14. Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh buổi sớm nhanh chóng bao trùm khắp Seoul trong nhịp sống hối hả, duy chỉ có hai thân ảnh đang ôm nhau trong căn phòng vốn đã vô cùng ấm cúng. Tay em ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm, còn tay anh thì ôm chặt lấy cổ em, đầu đặt nhẹ lên đôi vai vững chãi.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Chúng ta lại càng ôm chặt nhau hơn.

Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Hyeonjoon khẽ cất lời.

- Hyung à, mùa đông đến rồi, anh sẽ còn yêu em chứ?

Sanghyeok đánh nhẹ vào tấm lưng trần, nhoẻn môi cười.

- Hyeonjoonie ngốc, 4 mùa đều là em.

- Hì, tối hôm qua em có làm anh đau lắm không? - Hyeonjoon nhìn những vết hôn hiện hữu trên khắp cơ thể anh, ngã ngớn hỏi.

- Hứ, em còn dám hỏi à. Chẳng phải anh đã nói là sẽ có cuộc phỏng vấn vào sáng nay à, em cứ hôn lên cổ anh mãi. Giờ làm sao anh giấu chúng đi đây - Sanghyeok giận dỗi, đấm nhiều cú lên ngực cậu.

- Ơ, đấy gọi là đánh dấu chủ quyền đấy ạ, thì anh cứ bảo là bị muỗi đốt đi, chắc chắn mọi người sẽ tin anh mà.

Hyeonjoon nhân cơ hội mà hôn thêm mấy phát lên đôi gò má đã ửng hồng của anh.

- Em thì hay rồi - Mèo nhỏ nhìn đối phương bằng nửa con mắt, rồi bất ngờ nhướng người lên mà "đánh dấu chủ quyền" lên Hyeonjoon.

Thấy anh chủ động, Hyeonjoon mừng thầm trong lòng, "chắc kì này phải chụp lại để làm kỉ niệm thôi"

- Vậy là huề rồi nhé mèo con - Hyeonjoon nằm nghiêng về phía anh, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, ánh mắt còn nhìn sâu thẳm vào Sanghyeok, đến nỗi anh phải ôm quần áo chạy thẳng vào nhà tắm.

"Chết tiệt, chẳng phải đấy là nụ cười chết người sao? Hyeonjoonie đáng sợ quá đi mất"


LOL Park


Mỗi cuối năm LCK tổ đều chức một buổi phỏng vấn các tuyển thủ tiêu biểu về một năm thi đấu của chính mình, vì thế hôm nay không chỉ có Sanghyeok tham gia mà còn có khá nhiều tuyển thủ đến từ các đội.

Trong suốt quãng đường đến địa điểm phỏng vấn, Sanghyeok chưa bao giờ rời mắt khỏi tài xế riêng của mình, nhưng đó chẳng phải là ánh mắt yêu thương gì mà chính là hai viên đạn đang chực chờ được phóng ra. Hyeonjoon cầm tay lái mà mồ hôi cứ liên tục tuôn ra hai bên thái dương.

- Sanghyeokie huyng, sao anh nhìn em dữ vậy?

- Em còn hỏi nữa hả? Công ty đã gửi xe đến đón anh rồi mà, sao em lại giành chứ? Lại còn mặc áo cổ tròn nữa chứ, đừng nói với anh là em nghĩ mấy cái dấu hôn sẽ mau biến mất đấy. Lỡ có người nhìn thấy thì sao? Em tốt nhất mau mặc thêm áo khoác vào đi - Sanghyeok bắn một tràng mà không kịp thở, ánh mắt vẫn ghim thẳng vào người em.

Hyeonjoon bị anh la nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ cái áo thun của mình.

- A hyung, là em muốn mặc cái áo này mà, là áo anh tặng em đấy, không có ai để ý đâu anh à, em nói thật đó. Em chỉ muốn mấy cái dấu hôn phát huy tác..

- Một là mặc thêm áo, hai là anh sẽ chẳng bao giờ ngủ với em nữa Hyeonjoon à. Anh nói được thì anh làm được đấy nhé - Sanghyeok không đợi em nói hết câu mà đưa ra một câu chốt khiến Hyeonjoon điếng người.

- Hy..hyung, em chỉ.. aaa, em biết rồi mà, đến chỗ em sẽ mặc thêm áo khoác mà, - Hyeonjoon nũng nịu, giọng càng nói càng nhỏ, nghe vô vùng uất ức. Chẳng thể trách mèo nhỏ của cậu là người vô cùng kiên định, nếu không che dấu hôn, không chừng Hyeonjoon sẽ ăn chay suốt đời mất.

Giữ đúng lời hứa, từ lúc bước chân vào LOL Park, Hyeonjoon luôn kín cổng cao tường hết mức có thể, dây kéo khóa được cậu kéo lên tận cằm, nếu có thể kéo lên đến đầu thì không chừng Hyeonjoon cũng kéo lên đấy luôn.

Thế nhưng kì lạ rằng áo khoác của cậu sẽ tự động biến mất mỗi khi chạm mặt tuyển thủ khác, đặc biệt là tuyển thủ bắt đầu bằng chữ C.

- Ồ, chào tuyển thủ Chovy, lâu lắm mới gặp lại anh nhỉ? Anh vẫn khỏe chứ? - Hyeonjoon chủ động bắt chuyện

- À, chắc anh thắc mắc vì sao tôi lại ở đây nhỉ? Chắc vì tối qua anh ấy hoạt động hơi nhiều nên sáng dậy hơi mệt nên tôi chở anh ấy đến đây, coi như tạ lỗi vậy. - Hyeonjoon vừa nói vừa cười, cánh tay vô tình đưa lên cổ, chạm vào những dấu hôn còn ửng đỏ.

"Ha, nhìn xem, trên cổ tôi có gì"

Đây chẳng phải lần đầu Jihoon thấy dấu hôn, vừa nãy cậu đã thấy chúng trên cổ Sanghyeok rồi, suốt buổi phỏng vấn, ánh mắt cậu gần như dán chặt lên cổ Sanghyeok, lộ liễu đến nỗi khiến đối phương chột dạ mà kéo khóa lên tận cùng.

- Cậu nói thẳng vào vấn đề đi

- Ha, anh nhạy thật đấy, để tôi trả lời lại câu hỏi ngày trước của anh nhé, là tôi yêu anh ấy. Tôi vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác nhưng chẳng phải anh đang làm phiền anh ấy sao? Đừng gửi hoa hay tin nhắn nữa, anh không nghĩ Sanghyeok sẽ thấy khó xử à? Sanghyeok là người đã có chủ rồi, đừng làm vậy nữa, trông khó coi lắm. - Hyeonjoon giọng trở nên nghiêm túc bất thường, nụ cười cũng dần tắt.

Nói xong, Hyeonjoon lập tức bước qua người Jihoon mà không đợi lời hồi đáp của đối phương, tiến về phía phòng chờ của Sanghyeok.

"Khó xử? Chỉ là những bó hoa gửi cho anh vào cuối tuần, những dòng tin nhắn gửi anh vào mỗi sáng, chúng làm anh khó xử sao? Đó là tình yêu em dành cho anh mà Sanghyeok"

Jihoon đứng dựa lưng vào tường rồi nở nụ cười bất lực, bàn tay xoa lấy hai bên thái dương. Tim cậu quặn thắt, nước mắt bắt đầu rơi. Nhấc máy gọi vào số Hyukkyu

[Hyung, Sanghyeok anh ấy khó xử anh à, hu..hức em phải làm sao đây anh? Em phải làm gì để anh ấy nhìn về phía em đây anh?]

[....]

[Jihoon à, tình yêu là chuyện của trái tim mà em, buông bỏ đi em..]

[Em đau lắm, tim em đau lắm h..hức đã bao năm rồi anh biết không..]

"Anh cũng đau lắm em à, đã bao năm rồi em biết không?" 


Trong phòng Sanghyeok


- Hyeonjoon ơi - Sanghyeok nhẹ cất lời

- Ơi, em nghe

Sanghyeok bật cười trước độ ngoan của người yêu mình, vươn tay chạm vào má em.

- Lúc phỏng vấn í, người ta có đề cập đến sự nghiệp của anh, hỏi rằng đến khi nào anh mới muốn giải nghệ, em có biết anh trả lời như nào không?

Hyeonjoon nghe anh hỏi, liền cười xòa, chạm lên tay anh.

- Hmmm, có phải anh đã nói là anh sẽ cố gắng thi đấu thật chăm chỉ, đem hạnh phúc cho người hâm mộ không ạ? Em thường nghe anh bảo như thế đấy ạ.

Sanghyeok không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy em, đầu tựa vào cổ thơm nồng mùi thanh khiết của biển cả, tay nhịp đều lên lưng em.

- Không, em đoán sai rồi. Anh bảo anh sẽ sớm giải nghệ thôi, có thể là cuối năm nay, anh sẽ không còn là tuyển thủ Faker nữa. Anh sẽ là Lee Sanghyeok và sống một cuộc sống bình thường, liệu em có giận anh không?

Hyeonjoon lắng nghe từng lời anh nói, không sót chữ nào, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người mình rồi đặt lên anh một nụ hôn sâu, trao thật nhiều yêu thương vào đôi môi anh.

- Dạ không, em không giận, từ giờ anh hãy sống cho mình đi Sanghyeokie, em sẽ luôn bên anh mà đúng chứ? Anh đi đâu thì em sẽ theo đó. Anh giải nghệ thì em cũng vậy.

Nghe em nói Sanghyeok giật mình mà đẩy em ra, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Em nói gì vậy? Sao lại đánh cược sự nghiệp của mình vào anh vậy? Em còn trẻ mà Hyeonjoon, em sẽ còn phát triển nữa.

Sanghyeok thực sự không hiểu những lời nói của Hyeonjoon. Vì anh không hề biết trong bản hợp đồng mới nhất của cậu có một dòng chữ được in đậm

"Thời hạn hợp đồng sẽ chính thức kết thúc vào ngày tuyển thủ Faker giải nghệ, tuyển thủ Oner sẽ không còn thi đấu cho đội tuyển T1"

- Là em tự nguyện, là em muốn đồng hành cùng anh đến cuối cuộc đời, anh giải nghệ thì em giải nghệ, anh khóc thì em dỗ, anh cười thì em cười. Em đã tính hết rồi, sau này chúng ta sẽ về chung một nhà, sống thật hạnh phúc bên nhau

- Hyeonjoonie à.. - Sanghyeok rơm rớm nước mắt

- Khi ấy, em sẽ tiếp tục ước mơ của mình là viết nhạc, còn anh thì ngồi trong lòng em mà đọc sách, cùng nhau đi chợ, cùng nấu ăn, cùng đưa nhau đi du lịch mà không sợ vướng lịch tập. Đáng lẽ em định đợi đến sinh nhật anh rồi sẽ cầu hôn nhưng em nhịn được nữa rồi. Anh đồng ý không ạ? Việc sẽ để em bước chân vào cuộc đời anh?

Hyeonjoon từ tốn nói ra những lời mình đã giấu kín suốt thời gian qua, nhẹ nhàng hôn lên tay anh rồi lấy ra một chiếc nhẫn có khắc tên anh và mình. Lúc này Sanghyeok không kìm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ, ngón tay run run chạm vào mắt Hyeonjoon. Anh yêu đúng người rồi phải không?

- Anh nguyện ý Hyeonjoon à, chúng ta cùng về chung một nhà nhé Hyeonjoon của anh - Anh nghẹn ngào gọi tên cậu

Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn được em nâng niu đeo lên ngón áp út của mình mà tim không khỏi xao xuyến, anh nhẹ nhón chân hôn lên môi em, tiện thể nói khẽ vào tai Hyeonjoon.

- Chồng ơi, anh yêu em. 


-End- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro