như nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn huyền tuấn thờ thẫn ngồi trên băng ghế đá, mắt láo liên nhìn quanh, rưng rưng lệ như trẻ con lạc mẹ. bây giờ cũng giống trường hợp đó, nhưng huyền tuấn đã "sắp" lạc lý tương hách.

anh tương hách bảo nó ngồi trên ghế đá đối diện một trường học, đem đồ đạc của nó phóng xe đi đâu mà nó cũng chẳng để ý.

được thôi, giờ thì bệnh nghĩ nhiều của nó bắt đầu phát huy "tác dụng", làm màn sương phủ trên đôi mắt ngày càng dày.

18 tuổi, lên sài gòn tìm việc làm.

va phải một anh xinh như mèo.

cùng nhau la cà khắp nơi.

bị vác hết đồ đạc đi.

coi như là huyền tuấn xui, lần sau chú ý hơn. mà nó cũng chả biết là có lần sau được hay chăng, bởi chiếc ba lô của nó mà mất thì coi như nó mất nửa mảnh hồn.

nó bắt đầu chuyển sang trách lý tương hách.

người gì đâu mà, vừa dễ thương, vừa đẹp, ai mà không mắc bẫy cho được!

thành thử mà nói thì, huyền tuấn mê cái đẹp dữ dằn. trai gái gì đẹp nó cũng mê. nếu trên đời này thực sự có người muốn lừa đảo bằng nhan sắc (như tình huống bây giờ) thì văn huyền tuấn chắc phải đóng vai chú cá dính mồi mười lần may ra mới tỉnh ngộ.

"tuấn!"

giọng nói đậm chất sài gòn quen thuộc được phát ra như gọi nó về từ một thời xa thẳm.

đây rồi, con mèo thích trêu đùa người khác đây rồi!

"anh có mua kem cho tuấn nè"

"anh đi đâu nãy giờ vậy"

"làm em lo muốn chết"

"hì hì"

lý tương hách chìa ra cho nó một cái kem, miệng cười tươi rói như mặt trời rạng rỡ.

xinh ghê.

văn huyền tuấn phải đơ một lúc mới nhận được que kem từ tay anh, đưa lên miệng cắn một cái, lòng thầm cảm thán. anh ngồi xuống cạnh nó, ngước mắt nhìn đám trẻ con ào ra cổng như ong vỡ tổ mỗi lần ra về. đứa thì sà vào vòng tay người thân, đứa thì tấp vào quán ăn lề đường mà hì hục gọi món.

rồi anh quay sang ngắm huyền tuấn.

đối diện trước ánh nhìn sòng sọc của người bạn mới quen (mà huyền tuấn cũng không chắc cách họ đối xử với nhau là mới quen) làm nó ngại hết biết, chỉ cúi đầu gặm nốt miếng kem và cầu nguyện người kia đừng để ý mình nữa. lâu lâu lại liếc sang tương hách, rồi giật mình khi phát hiện bốn mắt chạm nhau như thể là chuyện gì đó sai trái.

tình trước mắt, tình đầy trong tim.

"ngon không?"

"dạ ngon."

"thiệt hôn?"

"thật mà anh. anh mua thì đương nhiên là ngon"

"ngon thì lần sau anh mua cho tuấn tiếp"

huyền tuấn nghe vậy liền lắc đầu nguậy nguậy, tay móc trong túi ra vài đồng bạc lẻ đưa anh.

"em trả anh tiền kem nè. lần sau anh đừng làm vậy nữa, tụi mình mới gặp nhau mà"

"thôi, em giữ đi mà xài."

anh dúi lại vào tay nó. nhìn huyền tuấn như vậy, tương hách lại nhớ anh của ngày xưa.

í, anh cười nữa kìa.

trông giống con mèo ghê.

nhìn muốn xoa đầu quá.

có hỗn không ta?

-

"anh...đừng làm vậy, em ngại lắm" văn huyền tuấn thơ thẫn đứng trước ngôi nhà cao hai tầng của tương hách. nó nhìn anh, nhìn lại bản thân, hồi lâu mới hiểu ý anh là gì, liền chối đây chối đẩy.

anh không nói câu nào, xách tay nó bước vào nhà. anh dẫn nó lên một căn phòng trống, với lấy túi đồ của tuấn mà tự mình xắp xếp nơi ở tương lai của nó, bỏ huyền tuấn ngây ngốc cả buổi. chẳng kịp hồi đáp, anh đã xả một tràng rồi bước ra ngoài:

"chỗ này là phòng ngủ của em, còn kế bên là buồng của anh, có gì thì cứ hỏi anh nhé"

"nè, anh ơi...anh ơi! em không ở đây được đâu mà!"

nó đuổi theo anh xuống tận lầu dưới, mà xui thay, nó lại chả quen đường, thành ra anh trốn đâu nó cũng không biết.

cậu cả nhà họ văn thở dài,

là anh ép em đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro