6. Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Sanghyeok thấy đầu cứ quay cuồng, gần như mất hết năng lượng có lẽ do ngày hôm qua đã nốc quá nhiều rượu.

Nhưng mà để nói về chuyện hôm qua, Sanghyeok liệu còn nhớ gì không?

Tất nhiên là nhớ, thậm chí là nhớ rất rõ là đằng khác vì đây là kế hoạch tụi Junsik với Jaewan bày cho anh mà, gọi là 'mượn rượu tỏ tình'. Còn vì sao anh gục vào lòng sau khi tỏ tình á? Là do anh sợ, sợ em sẽ từ chối nên anh chọn trốn chạy khỏi 'hiện trường' bằng cách vờ ngủ. Nhưng hình như Hyeonjoon không thích anh thật vì sau khi anh tỏ tình  nó chẳng có phản ứng gì.

"Hay là Hyeonjoon muốn trả lời khi mình tỉnh lại nhỉ. Phải đi hỏi mới được"

Vừa định bước xuống giường, Sanghyeok nghe tiếng mở cửa phòng mình, lại là thân ảnh quen thuộc đó.

"Là Hyeonjoonie"

- ơ, anh dậy rồi hả, có thấy nặng đầu không anh? Lúc nãy em có gõ cửa mà không thấy anh trả lời nên nghĩ anh còn ngủ. Em có nấu canh giải rượu rồi nè, còn nóng lắm anh đợi tí rồi hẵng uống nha. - vừa thấy anh, Hyeonjoon có chút bất ngờ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà bắn một tràng dài.

- ừm, cảm ơn em.
- vậy anh nghỉ ngơi đi ạ, em đi đây
- khoan đã Hyeonjoon.

"Cái thằng này sao lại né mình chứ"

- dạ? Có gì không anh.

- ừmm, hôm qua anh có uống hơi say, không biết anh có làm chuyện gì bất thường hay không ?

"Thì ra là anh không nhớ, như thế thì càng tốt"

- anh cứ yên tâm, hôm qua sau khi anh gọi em đến đón thì anh ngất luôn tại quán. Anh mau nghỉ ngơi đi ạ. - Moon Hyeonjoon vừa trả lời vừa né tránh ánh mắt anh,  nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi vội vàng đóng cửa. Cậu chẳng hay biết rằng từ nãy đến giờ luôn có cặp mắt ngập nước đỏ hoe nhìn mình.

"Hyeonjoon nói dối, rõ ràng là anh đã tỏ tình em mà"

Trái tim Lee Sanghyeok đập mạnh hơn bao giờ hết, nhưng không giống như hôm Hyeonjoon nắm tay anh, hiện giờ Sanghyeok chỉ thấy hối hận hơn bao giờ hết. Có lẽ anh đã quá nôn nóng, có lẽ anh không nên chủ động như thế, có lẽ Hyeonjoon chỉ là đang ngưỡng mộ anh thôi.

"Ngốc thật đấy Sanghyeok à, rõ ràng là em ấy từ chối khéo mình. Hyeonjoon không thích mình đến thế"

Lúc này bên phòng Hyeonjoon có một người đang tự dằn vặt chính bản thân. Không phải là cậu không thích anh mà cậu chỉ là muốn chứng minh. Cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu hoàn toàn xứng đáng với anh, cậu muốn là người đáng tin cậy cho dựa vào để rồi khi hai đứa quen nhau cũng sẽ thật mạnh mẽ bảo vệ anh trước dư luận.

Cậu chỉ là cần thêm thời gian.

"Hyung, em xin lỗi. Xin anh hãy đợi em thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi."

Mấy ngày sau, mọi thứ ở T1 vẫn diễn ra như thường, chỉ là dạo này mọi người không thấy anh đường giữa ngồi kế Hyeonjoon nữa. Nói thẳng ra là hình như Sanghyeok ghét Hyeonjoon rồi.

- Sanghyeokie hyung, anh uống nước không?

- anh không.

- Sanghyeokie hyung, anh muốn ghép trận với em không?

- không, anh chơi Jumpking.

- Sanghyeokie h-hyu..

- gọi là Sanghyeok hyung, anh lớn hơn em.

- dạ, em biết rồi - Moon Hyeonjoon giọng ỉu xìu, buồn ra mặt.

Ruột gan Hyeonjoon cả ngày cứ rạo rực hết cả lên, cậu thật sự sợ rồi, có phải cậu làm gì sai rồi không?. Đã có nhiều lần Hyeonjoon muốn nói anh nghe hết mọi chuyện, rằng cậu thích anh đến nhường nào, rằng đêm hôm ấy cậu chẳng ngủ được mà đứng suốt ngoài cửa phòng anh, rằng cậu vừa cõng anh vừa không ngừng thủ thỉ lòng mình suốt dọc đường về trụ sở.

"Nhưng hiện tại mày chả có gì trong tay hết Hyeonjoon à, nợ nhà thì cũng vừa trả xong"

Còn về phía Sanghyeok, làm sao anh có thể ghét em được chứ. Việc lơ em mấy ngày nay đều là do tụi mà-ai-cũng-biết-là-ai bày cho, nó khiến anh phát điên. Nhìn ánh mắt tủi thân của Hyeonjoon, Sanghyeok cũng xót lắm chứ. Anh không nỡ.

"Nhưng tại sao em không thích anh mà cứ bày trò bám người như thế này chứ? Đừng gieo hi vọng cho anh nữa."

__________________

3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại liên tục quấy rầy giấc ngủ của Sanghyeok. Anh nhấc máy một cách khó chịu. Đầu dây bên kia phát ra chất giọng run rẩy, kèm tiếng nức nở.

- hyungg, anh mau ra đây đón em đi ạ.

"Là em"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro