1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon vẫn chưa kể cho anh người yêu nghe chuyện mình đi nhuộm tóc.

-

Hyeonjoon lo lắng không thôi, cứ nhìn mình trong gương, ngại ngùng kéo áo lên che nửa khuôn mặt, dù cũng chỉ có mỗi em trong phòng tắm. Em vẫn chưa nói cho Sanghyeok biết chuyện mình nhuộm tóc. Em đưa ra quyết định chóng vánh ngay trong tiệm và tới khi làm xong em vẫn chưa hiểu tại sao nó lại thành ra như thế rồi. Hyeonjoon nghĩ mình trông cũng ổn, vẫn ngon trai, còn lại thì ai thấy sao cũng được, quan trọng là Sanghyeok. Nếu anh chê thì chắc chắn em sẽ bỏ nhà đi bụi, người ta buồn, người ta tổn thương.

Hyeonjoon nhập mật khẩu phòng anh, rón rén đi vào căn phòng đã ấm áp và dễ chịu, với mèo xinh chìm trong góc giường như một ốc đảo nhỏ, anh ngủ ngoan, mặc chiếc áo quá khổ, biến cuộn chăn thành chiếc kén an toàn.

Vì người yêu chưa về để ôm anh.

Tim em đập nhanh, phần thương xinh, phần lo chuyện tóc. Em mà nằm lên giường thì mèo sẽ thức giấc, bởi anh luôn biết mỗi khi em nhẹ đến bên mình.

-Em.

Sanghyeok khẽ gọi trong bóng tối, kéo chăn đắp cho cả người yêu, bàn tay sờ sờ lên gò má quen thuộc, để chắc rằng em thật sự ở đó. Em rúc vào, vòng tay ôm chặt, môi nhấn nhá trên má xinh và đôi mắt khép hờ. Anh buồn ngủ lắm rồi, mèo xinh lười biếng không cả thèm nhấc mắt lên.

-Em có cái này.

Hyeonjoon ngập ngừng, để bàn tay quen thuộc luồn vào trong tóc, anh xoa xoa, vuốt vuốt, đợi em nói, vẫn luôn xem đó là một cách để bày tỏ sự cưng chiều.

-Sao?

Rồi Sanghyeok thấy lạ, khẽ nhấc người lên, vươn tay mở chiếc đèn đầu giường ngủ. Em hổ trắng ngồi ngoan trong sáng ấm, xinh của em bất ngờ mắt tròn xoe, tay rút lại, đặt trên vai em.

-Từ lúc nào vậy?

-Dạ...chiều.

-Sao không nói anh?

-Em...em sợ anh la.

Mèo nhỏ dành mười giây để nhìn em, rồi cười cười chạm nhẹ lên làn tóc, anh không vùi tay, không vuốt nữa, anh chỉ lo em nhỏ của anh đau. Anh không thích Hyeonjoon bị đau.

-Đau không?

-Đau lắm, đầu em vẫn còn hơi rát rát nè.

-Ngoan anh thương.

Sanghyeok mỉm cười.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực khó nói.

-Aaaa.

Mèo nhỏ ngồi lên đùi em.

-Em thích không? Anh thích á.

-Sao Hyeonjoon lại đẹp trai thế nhỉ?

-Em có yêu anh hăm?

Anh mải mê ngắm nhìn mái tóc em, hai má em đỏ bừng như quả lựu.

-Em yêu anh.

Lí nhí.

-Hả?

-Em yêu anh á.

Bé còn hơn muỗi kêu.

Môi mèo xuôi xị.

-Không yêu anh sao?

-EM YÊU ANH LẮM.

-Quát anh hả?

-Em yêu anh.

Sanghyeok cười tinh ranh, chắc anh biết em đi rừng chết mê chết mệt mình nên mới tuỳ tiện trêu đùa mọi cảm xúc nơi em như thế. Anh làm em yêu, làm em say, làm em phát khóc lên được vì vừa ngại, tim đập nhanh, tay thì run mà lòng thì căng đầy lên sung sướng. Anh là thế, và chỉ thế với người anh yêu.

Và cũng rất yêu anh.

Mèo nhỏ thơm thơm lên bạch kim, biết người ta là trăng, mà người ta cứ càng ngày càng giống trăng hơn nữa. Người ta êm dịu, người ta trong sáng, và người ta ở đó bất cứ khi nào có thể để ôm anh.

Sanghyeok đỡ lấy cằm em, dần nhích lên xoa xương hàm góc cạnh. Môi nhỏ tìm môi lớn, hôn ấp ủ. Chăn ấm ngày đông, máy sưởi cũ chạy rì rì trong căn phòng quen thuộc, những bông tuyết đầu mùa rơi trên tóc, trên găng tay, những bông tuyết đầu mùa người ta hứa đi xem cùng nhau, rồi nói nhau nghe chuyện cả đời yêu mãi. Tất thảy đều là cái hôn của anh, đều gói gọn trong cái hôn của anh.

Sanghyeok luôn hôn em rất chậm, đến nỗi làm đầu tim ngứa ngáy. Anh mút nhẹ, nghiêng đầu, mong manh thở, ấn lên xương hàm ra hiệu, muốn Hyeonjoon hé môi để đôi lưỡi đi tìm. Anh làm mọi thứ ngập đầy bởi tình yêu, dù anh và Hyeonjoon có đang liên tục đẩy đưa đi chăng nữa, hay lắm khi em mãi say mê trên cơ thể anh non mềm mà quá đỗi chặt chẽ, anh vẫn nhìn em bằng đôi mắt người ta trao nhau ở lễ đường. Anh níu ngoan vòng tay trên gáy cổ, em giữ anh chặt cứng trong lòng.

Anh nhẹ dứt ra, hơi thở dốc, Sanghyeok ngả xuống giường, kéo em theo. Hyeonjoon cười ngẩn ngơ, gò má bây giờ trông chẳng khác gì một quả cà chua chín mọng.

-Hổ ơi.

-Dạ.

-Hổ trắng ơi.

-Dạ anh.

-Sao em lại đẹp trai thế nhỉ?

-Vì anh yêu em.

-Đâu có liên quan đâu.

-Vì anh yêu em thôi.

Quả cà chua khẽ cười, đưa tay kéo anh nằm ngay ngắn lại trên ổ chăn của hai đứa. Chiếc áo thun trắng xộc xệch quá khổ, ừm, đủ để mèo ấm là được rồi. Và chim cánh cụt bông mới dễ thương làm sao, dù bị Sanghyeok quẳng sang một bên để ôm em trong vòng tay đi nữa. Em trả cánh cụt về tay bạn nhỏ, Sanghyeok ôm lấy, má phính tựa vào, như bé con.

-Anh tỉnh luôn rồi, nãy em thấy anh ngủ ngon ghê.

-Anh đợi em về rồi lỡ ngủ quên mất.

-Cứ ngủ đi, đợi em về làm gì.

-Khi nào người yêu anh nằm bên cạnh anh thì mới yên tâm được chứ.

Sanghyeok nắm lấy tay em.

-Em có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, em có thể làm bất cứ điều gì.

Mèo nhỏ hôn lên mu bàn tay lớn hơn hẳn tay anh.

-Sẽ luôn có người đợi em và mong em bình an.

Tim Hyeonjoon mềm xèo.

Cả người Hyeonjoon mềm nhũn.

Tay Hyeonjoon nắm tay anh cũng mềm.

Hổ nhỏ ngại ngùng.

-Em yêu anh.

Sanghyeok mỉm cười.

-Tóc em đẹp lắm á.

-Mọi người trêu em hoài.

-Vì lâu lắm rồi Hyeonjoon mới đổi kiểu tóc mà, lại còn nhuộm màu thế này nữa.

Mèo nhỏ xoa xoa tóc em.

-Mau hết đau nhé.

-Anh ơi.

-Hưm?

-Nếu em cạo đầu anh có còn yêu em không?

Sanghyeok ngơ người, em hỏi gì ngốc thế.

Mèo nhỏ chui vào trong áo hổ, ló ra khỏi cổ áo rộng thình bằng mái tóc xù bông.

-Anh có yêu em vì tóc em đâu. Giờ em có nhuộm bảy màu hay cắt đầu đinh gì gì thì anh cũng không yêu em í.

-Hả?

-Anh đùa.

-Anh hông yêu em.

-Anh yêu em mà.

-Anh nói xạo.

-Anh yêu emmmm.

-Huhu...

-ANH YÊU EM, NÍN DỨT, ĐI NGỦ.

-Anh quát em...

-Máaaa.

-

Hyeonjoon không biết Sanghyeok đã ngắm mình từ khi ánh nắng khẽ tràn vào trong căn phòng nhỏ, đến khi em dậy và bắt gặp anh vẫn ngủ say.

Mèo nhỏ chạm chạm mấy đốm nắng lung linh, chơi trên suối tóc đọng trong ngần ánh sáng.

Mà, dù Hyeonjoon cắt tóc như thế nào đi nữa.

Mèo vẫn sẽ luôn thật lòng thích em thôi.

-

Nếu mai mình già đi.
Thành mấy ông cụ đầu quả trứng.
Em xoa đầu anh, cười ngòn ngọt.
Ta vẫn sẽ yêu nhau.

_________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro