27. Chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như vẫn chưa đến kì phát tình rồi"

"Mà cũng may mắn mà, hôm nay em phải đại diện nhà ta đi gặp đối tác"

"Anh ở nhà ăn uống đầy đủ nha, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể"

Cậu hôn lên chiếc má bánh bao của anh. Anh ăn uống khỏe lắm, được Hổ Moon chăm sóc tận tình sẽ không bao giờ có chuyện Sanghyeok bị sụt kí đâu. 

Hyeonjoon trong bộ vest màu đen lịch lãm, khoác bên ngoài chiếc áo khoác lông thú dài. Nhìn cứ ngỡ chủ tịch không phải là Hyeokie mà là Moon Hyeonjoon mới đúng cơ.

Cả nhóm sau khi biết được đại diện đội đi gặp nhà tài trợ là cậu đi rừng, cộng thêm vẻ ngoài điển trai lịch lãm kia thì há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Cái đứa ngu ngơ hay khóc nhè lại đi á hả?!

"Trời ơi...có phải là mơ không?"

"H-Hyeonjoonie...a-anh mà lại đi gặp nhà tài trợ..."

"Shock quá má ơi"

"Ê! Bây nói vậy là có ý gì hả?! Ít ra tao còn là Enigma đấy nhé!"

Lũ báo con chí chóe với nhau, không xa lạ gì, ngày nào chẳng thế. Thầy Tom đỡ trán thở dài, rồi lôi cổ áo oắt con Hổ đi ra khỏi cửa.

"Này Minseokie chăm anh ấy giùm tao với nha"

Đi thì đi vẫn không quên lo lắng cho anh, cho dù thằng bạn thân lúc nào cũng đội anh đội trưởng lên đầu, là số 1 của nhỏ thì chưa chắc là chăm ra hồn đâu, rồi còn thêm thằng cháu của anh nữa.

"Mịa...toàn là nghĩ xấu"

Minhyeong lẩm bẩm, hắn tốt với chú còn không hết, người hùa theo trò đùa của người già nhiều nhất là hắn mà. 

"Oáp~ Anh đi ngủ nha"

"Ơ hyung, sao anh không vào phòng cách ly, nhỡ phát tình thì sao?"

"Không sao đâu, có Minseokie bảo kê anh mà, hehe"

Haizz, đỡ hông nổi, em chiều anh ấy quá rồi. Theo lý thuyết, đánh dấu tạm thời trong kì phát tình, sau khi hết hiệu nghiệm nó sẽ phát tình trở lại ngay sau đó. Sanghyeok vẫn chưa hề đến, pheromone hoàn toàn không xuất hiện bởi miếng dán ức chế đã ngăn chúng lại. 
.
.
.
.
.
"Hyeonjoon, anh sợ em cũng sẽ gặp phải trường hợp như Sanghyeokie mấy tháng trước"

"Không sao đâu ạ, hơn nữa với một E như em sẽ không để chuyện gì xảy ra"

Cậu khá tự tin với năng lực của mình, đai đen taekwondo không phải chuyện đùa cũng chả để trưng bày làm gì, những trường hợp khác thì cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn cậu sẽ xử lí tốt trong mọi tình huống. 

Kĩ năng đi rừng áp dụng vào thực tế.

Nhà tài trợ hãng nước hoa bên đó muốn một mình gặp cậu, không chừng sắp sửa có chuyện, đối tác còn là nữ càng nguy hiểm hơn.

"Mấy anh cứ lo xa, em chỉ mê Sanghyeokie thôi, em mãi mãi là của anh ấy"

Nghe đến đây, họ càng yên tâm chú Hổ lớn này, nhóc ấy thực sự đã trưởng thành rồi. Chiếc xe dừng hẳn, cậu bước đi trên thảm đỏ, vóc dáng lẫn bước đi oai phong này khiến cho nhiều chị em điếu đổ suýt ngất. 

Nhân viên lễ tân đích thân dẫn cậu đến căn phòng đã đặt trước, những người còn lại ngoại trừ cậu thì không được phép vào. Dĩ nhiên vì tính an toàn tất cả đã được chuẩn bị kĩ càng, phía sau lớp cà vạt có gắn con chip ghi âm lại giọng nói, họ sẽ biết nữ đối tác nói gì về hợp đồng cũng như những chuyện không may có thể diễn ra.

"Hân hạnh được gặp tuyển thủ Moon 'Oner' Hyeonjoon"

"Hân hạnh được gặp cô"

Cô chìa tay ra bắt tay với cậu, cậu cũng thế, nhưng rồi cô ta miết tay một cách đầy ẩn ý khiến cho cậu ớn lạnh sống lưng, cảm thấy người trước mặt này quá kinh tởm. Cậu nhớ anh Sanghyeokie.

"Cậu ngồi thong thả, mình từ từ nói chuyện"

"Vào vấn đề hợp đồng luôn đi ạ, tôi còn phải về luyện tập cùng đội cho giải CKTG sắp tới"

"Ồ, được thôi, nhưng trước tiên, mời nâng ly rượu nhé"

Nói xong, cô vẫy tay nhân viên phục vụ gần đó rót vào hai ly rượu rồi ra ngoài. Cả hai cụng ly uống cạn đáy, sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cô cũng kí vào giấy hợp đồng.

Mọi chuyện suôn sẻ đến vậy sao. Suy nghĩ của cậu có một chút tiếc nuối, nhưng cũng tạm bỏ qua, cậu phải về với người yêu cậu. Ngay khi đứng dậy, luồng điện chạy dọc lên não, trước mắt bỗng nhòe đi mờ ảo, cậu loạng choạng bám tay lên thành ghế sofa.

"Này, cô đã bỏ thứ gì vào ly rượu hả!!"

Cậu ôm ngực thở dốc, nhìn ả đối diện cũng không khá hơn là bao.

"Ha...có gì đâu, một chút thuốc kích dục bỏ vào trong chai rượu thôi mà, mình âu yếm xíu cũng có sao đâu, nhỉ?"

Ha! Nực cười thật, ả ta dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ trai đẹp sao. Cùng lúc đó tiếng đập của rầm rầm chói toi bên ngoài, cậu không chần chừ, cố gắng kiểm soát pheromone, cậu muốn hành hạ cô ta bằng tín hương của mình để ả nằm quằn quại trên sàn tự thủ dâm trước hàng nghìn con mắt nhân viên lẫn báo chí, nhưng nếu vậy sẽ để lộ giới tính của bản thân.

Bản thân cô ta sắp mất lí trí, nhưng thấy cậu chẳng hề hấn gì liền nghi ngờ, chốc cũng bị dục vọng hoàn toàn dìm sâu, nằm vật xuống đất. Tiếng mở cửa kêu lên, cậu tức tốc lao ra, mọi người dùng áo khoác bọc lấy người Hyeonjoon giảm tối thiểu pheromone thoát ra ngoài, nhanh chóng di chuyển lên xe.

"Em làm tốt rồi Hyeonjoon, ta về thôi"

Cũng may Enigma có khả năng kiểm soát mùi hương lẫn đầu óc rất tốt, chứ nếu không những vị HLV ở đây cũng không đỡ nổi. Tình huống cấp bách nhưng chuông điện thoại của thầy Tom vang lên inh ỏi.

"Có chuyện gì vậy Minseokie?"

"Thầy ơi mau về đi ạ, anh Sanghyeok phát tình rồi!"

Loáng thoáng nghe tên anh, Hyeonjoon bật dậy, mở to mắt, giật luôn chiếc điện thoại của thầy gọi cho đầu dây bên kia.

"Anh ấy bị làm sao?"

"Sanghyeok hyung phát tình rồi! Về lẹ đi! Tao lấy đỡ vài cái áo của mày rồi nhưng hình như không có tác dụng, ảnh đang chật vật dữ lắm, sắp không chịu nổi rồi"

"Kể tình hình đi, tao đang trên đường về"
__________________________________

Anh à, ráng đợi em một xíu nhé.

Hức... Hyeonjoon à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro