2. Kì phân hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài ngay lập tức, là kì phát tình-ức"

Sanghyeok choáng váng, ngửi thấy mùi kem sữa vani thơm lịm tỏa ra từ Minseok. Anh loạng choạng chống tay lên bàn, bịt mũi miệng ra hiệu cho Minhyeong.

"Em qua ôm Minseok đi, phòng trường hợp anh mất kiểm soát, Kanghee cũng giữ nhóc Wooje lại đừng để em ấy lao vào, anh chắc chắn nhóc này là Alpha trội, còn Hyeonjoon mau gọi cho Seongwoong cử người xuống đây, mau lên"

Cậu nghe lời, nhanh chóng bấm gọi số điện thoại của HLV. Min lớn ôm chặt lấy Min nhỏ đang phả ra hơi thở nặng nhọc, bám chắc vào cánh tay hắn.

"M-Minhyeongie...tớ...ha...nóng..."

"Không sao, cậu cố lên một chút, bác sĩ sắp đến rồi"

Bên kia cũng không khá hơn là bao khi mà Wooje đang cố gắng không để bị pheromone Omega làm bản thân mất kiểm soát, em ôm chặt lấy anh Kanghee khóc lóc run rẩy.

"Hức...anh Kanghee...ha...em không muốn..."

Anh xoa lưng em, vỗ về an ủi, nhắc em phải ôm anh thật chặt không được để tín hương làm mất lí trí. Khoảng 15 phút sau đội y tế đã có mặt, lúc này Hyeokie mới đi ra ngoài hít không khí. Họ tiêm liều thuốc ức chế pheromone làm dịu mùi hương của hai người này lại, sau đó di dời sang phòng khác để kiểm tra sức khỏe. Sanghyeok vì cơ thể không chịu nổi lượng pheromone khủng khiếp đến từ Omega nên đã ngất ngay trước mặt Hyeonjoon. Cậu hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy anh không bị thương.

"Anh Seongwoong, mau gọi bác sĩ đi ạ, anh Sanghyeok bị ngất xỉu rồi"

"Nhanh lên đi ạ!!!"
.
.
.
.
.
Chậm rãi mở mắt, anh cảm nhận được cơn đau đầu chạy trong não, muốn từ từ ngồi dậy thì bị bàn tay nào đó giữ anh nằm xuống ghế sofa.

"Anh nằm tiếp đi ạ, cơ thể vẫn chưa được khỏe, cần nghỉ ngơi thêm chút nữa"

Là giọng của Hyeonjoon, lúc này anh mới nhẹ nhõm, nhướn người lên lấy đùi cậu làm gối. Cậu cũng không quá ngạc nhiên vì tính tình của ảnh cậu đều biết, anh Mèo luôn dựa dẫm vào cậu bởi cậu là fav child của anh nên rất được cưng chiều.

"Hai đứa nhỏ ổn cả chứ?"

"Dạ ổn, tí nữa hai đứa nó xuống đây đấy ạ"
.
.
.
.
.
"Sanghyeok hyung~"

Tiếng kêu của nhỏ Minseok vang lên, sau đó ôm chầm lấy Sang Hiếc, thoải mái tựa vào bờ ngực của anh mà dụi dụi làm cho ai kia ghen ăn tức ở với người chú của mình.

"Hyung-nim anh vất vả rồi"

"Anh không sao đâu, giờ em phải tự lo cho bản thân kìa"

Minseok là Omega trội, thảo nào lại có lượng pheromone tỏa ra kinh khủng như thế. Choi Wooje thì đúng như đã nói, em là Alpha trội rất trội, không phải trội kiểu bình thường nhưng theo như bác sĩ nói, thì em không thể phân hóa tiếp ở cấp bậc cao hơn. Điều này có thể chứng minh bé út không thể trở thành Enigma nên cũng bớt quan ngại.

"Vậy là chỉ còn Minhyeong với Hyeojoon là vẫn chưa có dấu hiệu, hai đứa phải cẩn thận đấy nhé"

Anh xoa mái tóc của hỗ trợ làm em thích thú mà tỏa ra tín hương khiến anh chết lặng rồi đẩy em sang chỗ xạ thủ.

"Minseokie, em phải kiểm soát pheromone, không được để lộ đâu"

Dường như quên mất người anh của em là Alpha, chưa kể thằng nhóc út sữa cũng là A trội nữa. Min Cún liền thu pheromone lại, ỉu xìu nhận lỗi. Kanghee vì thấy em Wooje gật gà gật gù nên mở lời bảo cả đội đi ngủ.
.
.
.
.
.
Hôm nay Lê Sang Hiếc thức dậy khá sớm, anh đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài, tiếng động đập cửa lớn không khỏi khiến anh tò mò bước về nơi phát ra âm thanh đó.

RẦM RẦM RẦM RẦM!!!

"Minhyeong à!!! Cậu làm sao thế, mau mở cửa đi!!!

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Sanghyeokie, hức, tự nhiên sáng nay em đang ngủ, Minhyeongie đột nhiên lôi em dậy, rồi bảo là mau gọi anh xong đóng cửa cái rầm, em hoang mang gọi quên luôn gọi anh"

Minseok mếu máo, suốt từ nãy em gọi cậu bạn xạ thủ của em nhưng hắn không phản hồi làm em sợ hãi lo rằng hắn gặp chuyện không hay, nhưng anh đã hiểu vì sao thằng cháu họ anh làm vậy liền dặn em tránh xa nơi này một chút và gọi cho HLV cử bác sĩ đến đây.

"Sanghyeokie hyung, anh mau qua xem anh Hyeonjoon với ạ"

Tiếng gọi Út Xừ bên cạnh phòng Minhyeong phát ra, nhưng không thấy em mở cửa. Anh liền bước tới gõ cửa phòng, sau đó có một bàn tay thò ra lôi anh vào trong. Trước mặt anh bây giờ là một con hổ động dục, đứng nép bên anh là Wooje đang lo sợ bởi độ nồng của mùi hương đang tỏa ra khắp phòng.

"Từ tối qua em đã thấy Hyeonjoonie trông có vẻ mệt mỏi rồi, nhưng em không nghĩ điều tiếp theo là kì phát tình đâu, hic"

"Được rồi, việc này giao cho anh, em ra ngoài xem Minseok giúp anh"

Sau khi Wooje đóng cửa, anh tiến lại gần con hổ đang thở nặng nhọc kia lay nhẹ. Cả người cậu đều đỏ lên, anh có thể nhìn thấy rõ cơ thể của cậu. Vì Hiền Chun mới tập đi gym mấy tháng thôi nên cơ bắp cơ bụng vẫn chưa lộ rõ.

"Hyeonjoonie ráng lên, lát nữa sẽ có người đến khám cho em"

Cậu nặng nề trở người, mắt mờ mờ ảo ảo ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu muốn ôm anh, hôn anh, muốn hít lấy tín hương của anh. Phải rồi nhỉ, cậu vẫn chưa biết tín hương của anh là gì, liệu lần này cậu có thể lấy cớ mà thu lấy tín hương của anh không.

"Hyung..."

"Anh đây"

"Em có thể ôm anh không?"

Sanghyeok hơi chần chừ, nhưng cũng nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy tấm lưng đang đổ mồ hôi đầm đìa kia, anh có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ đang tỏa ra nồng nặc làm anh say một chút. Hổ Moon được anh đáp ứng yêu cầu của mình liền đặt mũi thính vào hõm cổ anh, nơi gần tín hương nhất. Hương thơm tỏa ra nhè nhẹ, là mùi hoa hồng, hoa hồng Masora, cậu biết loài hoa này nên nhận diện cũng rất dễ dàng.

"Anh thơm quá hyung-nim..."

Giọng cậu trầm ấm đến kì lạ, cộng thêm mùi rượu bay khắp căn phòng khiến anh hơi lâng lâng như say rượu, điều kì lạ hơn, mùi hương này lại có khả năng kích thích anh, kích thích kì phát tình. Nghĩ đến đây anh hơi ngờ ngợ, suy nghĩ liệu cậu fav child này có phân hóa thành Enigma hay không, nếu được liệu anh có thể tiến đến với Moon Hyeonjoon hay không...

Không lẽ...anh thích cậu nhóc mít ướt này rồi sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro