29. CKTG 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua đêm mặn nồng của kì phát tình cùng thuốc kích dục theo như lời của Moon Hyeonjoon là sướng không tả nổi! Thì giờ đây cậu đang quỳ gối giơ hai tay lên cao để tạ tội vì đụ anh Mèo từ tối hôm trước đến tờ mờ sáng hôm sau. Bây giờ đã là 2 giờ chiều.

"Sanghyeok hyung~"

"..."

"Em xin lỗi mà~ em biết lỗi rồi~ "

"..."

"Không phải hôm qua anh cũng sướng-"

Chưa nói xong Hổ bị anh ném gối thẳng vào mặt làm cho cứng họng, cậu cau mày cam chịu, tự làm tự chịu thôi trách ai được bây giờ.

Sau một lúc Sanghyeok nghe thấy tiếng sụt sịt liền quay đầu lại nhìn cậu. Ôi trời người cần khóc thì không khóc người gây ra lỗi lầm lại đi khóc là sao. Mặc cho thân xác khắp người đầy vết tích, mông và lưng già bị giã tan tành sau nồng cháy đêm qua, cố lết người bò qua ôm lấy cậu.

Bất chợt cậu đè anh xuống, hôn lên khóe mắt anh rồi ngẩng lên cười cười.

"Anh dễ bị dụ thật đó hyung-nim~"

"Im đi, ai mà ngờ em giả khóc đâu chứ"

Hyeokie bĩu môi giận dỗi, cậu giúp anh tắm rửa sạch sẽ một lần nữa rồi thay đồ ra ngoài. Bế anh kiểu công chúa để công chúa bé bỏng ngồi ngoài ghế sofa, còn bản thân quay lại vào trong phòng dọn dẹp đồ đạc và bãi chiến trường đầy mùi tình dục.

Xong xuôi, Hổ vẫy đuôi tung tăng vui vẻ trở lại phòng khách, vừa ló cái mặt ra thì khắc hóa đá, bởi Liu minxi đang nhìn cậu bằng con mắt sắc lạnh cùng sát khí dày đặc. 

"Mày làm gì mà để anh ấy ra nông nỗi này hả?!"

"Thông cảm đi, ai mà không cứng khi nhìn người yêu quyến rũ dâm đãng đâu-"

"Cái mồm Hyeonjoonie!!!"

Đội trưởng quát lớn như gáo nước tát thẳng vào mặt cậu, bực tức đến đỏ mặt vùi ông lấy bé Kẻ. Nghĩ sao giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu có thể nói những lời đó mà không ngại vậy hả!

Minseok được một phen cứng ngắc, thằng người yêu em cũng đơ người cmnr.

"Hyeonjoon...mày làm ơn tém tém cái mồm mày lại"

"Xin lỗi..."

Sau khi yên vị trên ghế, cậu kể lại mới biết vụ Hyeonjoon bị nữ nhà tài trợ chuốc thuốc vào chai rượu thực hiên mưu đồ xấu, chuyện này cấp trên sẽ xử lí vụ việc. 

"Giờ mới để ý, nhõi Wooje đâu?"

"À, nghe bảo anh Kanghee phát tình, nên từ sớm nó đưa ảnh cùng đồ đạc của cả hai vào phòng cách ly rồi, kế phòng hai người chứ đâu"

"Ồ~"

Rồi Kangheenie cũng giống chúng ta thôi Minseokie.

Chứ còn gì nữa anh.

Hai anh em nhìn nhau thần giao cách cảm, đúng là phận làm bottoms... 
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau kì phát tình của Kanghee đã hết, cả đội được triệu tập lên phòng họp bàn bạc về các chiến thuật cho giải đấu lớn lần này. Dần dần xuất hiện nhiều tin đồn đây là đội hình cuối cùng họ đồng hành cùng nhau. Có thể thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, trầm lắng của đội, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, trầm trọng, rất chú ý trong cuộc họp, họ lắng nghe cẩn thận lời dặn dò của HLV, dường như đúng với những lời đồn đoán bên ngoài kia.

"Đã là lần thứ 5 về nhì kể từ lần đầu tiên có phải là ngay từ đầu đã không đúng rồi không? Và em bắt đầu nghĩ rằng số phận của chính mình là phải trở thành á quân hay sao?"

"Kể từ khi mà tụi em liên tục về nhì nên là em cảm giác có một cái gì đó...kiểu như trống rỗng và u sầu hơn ở thời điểm đó"

"Thật ra thì đội em trước đây có bầu không khí rất là vui vẻ nhưng mà việc lặp đi lặp lại thất bại... Nói vậy có kì không nhỉ... Dù sao thì em cảm thấy tụi em vẫn thân thiết với nhau nhưng sau khi trải qua những chuyện đó thì có cảm giác hơi ngượng ngùng..."

"Vì tụi em đã về nhì 5 lần rồi nên bây giờ em cảm thấy việc chiến thắng trở nên khó khăn hơn nhiều"

Ám hiệu về lần cuối cùng xuất hiện khắp mọi nơi...
.
.
.
.
.
Lấp ló bóng dáng triều đại SKT trong màu áo đỏ rọi, huyền thoại mãi trường tồn, nhưng liệu có thể lặp lại một lần nữa...

Cặp mắt thất vọng, gục ngã, nhìn đối thủ ăn mừng chiến thắng.

Đối diện một bản thân dần bị hủy hoại, cái năm 2017 đó vẫn còn ám ảnh.

Một lần nữa lặp lại thất bại cận kề năm 2022, như một BLV đã nói, Faker, dường như không thể chống lại sự già hoá của mình.

Anh lo lắng, trong lòng không khỏi bồn chồn, anh sợ lắm, sợ tụi nhỏ rời xa anh.

Họ trải qua mấy năm, Minhyeong cũng bảo, chúng ta không phải đồng nghiệp, chúng ta là một gia đình.

Gia đình thực sự, gia đình mà anh yêu quý...

Ah... Lại nữa... Lại là giấc mơ đó, anh đã mơ bao nhiêu lần rồi nhỉ...

Giấc mơ đó, cứ khiến nước mắt anh rơi trong vô thức, ướt xuống ga nệm trắng.

Cảm xúc khó tả này, dù biết tụi nhỏ sẽ không bỏ rơi anh, thâm tâm càng ngày càng sợ sệt, diễn ra chân thực hơn trong giấc mơ nữa.

"Sanghyeokie, anh ổn không?"

Đối diện câu hỏi của người đi rừng, anh ngoảnh đầu lại, nhìn em mơ hồ. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia chạm vào gò má mình, không kìm được liền thút thít.

Hyeonjoon thương anh, ôm chặt lấy anh, vỗ về.

"Em thương, anh đừng khóc, cũng đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà, đội chúng ta sẽ làm được"

Phả thêm chút pheromone trong không khí, hương Zinfandel và Masora quấn lấy nhau, anh nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ sau nụ hôn lên chóp mũi của cậu.

Đừng lo lắng, em sẽ là vị thần bảo hộ thắp sáng khu rừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro