Dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon luôn cảm thấy bất mãn về người yêu của mình, bởi em thật sự quá mạnh mẽ rồi, em già cỗi trong mọi việc, em không cho hắn có cơ hội để chở che cho em. Chính vì điều này mà Hyeonjoon luôn cảm thấy không hài lòng với mối quan hệ yêu đương hiện tại. Lí do gì khiến em luôn cứng nhắc trước mọi sự quan tâm yêu chiều của hắn? Có phải vì em chê Hyeonjoon còn nhỏ tuổi, không đủ sức để bảo vệ cho em?

Chính vì lẽ đó mà dạo này người đi rừng rất lạ, hắn không còn bám dính lấy em mà làm nũng nữa. Cũng chẳng thấy dáng vẻ mít ướt của Hyeonjoon ở đâu cả. Có chuyện gì với người đi rừng của T1 thế? Em cứ thắc mắc mãi mà không thể đoán ra được. Thay vì làm nũng thì Hyeonjoon luôn xuất hiện trước mặt em với những hành động kì lạ, lúc thì hít đất, lúc thì bề đồ, lúc thì cầm cục tạ cứ đi qua đi lại. Em thật sự không hiểu được ý nghĩa trong hành động của hắn. Rốt cuộc favorite child của em đang có vấn đề gì vậy nhỉ?

"Anh thấy em khoẻ không?"

Người đàn ông vác trên vai bình nước đi qua đi lại trước mặt em

"Khoẻ...."

Kế tiếp hắn lại nâng cục tạ rồi ve vãn để gây sự chú ý

"Anh, nhìn em này"

"Anh thấy rồi, em làm gì vậy?"

"Em nâng tạ, Sanghyeokie thấy em khoẻ không?"

"Khoẻ lắm..."

Rốt cuộc hắn muốn làm điều gì, em thật sự không hiểu gì cả. Một lần nữa người đi rừng của T1 gây sự chú ý của em bằng cách hít đất ngay dưới ghế em đang ngồi

"Joonie...."

"Anh thấy em khoẻ không?"

"Anh thấy rồi, rốt cuộc em muốn làm gì đây?"

Hyeonjoon luôn muốn tìm cách để giúp đỡ em trong mọi tình huống mặc dù em không cần, và bây giờ hành động này còn được thực hiện thường xuyên hơn. Em cũng chỉ biết bất lực, đôi khi còn nổi quạo mà cào người kia, mèo không sợ hổ một tí nào đâu nhé.

"Để em, để em lấy giúp Sanghyeokie"

"Anh tự làm được"

Em giơ tay lấy chiếc hộp từ trên kệ xuống. Mặt người kia có vẻ xị hẳn ra, trông không được vui tí nào

"Hyeonjoon à, rốt cuộc mấy ngày nay em làm sao thế?"

"Tại Sanghyeokie đấy"

"Sao lại tại anh?"

"Em là gì của Sanghyeokie thế?"

"Là bạn trai anh"

"Em là bạn trai anh mà... Những lúc buồn em đều sẽ khóc rồi xà vào lòng Sanghyeokie, những lúc stress cũng hay làm nũng với anh nữa, còn anh thì sao? Anh chẳng làm gì với em cả, rõ ràng em cũng có thể để anh dựa vào mà? Lúc buồn anh cũng có thể khóc trên vai em, tại sao anh lại không làm thế chứ?"

Em khẽ phì cười, người đối diện vẫn dùng gương mặt rất nghiêm túc mà nhìn em. Em xoa đầu người kia mà vỗ về

"Anh hiểu rồi, Joonie cũng muốn làm chỗ dựa của anh đúng không?"

"Đúng, em rất khoẻ mà"

"Hyeonjoon bế, anh muốn về phòng "
"Đã rõ"

Thế là người kia nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ mà dang tay bế lấy em vào phòng. Kể từ đấy mèo con như được học thêm skill mới vậy. Tuyệt chiêu làm nũng, chỉ cần sử dụng là Hyeonjoon sẽ chịu thua trước em ngay. Quả nhiên biết làm nũng là một lợi thế cơ mà. Bây giờ cứ chốc chốc em lại bám dính lấy người kia để nhõng nhẽo

"Joonie ơi...anh mỏi quá"

Hắn liền lại gần rồi bóp vai cho em, em cười tít mắt mãn nguyện

"Joonie ơi, anh toàn thua game thôi"

"Em duo với anh bé nhé?
"
"Joonie phải gánh bé đấy"

Tay lớn lồng tay bé, ăn mừng sau những trận thắng rank. Tay em cứ đung đưa, người thì như mọc đuôi mà ngoe nguẩy mãi, em hôn lên má Hyeonjoon một cái

"Phần thưởng của em à? Ít thế"

"Muốn nữa không?"

"Muốn"

"Thế thì dắt bé đi ăn lẩu, bé sẽ thường Joonie 10 cái hôn"

Sau những trận thua trên sân đấu em cũng không cần gồng mình nữa, buồn thì cứ khóc, Hyeonjoon sẽ khóc cùng em.

"Hức....anh buồn lắm"

"Oaaaa.... Sanghyeokie khóc làm em cũng khóc theo rồi đây này"

"Em bảo sẽ làm chỗ dựa cho anh cơ mà?"

Hắn ôm chầm lấy em, để em dựa vào lồng ngực của mình

"Huhu.... Sanghyeokie cứ khóc đi, không sao đâu"

Thế là cả hai cùng khóc, người yêu nhau khó hiểu thế đấy

"Dù sao 2 người khóc chung cũng còn hơn là khóc 1 mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro