12. Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay cậu áp vào má anh, mắt vẫn không hề chớp, nhẹ nhàng hôn lấy người kia. Môi chạm nhau, cậu cẩn thận mút lấy cánh môi ngọt ngào tựa như hoa, tiếng chụt chụt mê muội của cả hai vang khắp căn phòng.

Cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng làm cho anh bất ngờ muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu đã vòng qua eo giữ anh lại, siết chặt làm lộ vòng eo thon thả, tay kia đỡ lấy gáy anh mà nâng lên cho cậu thoả mãn lấn áp. Khoang miệng bị khuấy đảo liên tục khiến đầu óc anh quay cuồng, phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng, sương mắt mờ ảo không thể nhìn gương mặt của Hyeonjoon lúc này.

"Ưm...hưm~"

Anh vỗ lên ngực cậu, cậu tiếc nuối để lại sợi chỉ bạc ở hai đầu lưỡi. Anh sau khi thoát khỏi nụ hôn nồng cháy ấy thì thở hổn hển vì mất hơi. Anh ngước lên thì bị cậu chọc lên trán làm anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Khi hôn phải thở bằng mũi cơ"

Hổ phì cười, nựng chiếc má bánh bao của Sanghyeok, mèo ngại ngùng liếc cậu, người yêu ai mà đẹp trai vậy trời, phải giữ cẩn thận kẻo cậu lại đi theo người khác mất thôi.

"Anh yêu Moon Hyeonjoon"

"Hì, em cũng yêu anh, chỉ yêu mình anh"

Dường như đọc được suy nghĩ của quỷ vương, anh mèo quay mặt sang chỗ khác.

"Đ-được rồi, dừng lại đây thôi"

"Ơ anh, em còn chưa xong mà"

Cậu giương cặp mắt ủ rũ, phía dưới cậu đã căng cứng rồi. Anh nhìn thấy vậy liền xua tay múa chân, sau đó thoát khỏi vòng tay cậu chạy mất hút, để lại hạ thể của hổ lủi thủi một góc thoả mãn dưới tay của chính cậu.

Hic.. Anh nỡ lòng nào lại để em một mình vậy hả...
.
.
.
.
.
"Nè Hyeonjoon, anh ổn không vậy?"

Wooje lay người cậu, cậu vẫn ngồi bất động, ngay bên cạnh là anh gấu cũng không kém gì mấy.

"Ê Gấu, mày lại làm sao nữa?"

"Haizz..."

"Mấy anh đừng có như vậy chứ... Em cũng bị anh Kanghee ngó lơ mà..."

"Chú mày lại làm sao?"

Cũng chính là chuyện sau giờ cơm trưa, anh Roach và em Zues có đi dạo hành lang, và cũng chính căn phòng đang có những âm thanh không hề trong sáng kêu lên rất to, đến cả phòng cách âm còn không cách nổi thì chắc hẳn người bên trong phải chịu đau đớn cái gì đó, mà cái âm thanh này kì lắm, nghe giống tiếng rên mê người mê tình hơn là gặp chuyện...

"Cái này... Tao lỡ đi quá xa rồi..."

Đúng vậy, họ làm tình cmnr.

"Mày vội vàng quá, ngu vừa thôi"

"Đạ mú, pheromone toả ra nồng như thế, mày có chắc là tao kiềm chế nổi không?"

"Anh Minhyeong dù là A trội cũng không chống nổi O trội đâu"

Minhyeong không phải là E, nên không có khả năng phản kháng pheromone. U Chê kể tiếp là sau khi nghe được âm thanh đó, cậu đã tỏ tình anh luôn.

"Trời ơi là trời, sao mày lại làm thế hả?"

"Không không, ý em là lúc em đang tỏ tình thì âm thanh đó phát ra, cái ảnh đỏ mặt chạy mất tiêu luôn"

Hơ hơ, bộ ba công nhà Tê hiện bất lực, họ để mất dấu bộ ba bé thụ của họ rồi, bảy giờ tối mà vẫn chưa về nhà ăn cơm, kiểu này là ra ngoài ăn để tránh mặt bọn họ đây mà.
.
.
.
.
.
"Anh Sanghyeokie, em bị người ta tỏ tình, nh-nhưng mà tỏ tình không đúng thời điểm..."

Kanghee run rẩy liếc sang Minseok. Em giờ đây đang cảm thấy tội lỗi khi để bản thân mất kiểm soát như vậy.

"E-em mất lần đầu rồi hyung-nim..."

"Anh cũng xém nữa là làm chuyện đó rồi nè Minseokie à"

Ba người họ lén các Daddy đi ăn riêng. Min Cún vì chưa tới kì phát tình và cả Min Gấu cũng thế nên không thắt nút, chứ nếu không là có chuyện liền. Kanghee cũng thích nhóc con lắm, nhưng mà thời điểm sai vcl. Liu minxi cảm thấy tội lỗi đầy mình, xin lỗi đến hai người anh rất nhiều. Họ không dám về vào lúc này, ngồi đến 10h hơn mới dám về. Bởi giờ đó thì một là họ ngủ hai là đang stream nên có thể trở về phòng an toàn.

Thang máy mở ra, họ bước vào phòng khách, giật mình phát hiện ba chàng trai người thì khoanh tay, người vác chân tay chống đầu, người thì đứng sẵn chờ các baby về nhà.

"Giỏi ghê, đi đâu giờ này mới về"

Giọng nói của Minhyeong có chút trầm làm em ớn lạnh mà nấp sau người anh cả. Choi Wooje cũng không kém, em đang khó chịu đứng ngồi không yên muốn lao ra bế anh đi nhưng không được, Kanghee đang bấu lấy góc áo của anh lén lút nhìn phản ứng của Alpha Choi. Còn Hyeonjoon, không cần nói cũng biết, sắc mặt cậu không thay đổi, chăm chú nhìn anh, đôi mắt sắc bén đó dù có là đội trưởng đi chăng nữa phải khiếp sợ trước con mãnh hổ này.

"E hèm, có vẻ ta cần nói chuyện nhỉ?"

"Em có đề xuất, của ai người đó bế về mà giải quyết"

"Được thôi"

Những thú dữ từ từ tiến lại gần những con mồi bé nhỏ, làm chúng chỉ biết run rẩy đứng im chịu thiệt. Tội nghiệp cho các thụ đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của những anh công.

"Này, cậu định làm gì đấy?! Này!!"

"Bỏ anh ra đi Woojenie, anh xin lỗi mà"

"Joonie à, Joonie a mốt anh không dám như thế nữa... Đừng!!"

Khác với top với botlane, cậu trực tiếp nhào tới hôn anh, luồn chiếc lưỡi nóng bỏng càn quét khoang miệng, giận dữ hút hết lấy mật ngọt. Cảnh tưởng này được các em chứng kiến người anh họ luôn tôn kính và quý trọng đang bị một con hổ ngấu nghiến, Minseok và Kanghee rơm rớm nước mắt, thấy anh như thế nhưng chẳng thể làm gì được, họ bị nhấc bổng bế về phòng mất rồi.
.
.
.
.
.
"Hưm...ah...ưm"

"Joonie đủ rồi hưm"

"Đừng.. sưng môi của anh mất"

Hyeonjoon không thèm lắng nghe, tiếp tục mút lấy cánh môi sưng tấy. Kĩ thuật của cậu điêu luyện tới mức anh không thể nghĩ ngợi gì ngoài đón nhận những nụ hôn nồng nàn. Sanghyeok không chịu được liền khụy xuống, cậu thấy vậy liền đỡ lấy anh, hướng đến chiếc sofa để anh ngồi lên đùi quay người về phía cậu. Hai tay anh đặt lên vai cậu, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em.

"Anh nói xem, sao anh lại né em?"

"Ư...tại Hyeonjoon biến thái"

Thấy anh đỏ mặt quay ngoắt sang một bên làm cậu chỉ nổi hứng chọc ghẹo anh thêm, cười một cách ranh mãnh.

"Hể~ Vậy anh thử nghĩ để thằng nhỏ của em tủi thân một mình không thấy quá đáng sao"

"E-em đừng ăn nói linh tinh"

Đồ đáng ghét. Thật muốn thoát khỏi cái con người này, cứ suốt ngày trêu anh thôi. Cậu nhận ra mèo con đang bốc khói liền dừng chọc ghẹo, trực tiếp bế anh lên phòng ngủ, dáng bế như bế một em bé đang bám lấy cổ papa, dễ thương xỉu.

"Được rồi, ngủ thôi nào bé con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro