vẫn muốn Hyeonjoonie đền bù đó nha.

- Anh muốn gì em cũng làm cho anh hết, anh nói đi ạ - Moon Hyeonjoon nghiêm túc nhìn anh.

- Hmmm vậy anh phạt em sau này phải làm người yêu cho anh - Sanghyeok khẽ cười, đôi tai ửng đỏ dưới mái tóc đen mềm.

Hyeonjoon nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào, lên đôi gò má trắng trẻo.

- Anh biết đây không phải là hình phạt cho em mà Sanghyeokie.

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro