23. Để em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pheromone từ đâu phát ra vậy?"

Câu hỏi của Ruler thu hút ánh nhìn của mọi người, mùi hương này rất quen, không lẽ...

Minseok không nghĩ nhiều, lập tức phi như bay đi theo tín hương chỉ dẫn đến phòng nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ. Vừa bước vào hương hoa hồng đập thẳng lên mũi, cộng thêm tín hương Alpha của Chovy nồng nặc khắp căn phòng, thấy cậu sắp đánh dấu người anh yêu quý, em hét lớn nhằm muốn cậu ta tỉnh ngộ.

"Jihoon mày làm cái đéo gì vậy hả?! Dừng lại ngay!!"

Cậu khựng lại một nhịp, nhìn về hướng của Minseok, sau đó nhếch miệng cười với em.

"Sẽ sớm thôi...anh ấy sẽ là của tôi"

Tên điên... Cậu ta bị dục vọng che mất lí trí rồi. Nhưng em có thể làm được gì, em chỉ là một Omega yếu ớt, chẳng nhẽ em cứ đứng đấy nhìn anh bị người khác đánh dấu sao, thế còn Hyeonjoon, cậu ấy phải làm sao đây.

Khi em bối rối không biết làm sao, bỗng dưng như một cơn gió vụt thẳng qua em, là Choi Wooje. Nhóc chạy tới nắm lấy cổ áo của Jihoon, đấm thẳng vào mặt rõ đau điếng khiến cậu ôm mặt ngã xuống sàn. Sau đó em út nhìn anh đang vật vã, đội ngũ y tế chưa kịp tới chắc cậu ta đã xơi mất rồi.

"Hyung, Sanghyeok hyung"

Pheromone vẫn không ngừng thoát ra, cứ như thế chúng sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài khu thi đấu mất, ở đó còn nhiều khán giả vẫn chưa rời đi mà.

"Wooje a, em phải mau làm gì đó"

Min Cún bịt mũi nói lớn, cánh cửa vẫn đóng nhưng mùi hương trộn lẫn phức tạp này sẽ khiến nhiều người phát tình nhanh thôi. Cùng lúc đó Kanghee đã dẫn HLV tới nhờ anh xem xét tình hình, người quen cả nên chắc là sẽ ổn.

"Hyung-nim em xin lỗi, em xin phép..."

"Ư...đừng mà"

PHẬP!
.
.
.
.
.
"Wooje?"

"Em ấy đang ở trong"

"Mấy đứa, hình như tín hương giảm đi rồi hay sao ấy"

Lời nói của KkOma làm em để ý, đúng là như vậy, nhưng chỉ có pheromone của Sanghyeok là giảm đi, còn của thằng Chovy vẫn nồng lắm.

"Minseok em cứ ở bên ngoài này đi, để tụi anh đi vào trong, may mắn là anh có lọ thuốc ức chế đây rồi"

Kanavi đi theo HLV vào trong để hỗ trợ, một lúc sau thầy gọi mọi người vô cần nói vài vấn đề về vấn đề cấm chọn. Xong xuôi, vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện riêng tư của họ nên những người không liên quan sẽ ở bên ngoài chờ đợi. 

"Hyeokie hyung, anh không sao chứ ạ"

Liu minxi với khuôn mặt thẫm buồn ỉu xìu mà ôm lấy anh, em sắp khóc sợ anh suýt bị cái tên chết tiệt kia đánh dấu rồi. Phía bên đây U Chê đang rất cọc, phải nói rằng chưa bao giờ em tức giận đến thế, Kanghee phải vỗ về mãi em mới hạ hỏa.

"Dù sao cũng nhờ Woojenie nên anh mới được ngồi đây nói chuyện với các em"

Khi nãy Út Sữa đã đánh dấu tạm thời lên Sanghyeok nên kì phát tình của anh thu lại ngay sau đó. Thật sự trong tình huống ấy thì không còn cách nào khác cả, Roach không những đồng cảm còn khen em làm rất tốt rồi. A~ muốn hôn anh ấy quá~

"Jeong Jihoon, anh có một phút để trình bày sự việc"

Minseok bật chế độ ám sát lườm người đi đường giữa nhà Gen.G, trông cậu khá bình thản và ung dung, xen kẽ là cảm giác áy náy.

"Hyung...em xin lỗi, lúc nãy em không kiềm chế được"

"Không sao không sao, giờ mọi chuyện đều ổn rồi"

Anh Mèo ngây thơ mỉm cười, còn hai đứa nhỏ thì trừng mắt Jihoon, sao anh của họ lại ngây thơ đến vậy chứ. 

Cách giải quyết không thể nào êm xuôi hơn, họ quyết định trở về khách sạn, và đương nhiên Keria sẽ chuyển sang phòng anh Sanghyeok, Chovy chuyển qua ở chung với Zeus. Dọn dẹp lại đồ đạc, những đứa con nhà Tê đi ra ban công hóng mát, không quên gọi điện cho người thương ở nhà.

"Hyeokie cục cưng ơi, em nhớ anh quá hic hic"

"Aish, nghe mày giả trân quá Hyeonjoon"

"Anh ổn không ạ anh Sanghyeokie"

"Anh ấy suýt bị đánh dấu bởi một Alpha khác đó Moon Hyeonjoon"

"Mày nói cái gì?!"

Minseok kể lại sự tình cho hai bạn đầu dây bên kia. Phản ứng đầu tiên của hai đứa chắc chắn định đoạt ghim sẵn đối thủ Jeong Jihoon này, phải bảo vệ người chú của Minhyeong và người yêu của Hyeonjoon. Cậu không quên cảm ơn, lời cảm ơn chân thành đến từ người đi rừng T1 dành cho top laner T1. Út Sữa khịt mũi tự thưởng cho bản thân đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ anh cả của mình. 

"Anh ơi anh phải mang huy chương về cụ thể là người yêu em đeo huy chương làm quà cho em nhé"

"Minseokie cũng vậy nhe, tớ yêu cậu"

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ thì cũng đã tới giờ đi ngủ, đội trưởng hùa tụi nhỏ đi vào sảnh rồi dặn mấy đứa đi ngủ sớm, hôm nay là một ngày dài đằng đẵng với nhiều biến cố rồi. 

Wooje, Minseok, hai đứa nhỏ này rất yêu thương anh, chính vì vậy, dù gặp trở ngại trong giới tính, dù gặp trở ngại về độ tuổi, dù gặp trở ngại về pheromone, chúng vẫn kiên quyết vượt qua mọi thứ, nguyện làm chiếc khiên vững chắc để anh chống lại những âm mưu xấu xa ở bên ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro