CHƯƠNG 6: MÙA HÈ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, Hyeonjoon và Sanghyeok đã hoàn thành về mặt kết hợp linh hồn, sau khi kết hợp hoàn thành, cả hai đã đến gặp chỉ huy để báo cáo sự việc, bên kia nghe được thì rất ngạc nhiên và sau đó anh ấy vui vẻ vỗ vai Sanghyeok và nói: 

"Tuyệt vời, cuối cùng cậu cũng tìm được người đồng tâm hiệp ý với mình!"

Không lâu sau, tin tức này đã truyền khắp căn cứ T1, khiến cho Hyeonjoon luôn bị nhìn bằng nhiều con mắt khác nhau khi đi trong căn cứ, cậu khó chịu chạy đến phòng hội nghị đội tiên phong.

Không ngờ vừa bước vào phòng họp, Minhyung đang ngồi ở bàn họp trung tâm trêu chọc một con vịt vàng đã hỏi: 

"Cậu kết hợp với anh Sanghyeok à?"

"Ồ, đó chỉ là sự kết hợp linh hồn mà thôi."

"Nhưng sẽ sớm được kết hợp hoàn toàn thôi không phải sao? Dù sao thì cậu và anh Sanghyeok cũng thích nhau."

Hyeonjoon sửng sốt khi nghe Minhyunh nói: 

"Làm sao cậu biết?"

Minhyung đưa tay ra và chỉ vào Felidae và Penguin không biết đã xuất hiện trong góc từ lúc nào. Felidae đang nằm trên mặt đất trong khi Penguin đứng giữa hai chân trước của nó, Felidae cúi đầu xuống và dính chặt vào cơ thể nhỏ bé của Penguin.

"Không phải mọi người đều nói linh hướng đạo đại biểu tiềm thức sao? Hai người từ mùa đông năm ngoái đã không thể tách rời, tôi còn đang băn khoăn không biết khi nào hai người sẽ kết hợp."

"HYEONJOON! Nghe nói cậu và anh Sanghyeok đã kết hợp?" 

Minseok vội vàng chạy vào phòng họp, chú cún nhỏ của cậu ấy chạy theo phía sau, cún con nhìn thấy Minhyung cùng linh hướng đạo của người khác ở cạnh nhau, sau khi vào phòng cún con liền nhảy lên đùi Minhyung giận dữ và hét lên điên cuồng với con vịt vàng đang đứng trên bàn.

"Pomeranian, đừng bắt nạt Anatidae của tôi!" 

Sau đó Wooje bước vào phòng họp, cậu ấy mạnh mẽ lên án hành vi của cún con, và phòng họp trở nên ồn ào.

"Tại sao mọi người lại ở đây? Hôm nay mọi người không cần huấn luyện sao?"

Sanghyeok từ ngoài cửa thò đầu vào, anh đi ngang qua cảm thấy phòng họp rất ồn ào nên tò mò mở cửa ra xem thử, sau đó nhìn thấy Minhyung và Wooje đang cãi nhau vì Wooje bắt nạt chú cún nhỏ, còn Minseok, đang trên bờ vực bùng nổ trước hàng loạt câu hỏi từ cả hai, Hyeonjoon thì bị dồn vào chân tường.

"Anh Sanghyeok!" 

Nhìn thấy anh, Hyeonjoon giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, lợi dụng sự chú ý của Minhyung bị Sanghyeok thu hút, nhanh chóng trốn khỏi góc tường, chạy sang phía cửa.

Hyeonjoon chạy quá nhanh, thấy sắp tông vào Sanghyeok nên vội dừng lại, nhưng trọng tâm vì thế không ổn định, suýt nữa thì ngã xuống, rất may anh đã kịp đỡ tay cậu để ngăn cản cậu tiếp xúc với nền đất.

Mặc dù Hyeonjoon đã đứng vững nhưng Sanghyeok vẫn không buông tay, anh nhìn Hyeonjoon với ánh mắt dịu dàng. 

"Chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé?"

Không biết là ai huýt sáo, Hyeonjoon ngượng ngùng cúi đầu, một lúc sau mới nghe cậu nói rất nhỏ: 

"Được." 

Sau đó được Sanghyeok dẫn ra khỏi phòng họp.

Anh đưa Hyeonjoon đến một nhà hàng cách xa căn cứ một chút, kể từ khi hai người hoàn thành kết hợp, họ thường đi ăn cùng nhau, một mặt là vì họ muốn ở cùng nhau, một mặt tránh đi ánh mắt dò hỏi của những người khác.

"Sangheok, anh sẽ tham gia sự kiện mùa hè năm nay chứ?"

"Nếu em muốn đi, anh sẽ đi. Năm nay có phải ở gần biển không?" 

Sanghyeok nói trong khi đặt thịt lợn mới dọn và các nguyên liệu khác nhau lên rau diếp, một lúc sau, anh ra hiệu cho Hyeonjoon mở miệng, sau đó đem thịt bọc rau mới bọc vào trong miệng cậu.

Moon Hyeonjoon, người đang được nhồi nhét thức ăn, gật đầu đáp lại. Sanghyeok không thể nhịn cười vì đôi má phồng lên của cậu. 

"Anh Sanghyeok, tại sao anh lại cười!" 

Hyeonjoon cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng và hét lên.

"Đó là bởi vì em rất dễ thương." 

Sanghyeok mỉm cười nói. Trong nháy mắt, anh đưa một phần thịt bọc rau khác cho Hyeonjoon. Trước ánh mắt của Sanghyeok, cậu chỉ có thể mở miệng và ăn phần trên tay anh cho đến khi anh đưa thành công đưa hết thức ăn vào miệng cậu.

Hai người mỗi người một miếng, ăn hết đồ ăn trên bàn, Hyeonjoon cảm thấy bụng có chút quá no nên cùng Sanghyeok đề nghị đi dạo gần đó.

Cả hai đang tay trong tay đi dạo bên bờ sông, trò chuyện thoải mái thì đột nhiên anh hỏi: 

"Vậy em có muốn đi không?"

Hyeonjoon suy nghĩ một lát mới trả lời: 

"Biển... Tuy rằng em không biết bơi, nhưng em cũng rất muốn đi xem."

"Vậy chúng ta cùng đi nhé."

Sanghyeok nói xong không lâu, Hyeonjoon mỉm cười như nghĩ ra điều gì đó, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, cậu giải thích: 

"Em chợt nhớ ra rằng mọi người đã đoán tại sao trong sự kiện mùa hè năm ngoái anh lại tham gia, Minseok nói rằng mọi người thậm chí còn mở một màn cược."

"Ồ, thực ra năm ngoái anh cũng đi là vì em đấy."

Hyeonjoon dừng lại khi nghe thấy, cậu nhìn Sanghyeok bối rối. 

"Nhưng em không hề thấy anh trong toàn bộ sự kiện?" 

Cậu vẫn nhớ rằng Sanghyeok đã biến mất khi Minhyung đưa cậu đi gặp các thành viên trong đội tiên phong.

"Bởi vì lúc đó anh hơi xấu hổ." 

Giọng điệu đều đều của anh khiến Hyeonjoon tưởng anh đang nói đùa, nhưng không lâu sau cậu đã nhận ra rằng tai người yêu mình hơi đỏ lên.

"Vậy nếu ngày hôm đó em không đi dạo, anh sẽ không gặp em phải không?"

"Nếu điều đó không xảy ra thì cũng không sao." 

Sanghyeok chỉ vào Penguin cưỡi trên đầu Felidae, nó đã luôn cưỡi trên đầu Felidae kể từ khi họ kết hợp linh hồn. 

"Nó nhất định sẽ dẫn em đến với anh."

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Penguin, tuy không biết tại sao lần đầu gặp mặt nó lại hưng phấn chạy về phía cậu, nhưng quả thực đó là sợi dây liên kết giữa cậu và Sanghyeok, nghĩ đến đây, cậu đưa tay ra vỗ nhẹ đầu Penguin và nhẹ nhàng nói: 

"Cảm ơn."

Sau đó Hyeonjoon sờ sờ đầu Felidae. 

"Cũng cám ơn ngươi." 

Cả hai linh hướng đạo đều vui vẻ kêu lên, sau đó Penguin nhảy ra khỏi đầu hổ, dụi đầu vào bắp chân của Hyeonjoon, Felidae đi vòng quanh bọn họ.

"Ngươi như vậy thì ta phải làm sao đây!" 

Hyeonjoon bị vây quanh nói, nhưng giọng điệu không có vẻ bực bội mà ngược lại có vẻ dịu dàng.

Cuối cùng, Sanghyeok đứng bên cạnh đã ra tay giải cứu cậu, anh nắm lấy tay Hyeonjoon, đặt tay lên môi anh, hôn lên đó và nói: 

"Chúng ta quay về thôi."

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra sự kiện mùa hè, năm nay địa điểm tổ chức là ở ven biển, để làm hài lòng hầu hết các thành viên thường ngày có nhiều hoạt động, căn cứ trực tiếp tổ chức một buổi tiệc nướng vào buổi tối. Năm nay cũng không ngoại lệ căn cứ thuê một chỗ có tổ chức tiệc nướng, ngoài tiệc nướng còn có thể ra biển cưỡi sóng, tắm nắng, chơi bóng chuyền bãi biển, v.v.

Sự tham dự của Sanghyeok năm nay không gây ra nhiều chấn động, dù sao thì cả căn cứ đều biết rằng anh và Hyeonjoon đã kết hợp linh hồn, và mọi người từ lâu đã quen với việc hai người luôn xuất hiện cùng nhau.

Nhưng mặc dù xuất hiện trước mặt những người khác, nhưng anh phần lớn thời gian đều ngồi ở dưới mái hiên đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu chú ý tới Hyeonjoon đang chơi bóng chuyền bãi biển cùng đám người Minhyung, Wooje.

Con hổ của Hyeonjoon nằm phía sau Sanghyeok để anh có thể dựa vào nó để đọc sách. Còn Penguin thì đang cổ vũ cho Hyeonjoon từ xa.

"Tốt lắm!" 

Tiếng cổ vũ của Hyeonjoon đến từ sân bóng chuyền, Sanghyeok nhìn về phía cậu, sau khi giành chiến thắng trong trò chơi, Hyeonjoon đã rất phấn khích khi đập tay với Wooje, và sau đó mội người thấy cậu đi về phía vị trí của anh.

"Anh Sanghyeok, anh có thấy cú đập vừa rồi của em không? Minhyung không bắt được chút nào!" 

Hyeonjoon vừa nói vừa lấy nước từ tay anh, cậu ngẩng đầu uống nước khiến trái cổ hiện ra trước mắt anh.

Uống nước xong, Hyeonjoon phát hiện Sanghyeok không hiểu sao đang nhìn chằm chằm về phía cổ mình nên tò mò hỏi: 

"Trên người em có cái gì à?"

"Khụ, khụ! Không có gì đâu." 

Bị hỏi như vậy Sanghyeok xấu hổ quay mặt đi. Ngay khi Hyeonjoon đang định tiếp tục hỏi thì tiếng hét phát ra từ sân bóng đã khiến cậu chuyển hướng chú ý.

Cậu cùng Sanghyeok đi đến hiện trường vụ việc thì chỉ thấy một người đau đớn ngã xuống đất, một đám khói trắng bay ra từ người đó.

"Không được tới gần hay chạm vào cậu ta!" 

Người chỉ huy từ xa lao tới, hét lớn. 

"Có ai đã thông báo cho người dẫn đường của cậu ta chưa?"

"Người dẫn đường của anh ấy đang trên đường đến." 

Một người trong số họ trả lời, người chỉ huy gật đầu, sau đó nhìn thấy một người lao tới bên người đó, chắc chắn là người dẫn đường của cậu ta, người dẫn đường chạm nhẹ vào đám khói, biến nó thành một con mèo và đi theo người hướng dẫn một cách mật thiết, và trong nháy mắt người hướng dẫn đã biến mất trong ảo ảnh tinh thần của người đó.

Chẳng bao lâu, người dẫn đường đã thoát ra khỏi ảo ảnh trong đầu, biểu cảm trên khuôn mặt người ngã xuống đất không còn đau đớn nữa, người chỉ huy mới yêu cầu những người lính canh khác khiêng cậu ta lên cáng và đưa cậu ta đến bệnh viện.

Lúc này Hyeonjoon mới nhận ra vừa rồi là một trong những lính canh đang chơi bóng chuyền với họ, lúc đó rõ ràng trông cậu ta rất bình thường, không ai nghĩ rằng cậu ta sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái trốn chạy.

"Em đang nghĩ gì thế?" 

Sanghyeok nắm lấy tay bàn tay lạnh lẽo của cậu, sự ấm áp đột ngột khiến Hyeonjoon tỉnh táo lại.

"Em đang tự hỏi liệu có ai có thể cứu được cậu ta nếu người dẫn đường của cậu ta không ở đây không?"

"Nếu có thể có thể tìm được một người dẫn đường tương thích với cậu ta, nhưng ngay cả điều này cũng rất mạo hiểm, dù sao cậu ta cũng đã rơi vào trạng thái chạy trốn và bất tỉnh."

"Vậy sao..." 

Hyeonjoon chìm vào suy nghĩ sau khi nghe câu trả lời của Sanghyeok.

Mặc dù đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng hoạt động nửa sau mùa hè vẫn diễn ra như thường lệ, trừ Hyeonjoon, từ lúc đó cậu có chút lơ đãng, ngay cả khi đối mặt với món thịt yêu thích trong buổi tiệc nướng buổi tối. Sanghyeok ngồi bên cạnh cậu có chút lo lắng.

Vì vậy, sau buổi tiệc nướng, Sanghyeok đã hỏi cậu có muốn cùng nhau đi dạo trên bãi biển không, sau khi Hyeonjoon đồng ý, anh đã nắm tay cậu và đưa cậu đến bãi biển.

So với không khí ồn ào ban ngày, bãi biển về đêm có vẻ hơi yên tĩnh hơn khi chỉ có hai người họ, ngoại trừ tiếng bước chân của họ, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bãi biển.

"Anh Sanghyeok, anh có muốn nói gì không?" 

Hyeonjoon nhìn anh, người vừa rồi có vẻ mặt do dự.

"Em cứ lơ đãng từ chiều, có chuyện gì vậy?"

"Rõ ràng như vậy sao?"

Sanghyeok gật đầu, sau đó nghe thấy Hyeonjoon lẩm bẩm: 

"Quả nhiên là anh Sanghyeok, cậu không thể giấu anh bất kỳ điều gì..."

"Em chỉ đang nghĩ, lính canh chơi bóng chuyền với chúng ta vào buổi chiều, nhưng không thể ngờ lại đột nhiên rơi vào trạng thái trốn chạy."

"Còn nhớ những gì anh đã nói với em khi chúng ta lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng nhau vào năm ngoái không?"

"Ừ, anh đã nói có một số việc không thể chỉ nhìn là bề ngoài mà đưa ra nhận định. Nhưng anh ấy là một lính canh —" 

Hyeonjoon chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang, Sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu: 

"Đều là giống nhau cả, cho dù đó là người bình thường hay người dẫn đường kể cả lính canh."

Ánh mắt anh khi nói điều này khiến Hyeonjoon nhớ đến Lee Sanghyeok vào mùa thu năm ngoái. Khi đó trong mắt anh tràn đầy cảm xúc mà cậu không thể hiểu được, nhưng bây giờ sau khi cả hai người kết hợp linh hồn, Hyeonjoon tựa hồ cũng có chút hiểu được.

"Anh không phải đã trải qua điều tương tự chứ?" 

Cậu thận trọng hỏi, sau đó Hyeonjoon cảm thấy Sanghyeok siết chặt bàn tay đang giữ cậu.

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe anh trả lời: 

"Hồi đó anh rất may mắn. Có người phát hiện anh nằm đó. Nếu người đó không cứu anh, có lẽ bây giờ anh đã không ở đây".

"Lúc đó, anh rất nghiêm khắc với bản thân, luôn cảm thấy mình còn rất nhiều điều phải cải thiện nên tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Điều này cũng khiến anh suy sụp tinh thần và cuối cùng là bước vào trạng thái trốn chạy dẫn đến bị ngất ở bên đường."

Sanghyeok nói xong, anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hyeonjoon, anh giơ hai tay đang đan chặt của cả hai lên với nụ cười trên môi: 

"Bây giờ thì khác rồi, vì em đã ở bên cạnh anh."

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào anh, người đang đứng trước mặt cậu, sau đó cậu hơi cúi đầu xuống và tựa trán mình vào trán Sanghyeok.

"Chà, em sẽ luôn ở bên cạnh Sanghyeokie." 

Nghe câu nói, Sanghyeok mỉm cười áp môi mình lên môi cậu, cả hai trao nhau nụ hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro