9. Rời bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có đề cập đến tuyển thủ Chovy 


Vài tuần trước

- Vì sao cậu cứ che giấu cảm xúc mình vậy? - vị bác sĩ lớn tuổi ôn tồn hỏi Hyeonjoon

- Cháu không biết nữa ạ. Lúc nhỏ, ba và mẹ đã nhiều lần cãi nhau rất lớn, ba không muốn cho tụi cháu đi học vì phải trả nợ, từ lúc đấy cháu đã cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình rồi. Trước đó gia đình cháu hạnh phúc lắm ạ nhưng sau khi kinh doanh thất bại và thì chẳng còn bữa cơm nhà nào nữa, mọi chuyện chỉ kết thúc khi ba cháu chọn tự vẫn. Trong thư, ba chỉ toàn xin lỗi, vì sự bất tài của mình, nói rằng đáng lẽ mẹ nên cưới người tốt hơn. Trong lễ tang, mọi người luôn rì rầm nói cháu là đứa bất hiếu vì không thấy cháu rơi giọt nước mắt nào, nhưng làm sao khóc được ạ, cháu phải làm chỗ dựa cho mẹ và chị mà, đó là lời ba đã dặn cháu trong bức thư  -  Hyeonjoon cay đắng kể về góc khuất gia đình cho vị bác sĩ mà khuôn miệng vẫn nhoẻn cười.

- Cậu có hận ba mình không? 

-  cháu hận ba lắm vì đã ích kỷ mà rời bỏ ba mẹ con cháu nhưng cháu cũng thương ba nhiều, cháu nghe mẹ kể rằng sau khi kết hôn ba đã luôn làm việc cật lực để lo lắng cho gia đình, để mẹ cháu không bị thua thiệt so với những người khác. Ha, ít ra ba đã yêu mẹ nhiều như thế 

- Vậy cậu sợ sẽ giống ba mình? Rằng cậu sẽ tổn thương Sanghyeok, nhưng cậu có bao giờ nghĩ Sanghyeok sẽ vì thế mà bỏ rơi cậu không? Chẳng phải mẹ cậu vẫn lựa chọn ở bên cạnh chồng mình sau bao nhiêu trắc trở sao? 

Moon Hyeonjoon khẽ cười, tầm nhìn dần nhòe đi, bàn tay bấu chặt vào nhau gần như rướm máu. 

- Nhưng ba cháu vẫn chọn rời bỏ đấy thôi ạ.... 

- vậy cậu lựa chọn ích kỷ như ba mình để bảo vệ Sanghyeok ư? Tuy cậu không nhận ra nhưng chính cậu lại đang hành động hệt như ba mình ngày xưa - Vị bác sĩ lớn tuổi thở dài nhìn Hyeonjoon. 

"Nhưng đâu ai dám chắc rằng khi cháu nói ra thì kết cục sẽ khác đi chứ. Tốt hơn hết là cứ vờ như chẳng có chuyện gì thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

_____________

- Hyung, sắp trễ giờ rồi, anh mau dậy đi ạ - Hyeonjoon nhẹ nhàng chạm vai anh.

- hmmmmm, anh biết rồi, anh sẽ nằm thêm 5 phút nữa thôi - Sanghyeok giọng còn mơ màng.

Sau 30 phút vật lộn với cơn thèm ngủ của Sanghyeok, Hyeonjoon mới kéo được người anh của mình lên xe, thẳng tiến đến sân bay. Vừa ăn bánh mì vừa ngắm em lái xe, lòng cảm thấy yên bình đến lạ.

-chàa, nhờ có Hyeonjoon nên anh mới không đi trễ đó nha.

-xì, anh không cần cảm ơn em đâu, chỉ đem huy chương về là được rồi ạ

Hyeonjoon không nhắc đến huy chương vàng vì không muốn anh quá áp lực,vậy mà mấy cánh nhà báo cứ liên tục đề cập việc giành huy chương vàng ở bộ môn LMHT mặc cho anh đang gặp chấn thương tay.

- Hyeonjoon cứ yên tâm, anh sẽ đem huy chương vàng về - Sanghyeok biết cậu đang lo lắng vấn đề gì nên liền trấn an cậu.

-à mà trong thời gian nghỉ này, em định làm gì?

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ từ Sanghyeok, Hyeonjoon lúng túng thấy rõ nên đành chọn bừa một điều mình chưa chắc sẽ thực hiện. 

- dạ, à ờm em định đi gặp bác sĩ tâm lý ạ

- ừmm, cũng tốt, có gì khó khăn quá thì nói với anh nhé - Sanghyeok gật gù ủng hộ

- Này Hyeonjoon, nếu như anh giành được huy chương vàng thì hãy hứa rằng khi anh về nước hãy cho anh một cái hẹn nhé.

Moon Hyeonjoon khẽ cười.

- Sanghyeokie hyung, cố lên nhé.

Lee Sanghyeok lén quay sang nhìn em một cách trầm tư

"Anh muốn nghe em hứa mà"

Lúc tới sân bay, phóng viên nhà báo đã đứng đông nghẹt trước sảnh, Sanghyeok chưa kịp xách hành lý đã bị bắt đi phỏng vấn tới tấp. Ánh đèn flash liên tục chiếu rọi vào người anh và các đồng đội, Hyeonjoon chỉ biết đứng từ phía xa nhìn họ bận rộn đối đáp

"Anh xem, xung quanh anh lấp lánh như thế, em chẳng xứng với anh đâu"

Vì không muốn chứng kiến anh sắp lên máy bay cũng như sự vô dụng của bản thân, Hyeonjoon quyết định lẻn vào nhà vệ sinh, vậy mà lại gặp người mình không muốn gặp.

- ồ, chào tuyển thủ Oner - Jung Jihoon cất lời chào trước.

- à vâng chào anh, tuyển thủ Chovy - Hyeonjoon gượng cười

Cứ tưởng cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc sau màn chào hỏi mang tính xã giao như này, Jihoon lần nữa cất lời

- tuy có hơi thất lễ khi hỏi cậu chuyện này nhưng hình như cậu đang thích anh Sanghyeok đúng không?

- ha, tại sao anh lại hỏi như vậy ạ? - Hyeonjoon khẽ nhếch mép.

"Là yêu mới đúng"

-à, chỉ là tôi đang thăm dò chút thôi, vì tôi cũng thích anh ấy - Jihoon nhìn thẳng vào ánh mắt của Hyeonjoon, chắc nịch khẳng định.

Chẳng đợi câu trả lời từ đối phương, Jung Jihoon quay đầu đi thẳng về hướng đám đông, ý muốn nói đây là lời tuyên chiến từ mình. 

Moon Hyeonjoon lưng dựa vào tường, nghĩ về những ngày tháng trước đây, ngày cậu tự tin nói rằng sẽ bảo vệ anh, nhưng giờ đây cậu còn lại gì. Một tâm hồn xơ xác, không còn dũng khí đối mặt với thực tại. 

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đã là từ 15 phút trước, nhưng cậu không dám bấm xem, dẫu biết đó là tin nhắn từ anh.

[Hyeonjoon à, anh lên máy bay rồi. Lúc nãy vốn dĩ anh muốn nói lời tạm biệt lần cuối với em nhưng chả thấy đâu. Em ổn chứ?]

[Khi anh đáp máy bay, anh sẽ gọi cho em]

Lúc này, ruột gan Sanghyeok như bị thiêu cháy, những suy nghĩ về em cứ liên tục xuất hiện. Liệu ngày trở về em có còn bên mình không? Hay em lựa chọn ra đi như những gì em đã viết?

"Hyeonjoon à, khi nào em mới nói anh nghe nhưng gì em đang giấu đây, anh biết hết rồi. Anh chỉ là muốn nghe em thật lòng với anh thôi"

Hyeonjoon lượt bỏ thông báo từ Sanghyeok mà bấm vào danh bạ, gọi vào dãy số mà anh đã nằm lòng từ mấy ngày qua. Chẳng đợi đầu dây bên kia trả lời, cậu đi thẳng vào vấn đề.

- Jaehyun hyung, em muốn bàn chuyện hợp đồng ạ. 

________________

Chap này thật sự là mình nghĩ tới đâu viết tới đó nên mình cũng không biết diễn tả như thế nào nữa.

Thật lòng cảm ơn mọi người đã đọc tới đâyy. Dạo này mình không có nhiều thời gian nên không năng suất ra chap mới ;-;

Thôi thì chúc mọi người một ngày tốt lànhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro