TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon, đủ rồi."

Giọng cậu gần như không còn nghe được nữa, khoảng cách anh đặt giữa họ hiện ra trước mặt cậu.

Hyeonjoon đang khóc, đó là tất cả những gì Sanghyeok nhớ được khi nghĩ lại. 

Cậu cố gắng nghĩ về tất cả các khả năng – mọi cách nhỏ nhất mà cậu có thể ngăn Sanghyeok nói ra những lời đó.

"Chúng ta chia tay đi." 

Anh nói như thể đó không phải là chuyện gì to tát, hay đúng hơn, như thể anh biết rằng một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra và anh chỉ đợi đến thời điểm thích hợp để nói ra điều đó.

Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Hyeonjoon, cậu cố gắng hiểu xem nó còn có một ý nghĩa nào khác.

"Điều đó là không thể." 

Sanghyeok có thể nhìn thẳng vào mắt cậu và Hyeonjoon biết rằng điều anh nói là sự thật, không phải trêu đùa cậu.

Không phải, cậu không hề mong đợi điều đó, nhưng trong đầu và sâu thẳm tâm hồn cậu biết rằng điều đó sẽ xảy ra. Bởi vì, như Sanghyeok đã nói, điều đó là không thể, tình yêu của họ là cấm kỵ.

Họ chơi trong cùng một đội, làm việc cho cùng một công ty, mọi người đều biết họ, tên, khuôn mặt và cả gia đình của họ. Họ không thể, Hyeonjoon biết rằng sẽ có ngày này. Đúng hơn, là một người nào đó trong công ty hoặc thậm chí là một người hâm mộ nào đó phát hiện ra. Trong thế giới như thế này, trong thế giới họ đang sống, tình yêu của họ không thể tồn tại.

Hyeonjoon biết điều này, nhưng Sanghyeok nói rằng mọi chuyện không nhất định sẽ kết thúc như thế, họ vẫn còn hy vọng, it nhất là ở đâu đó ngoài kia.

"Anh xin lỗi Hyeonjoon. Anh đoán là mình đã gieo cho em những hy vọng hão huyền."

Có thứ gì đó vỡ vụn trong cậu, trái tim cậu như thủy tinh vỡ tan trên mặt đất.

"Chúng ta hãy tiếp tục làm bạn. Anh biết em có thể làm được điều đó."

Họ có thể chiến đấu, họ có thể che giấu, họ có thể chờ đợi, chờ đợi mãi mãi cho đến khi thế giới đột ngột thay đổi nhưng anh không đủ sức chờ đợi. Hyeonjoon chắc chắn sẽ làm được điều đó, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cậu nghĩ rằng nó cần thiết, nhưng có vẻ như kế hoạch của Sanghyeok từ trước đến nay đã khác.

"Em sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì vì anh." 

Giọng Hyeonjoon thậm chí không còn giống chính cậu nữa, không còn chút ngọt ngào nào, không còn chút tình yêu nào.

Chỉ có sự tuyệt vọng và đau đớn, nó đau đến mức Hyeonjoon cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Sanghyeok chưa sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì cho cậu, anh thậm chí còn chưa sẵn sàng hy sinh một chút cuộc đời mình. Anh muốn mọi thứ diễn ra theo cách của mình, như mọi khi, anh muốn kiểm soát mọi việc.

"Em ghét anh."

Hyeonjoon lại cảm thấy mình như một đứa trẻ, cảm nhận vị đắng của lời nói trên đầu lưỡi, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi.

"Em hận anh." 

Hyeonjoon vừa khóc vừa la hét, cậu muốn mọi người nghe thấy.

"Hyeonjoon làm ơn, hạ giọng xuống một chút."

Cậu nhớ rằng mình đã cười, cậu biết Sanghyeok sẽ nói như vậy. Ồ, cậu hiểu rõ về anh mà.

Rốt cuộc thì anh cũng không quan tâm cậu nghĩ gì, có lẽ là trong suốt thời gian qua chỉ là một lời nói dối, tất cả mọi thứ, những cuộc trò chuyện của họ trên giường Sanghyeok, những đụng chạm và những kỷ niệm họ đã tạo ra tất cả chỉ là sự giả dối.

"Em có thể hận anh bao nhiêu tùy thích. Anh hiểu."

Không...không, anh không. Nhưng Hyeonjoon không muốn nói ra, vì chính cậu cũng biết. Anh chỉ nói vậy để sự im lặng trong không gian bớt đe dọa hơn.

Thay vào đó, cậu hỏi anh tại sao và điều gì khiến anh lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng cậu không bao giờ nhận được câu trả lời. Không phải là cậu không biết đáp án, cậu chỉ muốn nghe sự thật từ miệng Sanghyeok. Cậu muốn nghe anh nói anh đang sợ hãi điều gì, hay là anh ưu tiên sự nghiệp của mình hơn cậu và anh đã suy nghĩ điều này từ lâu rồi.

Đến một lúc Hyeonjoon không thể chịu đựng được nữa, cậu bỏ chạy. Ra khỏi tòa nhà, ra khỏi khu phố quen thuộc mà cậu đã đi qua cùng Sanghyeok chỉ mới vài ngày trước.

Đến một lúc nào đó cơn đau dịu đi, không để lại gì ngoài sự trống rỗng trong lòng cậu. Hyeonjoon chỉ ngồi đó, trên ghế cạnh cửa sổ của một quán cà phê, nhìn ra ngoài và bắt đầu tự hỏi bản thân đã sai ở đâu.

Cậu có thể nhớ lại những ký ức đó bao nhiêu lần tùy thích, nhưng kết quả sẽ không bao giờ thay đổi. Họ đã chia tay.

Hyeonjoon không thể tưởng tượng khi cậu quay trở lại văn phòng hay về nhà, những nơi họ đã chia sẻ biết bao kỷ niệm cùng nhau.

Cậu thậm chí không thể tưởng tượng sẽ lại chơi cạnh anh trên sân khấu.

"Faker và Oner."

Cậu thì thầm biệt danh của họ, nó luôn nghe rất hợp khi đặt ở bên nhau.

Có lẽ ngay từ đầu đó đã là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng Hyeonjoon có thể làm được gì? Cậu vẫn còn rất trẻ và đôi khi còn có chút ngây thơ. Cậu vẫn chỉ yêu như thế, giống như mọi người cùng tuổi yêu một cách điên cuồng, và có lẽ vì người đó là Sanghyeok, người mà cậu tin tưởng và tôn trọng nên thật dễ dàng để khiến cậu quên đi mọi thứ xung quanh.

Sanghyeok thích trêu chọc cậu và chỉ ra cách má cậu đỏ bừng khi ánh mắt họ chạm nhau, và anh nói điều đó theo cách như thể anh cũng rất thích điều đó. Thật dễ dàng để cậu bị cuốn theo cảm giác hưng phấn khi yêu, đến nỗi bây giờ nó ập đến với cậu một cách đột ngột.

Hyeonjoon đồng ý với việc cậu thích con trai, và cậu đã chấp nhận sự thật này từ khá lâu rồi, nhưng đối với Sanghyeok, cậu không chắc liệu anh có giống như vậy không.

Không phải là cậu quan tâm, không phải là cậu còn thời gian và sức lực để thông cảm. Cậu chỉ có thể mục nát trong địa ngục.

Sau sự thất vọng là sự giận dữ và hung hãn, nhưng chẳng bao lâu nỗi buồn lại quay trở lại. Như một cơn sóng cuốn qua cậu, muốn nhấn chìm cậu trong đau khổ.

Sau khi quán cà phê đóng cửa, cậu đi bộ qua các con phố ở Seoul, nhưng không phải những khu du lịch đông đúc. Hyeonjoon bước qua những con phố tối tăm, với những ngọn đèn vỡ và những con mèo hoang.

Bình thường cậu sẽ ít nhất là hơi sợ hãi hoặc sẽ thận trọng với những điều xung quanh một cách tự nhiên, nhưng hôm nay cậu vẫn tiếp tục bước đi bất kể có ai đi ngang qua cậu hay họ trông khả nghi như thế nào.

Cậu tiếp tục bước đi, cho đến khi chân đau nhức đến mức cậu phải ngồi phịch xuống giữa đường. Hyeonjoon của sáng nay sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này. Lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn, nhưng quan trọng nhất cậu sẽ sợ hãi, vì cậu biết có người sẽ lo lắng cho cậu.

Giờ đây cậu coó cảm giác như Sanghyeok đã mang sự sợ hãi đó đi, có vẻ như với thế giới này, bất cứ thứ gì Hyeonjoon đã xây dựng đều xung đột với nhau.

Lẽ ra nó không nên đau như thế, nhưng nó lại đau, và nó kinh khủng đến mức Hyeonjoon bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa.

Có lẽ hầu hết mọi người sẽ gọi cậu là người vô lý hoặc ngu ngốc khi nghĩ như vậy, nhưng cậu không thể thay đổi sự thật.

Ai sẽ là người không thích cậu? Sanghyeok, Faker, quỷ vương hay bất cứ cái tên nào họ gọi anh. Giống như anh đã bỏ bùa vào cậu, và có lẽ nó biến thành một nỗi ám ảnh nào đó trong cậu.

Điều đầu tiên Hyeonjoon muốn nhìn thấy là khuôn mặt đang ngủ của Sanghyeok và điều cuối cùng cậu muốn nghe vào ban đêm là những lời nói êm dịu của anh.

Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một chàng trai đang yêu và bị mù quáng bởi những lời dối trá mà người lớn tuổi hơn đã nói với cậu. Có lẽ nếu họ thừa nhận điều đó ngay từ đầu - sự thật rằng họ sẽ không đến được với nhau thì mọi chuyện có thể đã khác.

Hết lời nói dối này đến lời nói dối khác đã dẫn đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng cũng là lối thoát dễ dàng nhất mà Sanghyeok có thể thực hiện. Anh thờ ơ, không biết gì.

Ôi, cậu yêu anh rất nhiều, giống như Romeo và Juliet, điểm khác biệt duy nhất là Romeo của cậu là một kẻ dối trá trơ trẽn và thích chiều lòng mọi người.

Hyeonjoon la hét và khóc lóc, đập vào bức tường gạch cho đến khi vết thương đầu tiên bắt đầu chảy máu.

Chỉ có bóng tối bao quanh cậu cùng những suy nghĩ sâu kín của chính cậu và màu đen của bầu trời đêm. Khi cậu nhìn lên bầu trời, không có ngôi sao nào, chỉ là một khoảng đen trống rỗng và sự tuyệt vọng như đang thôi miên cậu. Nó khiến mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, giống như cậu đã thua một giải đấu, nhưng trận đấu này không phải là một trò chơi, mà là về cuộc đời của chính cậu.

Giống như pin điện thoại của cậu đã hết từ lâu, cậu cũng cảm thấy năng lượng đang cạn dần từ bên trong cơ thể mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy như bản thân không bao giờ có thể ngủ được nữa. Những cơn ác mộng đuổi theo cậu ngay cả khi đôi mắt cậu đang mở to, chỉ nghĩ đến việc mơ thôi cũng khiến cậu sợ gần chết.

Hyeonjoon bị bóp cổ bởi đôi bàn tay xa lạ không phải của chính mình, chúng đang dần siết chặt hơn, dường như cậu không bao giờ có thể thoát ra khỏi nữa.

Móng tay của chúng cắm sâu vào da thịt cậu, gây ra những vết thương đau rát.

Cậu có thể nhìn thấy mình đang rơi xuống một cây cầu trong làn nước lạnh giá, nhưng cậu không biết liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không. Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó và điều đó thật kỳ lạ, bởi vì không biết từ đâu cậu có thể nghĩ ra được.

Có lẽ chuyện này không phải về Sanghyeok, có lẽ ngay từ đầu đã không phải vậy. Cậu chỉ đang tìm kiếm một lý do, một lời giải thích nào đó cho những suy nghĩ cứ lớn dần trong cậu từ khi còn nhỏ.

Đổ lỗi cho ai đó, nó thật dễ dàng để người ta có thể vượt qua.

Có thể Sanghyeok biết điều này và có thể không, nhưng anh rất thông minh và lanh lợi, anh biết tất cả mọi thứ mà Hyeonjoon không biết.

Bây giờ có một cái gì đó, thậm chí nó còn đáng sợ hơn mọi thứ khác.

Cậu muốn làm anh bất ngờ, hành động theo một cách khó đoán đến mức ngay cả Sanghyeok cũng không thể đoán ra được. Đó là sự trả thù hoàn hảo của cậu.

Hyeonjoon tự hỏi những người khác sẽ nghĩ gì nếu cậu cứ biến mất như thế này. Đồng đội của cậu sẽ phản ứng thế nào, người hâm mộ, gia đình, bạn bè của cậu sẽ phản ứng thế nào.

Cậu không còn một ý nghĩ rõ ràng nào sau đó, mọi thứ bắt đầu chìm xuống. Sàn nhà rung chuyển, cậu cảm thấy nhiệt độ tăng lên và tầm nhìn mờ dần.

Đau. Nắm tay đẫm máu, cái cổ bầm tím, đôi chân kiệt sức và trái tim tan vỡ.

Nhưng con người sẽ làm gì nếu cơn đau trở nên không thể chịu đựng được? Họ sẽ làm cho nó biến mất bằng mọi cách có thể, họ chỉ muốn nó kết thúc.

Kết quả hành động của Hyeonjoon khiến nhiều người bàng hoàng, tuyệt vọng. Họ không hiểu tại sao nó lại có thể xảy ra. Gia đình cậu rơi vào bi thương, giờ đây họ cố nhớ lại những năm tháng thiếu niên của cậu, để tìm kiếm tất cả những dấu hiệu mà họ đã bỏ lỡ.

Bạn bè của cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao họ không ở bên cạnh cậu. Họ không biết rằng đã quá muộn màng, cậu đã cố gắng bám víu vào cuộc sống có Sanghyeok bên cạnh và khoảnh khắc anh ra đi cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Họ sẽ tự trách mình, nhưng họ sẽ không bao giờ đổ hết lỗi lầm cho mình.

Sanghyeok vẫn đứng đó khi nhận được tin, anh không hề cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không với hy vọng sẽ sớm tỉnh lại sau cơn ác mộng này.

Anh nghe thấy tiếng Minseok và Wooje đang khóc bên cạnh, tay Minhyeong vẫn đặt trên vai anh. Cảm giác đó quá chân thực, giống như cậu sẽ không tỉnh dậy. Anh chỉ mong Hyeonjoon có một tương lai tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh từng mong ước.

Đó cũng chính là lý do khiến anh quyết định chấm dứt chuyện đó, chia tay cậu một lần và mãi mãi. Sanghyeok không nghĩ rằng sẽ có điều gì đó tốt đẹp nếu hai người tiếp tục chìm sâu vào.

Phải, anh yêu cậu, một người anh vốn không nên yêu, Hyeonjoon. Cậu thật đáng yêu, thật hài hước, cậu có thể khiến anh cười, có thể ôm anh vào lòng khi sấm sét làm anh sợ hãi. Nói chuyện với Hyeonjoon thật thoải mái, vì cậu lúc nào cũng có vẻ rất thành thật, như thể Sanghyeok có thể là con người thật của anh khi ở bên cậu, như thể anh không cần phải lúc nào cũng có vẻ mặt vô cảm này.

Bây giờ cậu đã đi rồi. Cứ như vậy và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Sanghyeok đã không khóc trong nhiều năm, nhưng bây giờ khi anh đứng đó và nhận ra điều đó đập thẳng vào trái tim anh, bức tường bị lực mạnh phá vỡ và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

Anh nhớ lại những lờ mà huấn luyện viên của họ đã nói với anh vài tuần trước và bây giờ anh ước gì mình chưa bao giờ nghe thấy chúng.

"Sanghyeok, cậu có nghĩ rằng chuyện của cậu với Hyeonjoon hơi... cậu biết tôi muốn nói gì chứ?

Chuyện này sẽ dẫn đến đâu, ý tôi là không phải cho cả nhóm hay bất cứ điều gì...chỉ là...uhm cậu biết đấy, với tư cách là một người bạn của cậu. Gia đình Hyeonjoon sẽ không chấp nếu chuyện này lộ ra phải không? Và có lẽ nhà cậu cũng như vậy.

Hãy lắng nghe nếu cậu không muốn nghĩ về bản thân hơn là nghĩ về cậu ấy, về tương lai của Hyeonjoon và mọi thứ cậu ấy có thể đạt được. Một người vợ tốt, một cô con gái xinh đẹp hoặc có thể là một cậu con trai và họ sẽ kết hôn, một lễ kỷ niệm lớn, tất cả họ hàng của cậu ấy đều có mặt. Cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm phải không?

Đó chỉ là lời khuyên của người lớn với người khác, tôi biết cậu có thể nhận ra tầm quan trọng nằm ở đâu, nhưng Hyeonjoon có lẽ không thể làm được vì cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Mới 19 tuổi, cậu có tin được điều này không? Thực sự hơi quá trẻ để hủy hoại cả cuộc đời mình, vì chuyện đã và đang diễn ra. Cậu có đồng ý không Sanghyeok?"

Anh đã đồng ý với anh ấy, ít nhất là vào thời điểm đó, khi sau này anh nghĩ về điều đó, nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra thì anh không còn chắc chắn nữa. Rốt cuộc họ vẫn yêu nhau, vậy chưa đủ sao?

Nhưng rồi anh nhớ lại những lời đó một lần nữa và tưởng tượng tương lai của Hyeonjoon bị hủy hoại, huỷ hoại ngay trước mặt anh.

Nếu anh hiểu rằng Hyeonjoon không cần gì cả, hiểu rằng cậu yêu anh, anh là tất cả những gì cậu hằng mong ước, có lẽ nếu cậu nói với anh những điều này, mọi chuyện đã kết thúc khác rồi.

Khi Sanghyeok nhận được tin thì đã quá muộn, khi đủ loại người bày tỏ sự thương cảm, khi họ tạm dừng giải đấu, khi anh mặc vest đen, thắt cà vạt, và không dám nhìn mình trong gương.

Anh không nói chuyện, không nói chuyện với cả thế giới, không nói chuyện với bất kỳ ai. Anh không có gì để nói và cũng không có gì muốn nghe.

Sẽ không bao giờ anh có thể nghe lại giọng nói của Hyeonjoon, anh không thể nghe thấy khi quay sang phải, khi cậu chúc anh buổi sáng tốt lành và chúc anh ngủ ngon.

Cảm giác tội lỗi như chất độc, lan dần từ trái tim cho đến khi nuốt chửng toàn bộ tâm hồn anh. Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào bức tường với sự đau buồn và căm ghét, anh biết rằng chính mình đã giết chết cậu.

Sanghyeok đã bị chính mình thuyết phục về điều đó, trong tâm trí mơ hồ của anh không còn khả năng nào khác. Anh đã không tin rằng điều đó có thể sẽ xảy ra, giống như đó là số phận đã được anh đoán trước từ lâu. Ý nghĩ về việc Hyeonjoon muốn chết có từ khi nào anh còn không nhớ được, đau đớn đến mức tự chuốc lấy mọi lỗi lầm có thể cho bản thân.

Có những bông hoa và những người mà Sanghyeok chưa từng thấy trước đây. Anh chỉ thừa nhận sự tồn tại của họ vì trong số họ có những đặc điểm giống với Hyeonjoon. Họ có thể là gia đình hoặc họ hàng của cậu nhưng Sanghyeok chưa bao giờ gặp họ. Rốt cuộc thì với lý lẽ nào? Anh không thể cứ thế đi tới chỗ họ và giới thiệu mình là bạn trai hay bạn trai cũ của cậu bây giờ.

Ngay cả vào thời điểm như thế này, anh cũng không biết điều gì là đúng đắn. Hyeonjoon sẽ muốn gì? Anh có nên thừa nhận việc hẹn hò với cậu, yêu cậu, chia tay cậu... giết cậu không? Hay anh nên làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Có phải cậu thậm chí còn không muốn anh xuất hiện ở đây? Có lẽ cậu giận anh, không là cậu hận anh, cậu sẽ không thể yên nghỉ nếu anh ở đây.

Nhưng đôi chân anh không cử động và anh cứ đứng đó, nhìn vào bức ảnh Hyeonjoon đang mỉm cười trong bức ảnh. Đó là một nụ cười ngượng ngùng, ngọt ngào, thậm chí đáng yêu, nụ cười mà Sanghyeok đã thường xuyên nhìn thấy và nó khiến anh rung động trong những ký ức ngọt ngào cay đắng.

Anh rời đi sau khi gia đình, người thân của Hyeonjoon là những người duy nhất còn lại ngồi bên nấm mộ và anh cảm thấy lẽ ra mình không nên ở đây nữa. Khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một người phụ nữ lớn tuổi quay lại, nước mắt lưng tròng nhưng đó là đôi mắt của Hyeonjoon. Cô mỉm cười với anh và đó là nụ cười của Hyeonjoon, sau đó cô quay đi và mọi thứ trở nên tối tăm mãi mãi.

Thế giới không còn chút ánh sáng nào với sự biến mất của Hyeonjoon, chỉ còn bầu trời đen thăm thẳm và những giọng nói không ngừng thúc giục anh tiến về phía trước. Nhưng anh không thể, giống như anh bị mắc kẹt ở cùng một nơi, vào ngày ánh sáng tắt.

Anh nhớ lại những điều Hyeonjoon thường xuyên nói, nhưng luôn giữ lại một câu. Đáng lẽ đó phải là một dấu hiệu, một tiếng kêu cứu, nhưng có vẻ như Sanghyeok thậm chí còn không thèm nghe.

"Em sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì cho anh."

Họ không bao giờ nói về những điều quan trọng mà chỉ nói về những điều dễ dàng, những chủ đề nhẹ nhàng. Họ nói rằng họ yêu nhau, nhưng họ chưa bao giờ nói ra những gì họ thực sự nghĩ, họ yêu bao nhiêu, họ sẽ đi cùng nhau bao xa và họ sẵn sàng chiến đấu như thế nào.

Nhưng đối với Sanghyeok ít nhất đây không phải là điều gì mới mẻ, nó đã luôn như vậy, trong suốt cuộc đời anh. Anh thậm chí còn không coi đó là một lựa chọn khi nói chuyện với Hyeonjoon về nó. Anh có thể bày tỏ mối quan tâm của mình về tương lai, rằng anh muốn cậu được hạnh phúc và xây dựng gia đình và Hyeonjoon có thể nói ra ý kiến ​​​​của mình.

Anh sẽ nói rằng anh không quan tâm, về những gì người thân và bạn bè của cậu nghĩ và nếu mối quan hệ của họ nó sẽ không chấm dứt vì điều đó, Hyeonjoon cũng sẽ không quan tâm.

Sanghyeok không thể ngủ được vào đêm tang lễ. Hoặc tiếp theo hoặc tiếp theo hoặc tiếp theo. Anh cứ tự trách mình, mắc kẹt trong suy nghĩ và cảm giác tội lỗi của chính mình. Điều này dẫn đến việc anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác dù chỉ là luyện tập, một trận đấu LOL hoặc thậm chí là nói chuyện với ai đó. Anh cảm thấy như mọi người khác đang tiến về phía trước, nhưng anh lại bị bỏ lại phía sau. Anh tiếp tục ăn uống và tắm rửa vài ngày một lần, chỉ để làm điều gì đó, chỉ để mọi người ngừng làm phiền anh.

Những cơn ác mộng ngày càng nhiều, cho đến khi anh sợ hãi đến mức mất ngủ nhiều ngày, chỉ nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác buồn nôn thường trực này, tưởng chừng như lúc nào anh cũng nôn ra, nhưng lần nào anh cũng nuốt xuống nỗi đắng cay.

Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi nữa, cảm giác tội lỗi vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất mà luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Sanghyeok hầu như đêm nào cũng nhìn thấy Hyeonjoon trong giấc mơ, đôi khi cậu ngọt ngào và đôi khi cậu tức giận, khóc lóc và run rẩy nhưng anh không thể ôm lấy cậu. Không phải chỉ trong giấc mơ của anh mà cả trong thực tế nữa.

Anh không nói với ai cả, thậm chí còn nghĩ rằng mọi người đều cố gắng tìm câu trả lời từ anh. Anh không bao giờ quên về mối quan hệ của họ, anh sợ rằng Hyeonjoon sẽ càng giận anh hơn.

Điều này khiến anh ngày càng xa cách với những người khác...bạn bè, gia đình, trò chơi mà anh yêu thích.

Nó chợt khiến anh nhớ đến Hyeonjoon, chỉ cần nhìn thấy Lee Sin trên màn hình là anh sẽ òa khóc vì đây là vị tướng được Hyeonjoon chơi nhiều nhất. Anh đã tạm dừng cuộc chơi, rời khỏi thể thao điện tử, khỏi cuộc sống. Anh cố gắng trốn thoát, thoát khỏi những nơi họ đã chia sẻ những kỷ niệm cùng nhau, nhưng anh vẫn không thể bước tiếp.

Và anh không thể quay lại được nữa, bởi vì một khi anh trở lại văn phòng, về ngôi nhà mà họ đã ở cùng nhau, thậm chí đến sân khấu, điều đó đã trở nên đau đớn. Anh nhìn sang bên phải và không thể chịu đựng được vì Hyeonjoon không còn ở đó nữa.

Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện dường như không khá hơn chút nào. Anh tự cô lập mình với những người đã biết Hyeonjoon và những gì đã xảy ra với cậu. Anh ngừng kết bạn, tìm kiếm các mối quan hệ, thay vào đó là cảm giác như đang chết đuối sau mỗi ngày thức dậy. Khi thực sự ngủ, anh sẽ gặp ác mộng về việc Hyeonjoon la hét với anh, nói rằng lẽ ra anh không bao giờ nên để cậu một mình. Tại một thời điểm, cơn ác mộng tương tự bắt đầu trở nên thường xuyên đến mức anh bắt đầu tin vào điều đó.

Anh liên tục bị ám ảnh bởi ký ức về ngày đó, nhưng không thể nói với ai về điều đó, anh tự nhốt mình trong cảm giác tội lỗi của chính mình mà không nhận ra.

Sanghyeok không biết làm thế nào để thoát khỏi những ký ức ngọt ngào, những cơn ác mộng kinh hoàng hay những ảo giác đã bắt đầu ám ảnh anh từ lâu.

Không có sự cứu rỗi hay mục tiêu mới nào đang chờ đợi Sanghyeok. Câu chuyện của anh kết thúc bằng một sự thật đau đớn. 

Đôi khi, bất chấp những mong muốn sâu sắc nhất của chúng ta, không có tia hy vọng nào, không có con đường dẫn đến sự chữa lành. Cuộc sống, về bản chất là không thể tha thứ, cậu đã chọn cách để anh bị mắc kẹt trong trạng thái đau khổ và hối hận vĩnh viễn.

Và khi thế giới xung quanh của Sanghyeok sụp đổ, anh trở thành cái bóng đơn thuần của chính mình, mãi mãi bị ám ảnh bởi dư âm của một tình yêu lướt qua và hậu quả bi thảm từ hành động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro