19. Người đi rừng cũ - kí ức năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện lí do Hyeonjoon đến kì phát tình nên hai người được phép đi trễ mà không bị phạt tiền, dung dăng nắm tay nhau bước vào trong Gaming House, bắt gặp mọi người trong đội đều ở đây, Minhyeong đưa mắt nhìn người anh đi đường giữa, trong lòng chất vấn.

"Rõ ràng hai người cũng đi trễ mà sao lại không bị phạt?"

"Ơ hay, người ta đến kì động dục cũng không cho người ta động dục hả?"

Cái miệng không biết ngại của người đi rừng làm cho Mèo xấu hổ quay đi, lon ton ngồi bên cạnh Minseok ôm lấy em trai bé bỏng. Gấu thấy thế liền lại gần muốn đẩy ông chú họ hàng xa tránh xa người yêu của hắn.

"Chú đi ra chỗ khác đi"

"Mặc kệ anh ấy, Minhyeongie mới là người cần tránh xa đó"

Min Cún lên tiếng bảo vệ anh cả, ôm chặt anh. Sở dĩ em giận hắn là bởi vì đêm qua ngoài anh Mèo và thằng Hổ âm ỉ xuyên màn đêm thì hai người họ cũng đè nhau ra mặn nồng không kém, cơ mà do đó không có lí do chính đáng nên cả hai đều bị quạt tiền đó. Hắn cũng cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng đêm qua sướng thật...

"Mấy anh vậy là dở rồi, làm cũng phải nghĩ tới giờ giấc đàng hoàng, mặc dù có hơi thiệt thòi một tí..."

Nói vậy thôi chứ Út Xừ cũng có cái khổ của nó, hôm qua nhỏ cũng lấy đi lần đầu của Kanghee, mà mới có hai hiệp ảnh xin nghỉ để mai còn đi làm sớm, thế là em phải tự làm bạn với phòng vệ sinh và tự giải quyết nốt với bàn tay của mình.

"Vậy.. Vậy là Kanghee cũng..." 

"Được rồi mọi người đừng nghĩ nữa, mình đi tập luyện thôi"

Roach đỏ mặt ấp a ấp úng, nắm tay Sanghyeok và Minseok đi vào trong thang máy, còn hai ông anh kia thì khoác vai thằng út giơ ngón cái ám chỉ tâm phục độ chịu đựng của ẻm. Khi bọn họ chuẩn bị ngồi vào ghế scrims thì một cuộc điện thoai vang lên từ túi quần của Sanghyeok. Anh lấy ra, Hyeonjoon có thấy, nhưng rồi khuôn mặt trở nên méo mó. 

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, mấy đứa ngồi đợi anh xíu nhé"

Sau khi anh ra ngoài, Gấu lúc này mới huých thằng bạn, khi nãy hắn có để ý cử chỉ khó chịu của cậu, nhìn rất chi là không ưa nha.

"Ê Hổ, ai gọi cho ảnh thế?"

"Ừm...là tiền bối Han Wangho"

"Khoan, đừng nói là ông Đậu đấy nhé"

"Chứ còn ai nữa"

Cậu thở dài, suy nghĩ đến những lời phán xét của những anti, họ có nhắc đến vị trí đi rừng cũ của triều đại SKT 2017, Peanut chơi vị trí này vô cùng tốt...

Cậu tát mạnh bản thân khiến cho đồng đội xung quanh giật mình, nhưng ai cũng hiểu rằng cậu đang cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó, vừa tự hủy hoại bản thân vừa làm anh ấy buồn cho mà xem. Cậu trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, đây cũng là cách mà Faker thường hay làm trước mỗi trận đấu. 

"Hửm? Em sao vậy Hyeonjoon?"

Anh bước vào lại phòng luyện tập, phát hiện một bên má của cậu hiện lên dấu tay đỏ chót, hỏi rằng ai đã tát em yêu vốn mít ướt của anh thế này. Cậu xua tay vẻ không sao, cả đội bắt đầu ngồi ghế scrims đến 12h trưa. Họ có hai giờ giải lao xả stress, xuống khu căn tin chung lấy khay cơm ngồi chung với nhau. 

"Sanghyeokie hyung, anh Wangho gọi gì cho anh thế?"

Cậu tò mò hỏi anh cả nuốt miếng cơm đang ăn.

"À, em ấy gọi hỏi anh tối nay hẹn riêng được không"

"Rồi anh trả lời sao?"

"Anh đồng ý rồi"

Hổ im bặt, tai hổ cụp xuống, lủi thủi ăn nốt khay cơm dang dở. Mèo dường như biết cậu nhóc nghĩ gì, liền xoa lưng cậu rồi giải thích.

"Anh chỉ gặp em ấy rồi ăn xíu thôi, không hề đi đâu nữa cả, hay em đi cùng anh nhé"

Nghe được đi cùng anh, cậu chốc vui vẻ, nhưng nghĩ lại thôi, chỉ nói là cậu đứng bên ngoài chờ anh nói chuyện xong cậu chở anh về. 

Sau thời gian nghỉ ngơi, cả đội tiếp tục scrims hơn ba tiếng đồng hồ, có thể nói ai cũng nỗ lực cho kì CKTG 2023 này, họ muốn lấy lại vinh quang, vương triều đại một thời mang tên T1 và Quỷ vương bất tử, đặc biệt sắp tới là giải đấu Asiad đại diện cho Hàn Quốc: Faker - Zeus - Keria được bình chọn tham gia giải đấu này. 

Hoàn thành công tác scrims, mọi người chuyển về phòng streams chạy tư bản, với Sanghyeok và Hyeonjoon, hai người streams đến 6h thì chuẩn bị đồ cho cuộc gặp gỡ người đồng đội cũ. 
.
.
.
.
.
Chiếc xe hơi dừng lại bên vỉa hè, anh thơm má tạm biệt cậu rồi đi vào trong quán ăn đã hẹn sẵn. Cậu nhìn thấy phía xa xa là một chàng trai mặc áo khoác gió màu đen vẫy tay chào vị thần của cậu, lại còn ôm nữa... Trên đầu hổ xuất hiện vài ba dấu đỏ, khóe miệng giật giật, mắt nhắm nghiền cay đắng, tay siết chặt vô lăng như muốn vỡ nát, trong đầu cậu ngoài suy nghĩ "tránh xa daesanghyeok của tôi ra ông già kia" thì thực sự cậu muốn phi ra ngoài mà lôi anh vào lại trong xe, không để anh đi gặp người ta nữa.
.
.
.
.
.
*Ting Ting*

Hyeonjoonie~ 

Chuẩn bị ra đón anh nhé

Vâng bé iu <3

Sau hơn hai tiếng chờ đợi cuối cùng buổi gặp mặt này kết thúc, Mun Hiền Chun đây sẽ không để bất kì ai gặp người con trai yêu của cậu nữa, có kể là người tốt, bởi chỉ cần gặp anh là trở thành người không hề tốt rồi. 

Cậu bước ra khỏi xe, trời hơi se lạnh, tay cậu cầm sẵn túi sửi ấm. Thoáng nhìn thấy anh Wangho chào tạm biệt Sanghyeok, ánh mắt cậu chạm với vị tiền bối đi jungle cũ, anh ấy hướng về phía cậu, cả hai nói chuyện gì đó...

Hyeokie chạy lại thì Wangho đã rời đi, để lại cho hai người một nụ cười, nụ cười ấy như vừa chúc phúc cho họ vừa thoáng vẻ buồn bã, ánh mắt sâu thẳm như tiếc nuối đôi điều, cuối cùng là rời đi để cho họ có không gian riêng tư. 

"Wangho nói gì với em thế?"

"À, cũng không có gì to tát đâu ạ"

"Ò vậy được rồi"

"Ảnh có nói gì với hyung không?"

"Em ấy đã tỏ tình anh, nhưng anh từ chối rồi"

"Vậy hả? Thật vui quá đi~"

Anh cười hì hì, nhận lấy túi sưởi từ tay cậu rồi cả hai vào trong xe, chiếc xe chạy thẳng về kí túc xá của hai người. Cậu thật mừng vì có được anh, mừng vì cậu yêu anh, và cũng mừng vì anh yêu cậu. Tình cảm cả hai trao cho nhau dù không thấy bên ngoài, bên trong lại mãnh mẽ hơn bao giờ hết. Tình yêu vô hạn chăng?
__________________________________

"Sanghyeok hyung, em thích anh, thích anh kể từ năm 2017, em đã nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân vào lúc đó. Khi anh nhận chiếc cúp MSI, anh đã rơi nước mắt cho đồng đồi cũ, nhưng cũng vì vậy mà em lỡ yêu anh mất rồi. Thấy anh khóc, em buồn lắm, em rất muốn cùng anh trải qua sóng gió, nhưng xin lỗi em đã không thể chờ, cũng không đáp lại tình cảm cho anh được. Nhưng bây giờ thì em có thể rồi, Sanghyeok hyung, liệu anh có đồng ý để em bước vào cuộc sống của anh, có được không?

"Xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã có người mình yêu rồi, và em ấy rất yêu thương anh. Em ấy đã trải qua sóng gió cùng anh, tình cảm của em ấy vốn rất sâu sắc, đủ sâu nặng để anh có thể đồng ý em ấy, đủ vững chắc dẫu có bão giông đến đâu, bởi anh biết em ấy sẽ không bao giờ rời khỏi anh, kể cả khi anh là một Alpha lặn, không thể sinh con, em ấy vẫn chấp nhận anh"

"À, ra là vậy... Em có hơi buồn đấy..." - Gượng cười. 

"Xin lỗi, anh không thể chấp nhận tình cảm của em rồi"

"Haha, không sao đâu ạ, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, nếu cậu ta có khiến anh đau lòng thì hãy tìm đến em nhé"
__________________________________

"Anh Wangho?"

"Hóa ra người yêu anh ấy là cậu sao, có hơi ngạc nhiên đấy"

"Anh đùa thôi, hai người hãy hạnh phúc nhé, Sanghyeok hyung trông cậy vào em, anh ấy mà đau buồn anh mày sẽ đấm mi ra bã đấy, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt"

"Đương nhiên là vậy rồi, em sẽ không bao giờ để Hyeokie rơi vào tay anh đâu"
__________________________________

Người đi rừng cũ - kí ức năm 2017 - một thời hoàng huy - vô vàn chiến thắng trên sân đấu - nhưng lại chẳng hề có được tình cảm của vị thần - nhường vị trí của anh cho Moon "Oner" Hyeonjoon - cũng chính là người yêu hiện tại...

Gắng nở nụ cười, nước mắt rơi trên nền trời đen thẵm, cầu nguyện cho họ được bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro