CHƯƠNG 3: MÙA THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chỉ huy đang phân công nhiệm vụ, Hyeonjoon không khỏi lén liếc sang nhìn Sanghyeok ngồi bên cạnh. Cậu không bao giờ ngờ rằng người hướng dẫn cấp cao bí ẩn mà cậu gặp vài lần lại là Lee Sanghyeok, thần tượng mà cậu ngưỡng mộ từ những ngày còn là thực tập sinh.

Tuy không biết vì sao đối phương lại che giấu thân phận, nhưng đối với Hyeonjoon mà nói, Lee Sanghyeok giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, bất kể anh làm gì cũng phải có lý do và đúng đắn.

"Hyeonjoon, cậu sẽ ở cùng nhóm với Sanghyeok trong nhiệm vụ này." 

Đột ngột bị chỉ huy gọi tên khiến Hyeonjoon giật mình rời mắt khỏi anh.

"Sanghyeok có kinh nghiệm dày dặn, và cậu ấy là người phù hợp nhất để giúp cậu có thể nhanh chóng làm quen với quy trình thực hiện nhiệm vụ của chúng ta."

Sau những lời đó của chỉ huy Hyeonjoon không dám lén nhìn anh nữa, cậu chỉ biết lúng túng nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt suốt thời gian còn lại.

Kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Hyeonjoon ngồi trên ghế chờ mọi người ra về. Khi mọi người gần như đã về hết, cậu đứng dậy và đi về phía cửa, Sanghyeok, người đã đứng bên cạnh cậu chỉnh sửa mái tóc, cũng đi theo sau.

Hai người song song đi trên hành lang, Hyeonjoon có chút ngượng ngùng hỏi: 

"Tiền bối Sanghyeok, sao anh lại làm vậy?"

"Cứ gọi tôi là anh Sanghyeok như những người khác." 

Sanghyeok không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu mà nói điều này. Sau khi Hyeonjoon gọi một tiếng anh Sanghyeok, anh mới tiếp tục nói: 

"Sáng mai, chúng ta tập trung ở cửa ra vào sảnh, chuẩn bị một chút quần áo để thay, nếu không may, chúng ta có thể sẽ phải ở lại đó mấy ngày."

Nhiệm vụ của đội tiên phong thường là quét sạch bóng đen ngay sau khi chúng xuất hiện, mặc dù đã biết được điều kiện xuất hiện của chúng sau nhiều năm nghiên cứu nhưng con người vẫn không thể biết chính xác tung tích của chúng, chỉ có thể dựa vào thông tin của nhân chứng. Nơi Hyeonjoon và Sanghyeok đến là một căn hộ mà ai đó đã chứng kiến ​​một bóng đen lảng vảng xung quanh.

Ngày hôm sau, trước thời gian đã định, Hyeonjoon đã đợi sẵn ở cửa ra vào, việc cùng thần tượng đi làm nhiệm vụ khiến cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh giếng trời, quẹt điện thoại và chờ đợi, đột nhiên cậu nhận thấy có thứ gì đó trên chiếc ghế bên cạnh, cậu nhìn về phía đó và một chú chim cánh cụt trông rất vui vẻ đang vẫy cánh với cậu.

Hyeonjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy Penguin, cậu mỉm cười và xoa đầu nó, Penguin dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu như một đứa trẻ con.

"Ngươi nôn nóng muốn gặp cậu ấy đến vậy sao?" 

Giọng nói của Sanghyeok vang lên từ phía sau, và khi Hyeonjoon nghe thấy nó thì cậu lo lắng đứng dậy.

"Sang- anh Sanghyeok... Chào buổi sáng, anh Sangheok!" 

Khi Sanghyeok bước đến trước mặt Hyeonjoon, cậu vội vàng chào anh, giọng nói run run tiết lộ cậu đang rất căng thẳng.

Lee Sang Hyuk cau mày.

"À, chào buổi sáng." 

Chú chim cánh cụt đứng trên ghế tiến lại gần Hyeonjoon rồi dang rộng đôi cánh gọi Sanghyeok vài lần.

"Địa điểm thực hiện nhiệm vụ hơi xa căn cứ. Tôi đã mượn một chiếc ô tô rồi. Đi thôi." 

Sanghyeok phớt lờ Penguin và nói với Hyeonjoon, người đã gật đầu sau khi nghe và ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

Hyeonjoon nhìn con chim cánh cụt đang đi theo hai người họ, thận trọng hỏi: 

"Con chim cánh cụt đó ... là linh hướng đạo của anh Sanghyeok ạ?"

"Ừm."

"Chắc chắn rồi! Tôi đã nghe nói rằng linh hướng đạo của anh Sanghyeok là một con chim cánh cụt, nhưng có một điều thật kỳ lạ." 

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào con chim cánh cụt gần chân mình, nó đang vui vẻ vẫy tay với cậu sau khi cảm nhận được ánh mắt của Hyeonjoon nhìn nó. 

"Minhyung nói rằng đó là một con chim cánh cụt rất hung dữ, nhưng tôi nghĩ nó rất thân thiện."

"Nó chỉ đối xử với cậu như vậy thôi. Kể từ khi nó xuất hiện, cậu là người duy nhất nó chủ động thể hiện tình cảm." 

Sanghyeok nhìn Penguin, như thể anh cũng không hiểu tại sao nó chỉ thể hiện tình cảm với Hyeonjoon.

Hyeonjoon ngồi ở ghế phụ dưới sự hướng dẫn của Sanghyeok, Penguin nhảy lên đùi cậu, Hyeonjoon cúi đầu nhìn nó, cậu không thể tưởng tượng được Penguin hung dữ là như thế nào kể từ khi cậu gặp nó, cậu luôn thấy nó rất vui vẻ và hạnh phúc.

Sanghyeok thắt dây an toàn và liếc nhìn chú chim cánh cụt đang ngồi trên đùi Hyeonjoon. Chú chim cánh cụt lộ vẻ tự hào đắc thắng với anh. Sanghyeok muốn cất nó đi nhưng thấy Hyeonjoon đang ôm chặt nó nên anh nói với cậu. 

"Tôi có thể ẩn nó nếu cậu thấy phiền phức."

Hyeonjoon không khỏi siết chặt chú chim cánh cụt cánh trong lòng. 

"Sẽ không phiền phức, không bằng nói ở cùng nó tôi không còn căng thẳng như vậy."

"Ý cậu là cậu rất căng thẳng khi ở một mình với tôi?" 

Sanghyeok cười hỏi, Hyeonjoon không biết nhịp tim của cậu có vấn đề hay do câu hỏi của Sanghyeok khiến cậu quá ngượng ngùng.

"Cái đó ... uh ..." 

Hyeonjoon do dự để có thể nói một câu hoàn chỉnh, và Sanghyeok dường như nghĩ rằng cậu đã rất lo lắng trước câu hỏi của anh. 

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng nghĩ quá nghiêm trọng."

Cả hai đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, đó là một chung cư khá cao cấp. Hyeonjoon vừa bước xuống xe đã ngẩn ngơ nhìn căn hộ, Sanghyeok nhìn thấy liền hỏi: 

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đã nghĩ rằng những người sống ở những nơi như thế này cũng có những lúc họ gần như suy sụp tinh thần sao."

Nghe được lời nói của cậu, đôi mắt Sanghyeok tối sầm lại trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, vỗ nhẹ vào lưng Hyeonjoon: 

"Ai cũng có thể gặp phải tình huống như vậy, dù là người bình thường hay lính gác kể cả người dẫn đường cũng đều như nhau." 

Nói xong, Sanghyeok bước vào căn hộ, và Hyeoonjoon vội vàng đi theo sau anh.

Họ đến căn phòng tạm thời được căn cứ chuẩn bị sẵn, và khi họ định mở cửa bước vào thì một người phụ nữ trang điểm tinh xảo bước ra từ phòng bên cạnh, cô ấy chào đón họ niềm nở sau khi nhìn thấy Hyeonjoon và Sanghyeok.

Hyeonjoon hơi không thể chống đỡ lại sự nhiệt tình của cô, nhưng Sanghyeok chỉ đáp lại chào cô, anh không nói hay bày tỏ bất cứ điều gì nữa, anh cúi đầu, Hyeonjoon không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Nhưng Penguin đứng bên cạnh lại đang lo lắng chạy vòng quanh, Hyeonjoon lần đầu gặp phải tình huống này nên có chút bối rối, cậu đành phải vội vàng chào tạm biệt đối phương, sau đó kéo Sanghyeok vào phòng.

Sau khi đóng cửa lại, Hyeonjoon nhẹ giọng hỏi: 

"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, tôi chỉ là có chút sơ ý." 

Anh ngẩng đầu, Hyeonjoon phát hiện trên trán của anh đã có một tầng mồ hôi mỏng.

"Người phụ nữ đó... hẳn là lý do." 

Sanghyeok nói với cậu, người dẫn đường vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên thực ra họ không thích hợp để tham gia nhiệm vụ tiêu diệt những cái bóng luôn đi kèm với những cảm xúc tiêu cực, những điều này sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của người dẫn đường.

"Nhưng cô ấy trông bình thường mà?"

"Hyeonjoon." 

Cậu cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi anh Sanghyeok gọi tên cậu, cậu nhìn anh, đôi mắt anh chất chứa những cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi. 

"Có một số điều không thể chỉ nhìn vào mặt nổi của vấn đề."

Trong phòng đồ đạc rất đơn giản, dù sao cũng chỉ là dùng tạm thời làm nhiệm vụ. Nhưng cũng may có hai phòng có giường, nếu chỉ có một, Hyeonjoon không biết có ngủ được hay không.

Sau khi xác định được nguyên nhân, tất cả những gì họ phải làm là chờ đợi. Sanghyeok thoải mái lấy từ trong túi ra một cuốn sách, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc, nhìn vào cuốn sách mà cậu ngơ ngác.

"Cậu có thể tìm việc khác để làm." 

Sanghyeok nói, ánh mắt chuyển từ cuốn sách sang Hyeonjoon. 

"Ở đây chắc cũng có phòng luyện tập."

"Không sao, tôi muốn ở lại đây." 

Hyeonjoon nói, cậu kỳ thật không quen ở một mình, kể cả lúc luyện tập, cho nên khi Penguin biến mất, cậu đã đi tìm khắp nơi.

Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sách và đưa cho Hyeonjoon. 

"Nếu không thì cậu cũng có thể đọc một cuốn sách." 

Chỉ cần nhìn vào tiêu đề ở trên, Hyeonjoon đã đoán trước được rằng đây sẽ là một cuốn sách không thú vị chút nào, nhưng vì cậu thực sự không có việc gì để làm nên chỉ có thể lấy sách và đọc cùng với anh. Không ngờ, trái ngược với tựa đề, nội dung cuốn sách lại rất thú vị, Hyeonjoon đã cống hiến hết mình cho cuốn sách cho đến tận khi Sanghyeok gọi cậu.

"Tôi có thể ăn Malatang cho bữa tối được không?"

"Được rồi." 

Sau đó, Sanghyeok lấy ra một tờ quảng cáo không biết từ đâu, anh gọi điện cho cửa hàng theo số điện thoại trên đó.

Khi người giao hàng đến, cả hai ngồi vào bàn và ăn tối cùng nhau. Hyeonjoon đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến một tiếng hét chói tai, cậu lập tức bởi vì quá nhạy cảm mà nhíu mày.

"Tại sao! Tôi đã cống hiến tất cả cho gia đình này và anh lại vẫn đối xử với tôi như vậy!" 

Chủ nhân của giọng nói mà cậu nghe thấy chính là người phụ nữ đã chào đón họ khi họ đến đây. Mỗi lời buộc tội của cô đều tràn đầy cảm xúc tiêu cực ngay cả Hyeonjoon đều có thể cảm nhận được, cậu nhanh chóng nhìn Sanghyeok, nhưng may mắn thay, anh không có vẻ gì là không thoải mái, anh vẫn đang ăn tối với vẻ mặt bình tĩnh.

Không lâu sau, giọng nói bên cạnh từ la hét chửi rủa chuyển sang nức nở, Hyeonjoon lần đầu tiên biết rằng không thể nuốt được là thế nào, anh ngước lên nhìn cậu, nhưng cậu lại không còn cảm giác thèm ăn.

"Tại sao lại có biểu hiện như vậy?"

"Không có gì... Chỉ là đột nhiên chán ăn thôi." 

Hyeonjoon giả vờ không sao nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào tường với vẻ mặt lo lắng. Mặc dù Sanghyeok không thể nghe được toàn bộ nội dung như cậu, nhưng với biểu hiện của cậu anh cũng có thể đoán được.

Đột nhiên mọi âm thanh đều biến mất, Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Sanghyeok đang ngồi đối diện mình, anh mỉm cười và tiếp tục ăn Malatang.

Sau bữa tối, Hyeonjoon đơn giản tắm rửa sạch sẽ đi ngủ sớm, cả ngày hôm nay tinh thần cậu bị kích thích quá nhiều, nhiều đến mức thân thể cũng có chút mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, cậu nhờ Sanghyeok gỡ bỏ rào cản tinh thần xung quanh mình: 

"Sau này tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh Sanghyeok, sớm làm quen thì tốt hơn." 

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của anh, Hyeonjon đã trả lời như thế.

Khi Hyeonjoon đang mơ màng, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc, cậu cảm thấy ớn lạnh, sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Sanghyeok từ bên ngoài: 

"Hyeonjoon, chúng đã xuất hiện." 

Cậu nhanh chóng ra khỏi giường, rời khỏi phòng. Sanghyeok đã đứng ở cửa phòng đợi cậu.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" 

Hyeonjoon gật đầu, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cậu, Sanghyeok tiến đến mở cửa.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hyeonjoon nhìn thấy một bóng đen, bóng đen được ghi trong sách giáo khoa có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau, đôi khi trông giống như một đám mây đen, và đôi khi nó biến thành hình người, so với những sinh vật bình thường, chúng giống những bóng ma trong truyền thuyết hơn, cách duy nhất để tiêu diệt chúng là phá hủy cái lõi ẩn giấu trong cơ thể chúng.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bóng đen, dường như nó sắp bước vào căn phòng bên cạnh, lõi ở giữa phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ trong đêm tối. Hyeonjoon đang định tấn công nó, nhưng cậu còn chưa kịp ra tay, trên người bóng đen đã bị một lỗ thủng.

Hyeonjoon không cần suy nghĩ mà chắc chắn rằng điều này phải do anh gây ra. Chiến công nổi tiếng nhất của Sanghyeok là có thể dọn sạch bóng đen bằng các xúc tu tinh thần của mình, ngay cả khi anh không có thể chất siêu phàm như lính canh.

Sau khi bóng đen bị tấn công, nó lơ lửng về phía họ, có những xúc tu mọc ra từ phía sau nó, và những xúc tu đó đuổi theo họ như thể nó có ý thức của chính mình.

Hyeonjoon đang tìm cơ hội để tấn công lõi của bóng đen trong khi đang lẫn tránh đòn tấn công của các xúc tu, và Sanghyeok đang đứng đằng sau cậu điều khiển các xúc tu tinh thần của anh.

"Hãy chú ý, nó sẽ ngừng di chuyển trong khoảng mười giây sau khi tấn công, khoảng trống sẽ được hình thành, và cậu nên tấn công vào lúc đó." 

Sau khi Sanghyeok nói xong, Hyeonjoon nín thở và nhìn chăm chú vào bóng đen theo như những gì anh đã nói, nó phát động tấn công. Sau đòn tấn công bóng đen dừng mọi cử động, và Hyeonjoon lập tức giơ con dao trên tay lên và đâm vào lõi trung tâm.

Khi lõi vỡ, làn khói đen xung quanh nó tan biến ngay lập tức và biến mất không dấu vết chỉ sau một thời gian ngắn.

Khi xác nhận bóng đen đã hoàn toàn biến mất, Hyeonjoon quay sang Sanghyeok đang đứng phía sau và hỏi: 

"Anh thấy sao?"

Sanghyeok nhìn biểu cảm muốn được khen ngợi và nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt Hyeonjoon, anh bước đến gần và vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không phải tôi đã từng nói với cậu sao, Hyeonjoon, cậu sẽ làm rất tốt." 

Khi Hyeonjoon thấy anh mỉm cười khi nói điều này, trái tim cậu đập điên cuồng không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro