31. Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần CEO Becker cho phép toàn đội nghỉ phép 2 ngày để đi chơi đây đó cho thoải mái tinh thần. Ban đầu cả đội tính đi chung, nhưng thấy sắp tới có sang nước ngoài gạ kèo giải giao hữu Red Bull bên Châu Âu, thể nào cũng đi cùng nhau nên họ quyết định đôi nào đi đôi đấy.

Sáng nay ai cũng dậy sớm, vẫn ở trong KTX T1 không biết lên kế hoạch đi đâu cả. Họ ngồi ngoài phòng khách một tay bấm điện thoại, tay kia bận sờ mó người mình yêu.

"Bộ chưa ai biết nên đi chơi ở đâu hả?"

Minseok phá tan bầu không khí im lặng khi nãy, chỉ nhận về những cái lắc đầu từ đồng đội.

"Không biết nữa, không biết đi đâu luôn á"

Wooje đang nằm lên đùi Roach than thở, bàn tay nắm lấy tay của anh xoa nắn được anh vô cùng cưng chiều.

Cả bọn im lặng được 15 phút, chàng xạ thủ chợt lóe lên tia sáng, quay sang nhìn người yêu một cách âu yếm.

"Minseokie, ra mắt gia đình hông?"

Ping ???

Đứa nào đứa nấy mắt chữ a mồm chữ o, Min Cún bất ngờ bị lôi vào phòng sửa soạn quần áo, riêng Hyeonjoon không ngạc nhiên là bao, bởi cậu cũng từng có ý định dẫn anh về xem mắt phụ huynh rồi.

"Sanghyeokie hyung, về nhà em nhé"

"N-nhưng anh chưa chuẩn bị quà gì cả"

"Quà cáp gì? Không cần đâu, tính ra họ cần anh hơn ấy chứ"

Hổ cười hì hì, nhớ lại cậu từng nghe lén ba mẹ cậu nói luyên thuyên gì đó, khéo lại nhắc đến tên anh nên cậu đoán chắc bọn họ đều để ý tới anh rồi.

"Giờ chuẩn bị vẫn kịp, tí nữa ra ngoài mua đồ là được mà"

Anh gật đầu, vội đứng dậy bước vào phòng sửa soạn như cặp đôi botlane kia. Chỉ còn lại cặp đôi top god vẫn còn đang nhìn nhau chằm chằm.

"Anh có muốn không ạ?"

"Muốn gì cơ?"

"Ra mắt, dù sao em cũng sắp 20 tuổi rồi"

Kanghee suy nghĩ một lúc, sau đó đồng tình cùng với em.

Ngày hội ra mắt con dâu và con rể~
.
.
.
.
.
"Ổn hết chưa ạ?"

"Được rồi"

Chiếc xe lăn bánh thẳng tiến đến căn nhà họ ngoại, Sanghyeok muốn cậu chở ra mắt bà nội với ba anh trước rồi mới sang nhà nội. Khi đến nơi, hai người họ bỗng thấy có chiếc xe quen thuộc cũng đậu trước cửa nhà, nhìn khá giống của Minhyeong thằng cháu họ hàng xa của anh.

"Ôi dào, Sanghyeokie cũng tới rồi này~"

"Ơ, sao hai đứa bây lại ở đây?"

Dấu chấm hỏi to đùng, trước mặt cậu là hai đứa bạn đồng niên, đã yên vị ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

"Haha...cái này không lường trước được~"

Min Gấu cười gượng, Min Cún gãi đầu gượng cười. Hóa ra trước khi cặp đôi đường dưới xuất phát thì bố mẹ Minhyeong có nhắn rằng hôm nay họ sang nhà bố của Sanghyeok chơi. Đồ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, giờ chả lẽ hủy bỏ kế hoạch, nên hắn nhắn tin ngay hắn sẽ dẫn người yêu về cho cả nhà xem.

Đâu ai biết được chữ ngờ~

Anh đường giữa thấy hơi lo lắng, ở đây nhiều người quá, người ta biết ngại chứ bộ.

"E hèm, thật ra con cũng dẫn con rể về cho nhà mình xem mắt đây ạ"

Gia đình cháu họ thì ồ lên, còn ba anh và bà nội thì cười vui vẻ, họ dường như đã biết trước chuyện này rồi.

"Dạ, thưa cả nhà con tên Moon Hyeonjoon, người chơi đi rừng của T1 ạ"

"Ồ, hai đứa lại đây ngồi kế hai đứa nó chung luôn nè~"

Ba Minhyeong hiện ngồi kế ba Sanghyeok, vẫy tay anh qua ghế ngồi.

"Ơ, mày phải ngồi bên kia để anh Sanghyeok ngồi kế tao chứ"

"Vừa phải thôi Gấu, tao không thích để anh ấy ngồi kế mày đâu"

Hai chàng A và E cứ thế mà giằng co mặc cho nhiều người vẫn còn ngồi trơ ra đấy, cho đến khi hai vị nóc nhà trầm giọng lên tiếng.

"Hai người nhích ra chỗ khác cho anh/tớ ngồi chung với Minseokie/Sanghyeokie hyung"

Hai anh công hóa đá, cứng ngắc nhìn người yêu ngồi cạnh nhau, được một phen làm trò cười cho cả thiên hạ. Đội nóc nhà lên đầu mới sống thọ.
.
.
.
.
.
"Ba à, ba đừng có áp đặt vào Minseokie quá"

"Haha ba chỉ giỡn xíu thôi, cháu đừng cảm thấy áp lực quá nhé, bác đùa thôi"

Liu minxi đổ mồ hôi hột, mẹ hắn lấy khăn giấy thấm những giọt mồ hôi trên mặt em. Ý là bác đùa vậy có cần phải nghiêm túc đến vậy không^^. Min nhỏ không ngừng suy nghĩ, chỉ biết nắm bàn tay to của Min lớn run run.

"Chà chà, anh làm thằng bé sợ rồi kìa, thôi để mẹ dẫn con đi mua sắm nhé, Minhyeong ở nhà nha, các chị đi chung với em nào~"

"Ơ kìa mẹ, con phải đi theo Minseokieee"

"Không được, con ở nhà với các anh và em trai của con đi"

"Con không chịuuuu!"

Minhyeong giãy đành đạch bất lực tòng tâm khi em iu hắn bị dẫn đi. Hắn muốn theo em cơ mà.

Trở lại với phụ huynh của Lee Sanghyeok, trái ngược hoàn toàn với gia đình tận 7 anh chị em kia, bà và ba anh đều nhẹ nhàng từ tốn, chỉ dặn hai người vài điều và chấp nhận chú Hổ nọ.

"Con cảm ơn bác và bà, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, và yêu anh ấy đến đầu bạc răng long"

"Ù ôi~ Nay văn vở mở mang quá ta~"

Xoẹt xoẹt... Những tia lửa điện phát ra từ Alpha trội và Enigma, hắn thì cười mỉa mai còn cậu ngậm trái đắng để trả thù hắn sau, đang trước mặt phụ huyng, phải thật đàng hoàng lễ phép.
.
.
.
.
.
Chào tạm biệt gia phả họ Lee, Hyeonjoon chở anh đến nhà cậu. Phải nói đồ đạc quà tặng nhà anh nhiều hết sảy, nhà đông con đông cháu, ai ai cũng giỏi giang, giàu nhứt nách. Tặng họ 1-2 thì họ tặng lại mình 10.

Xe đậu trước cửa cậu hô lớn, ba mẹ thấy con trai yêu dấu dắt con dâu về liền mừng rỡ, vội chạy ra đón anh vào trong nhà, mặc cho con trai ruột của họ ôm chồng chất đống quà kia. Chính cậu còn nghĩ cậu mới là con ngoài đường nhặt từ bãi rác chứ không phải con trai đích tôn nhà họ Moon này, lòng buồn nhiều chút.

Chị gái Hyejin vừa hay đã dọn bữa ăn xong, kéo ghế để ba mẹ dìu anh ngồi xuống yên vị, sau đó đợi cậu cất đồ rồi ra ăn.

"Hyeonjoon con nhanh nhanh cái chân lên"

"Con biết rồi mà mẹ"

Anh cười ngượng ngùng, không nghĩ gia đình cậu lại chấp nhận rất nhanh chóng, dù sao anh cũng gần 28 chứ trẻ gì đâu, mà họ dường như không để ý đến tuổi tác của anh cho lắm.

"Ây gù Hyeokie xinh đẹp của chúng ta đang ở đây, thật may mắn khi có con dâu là tuyển thủ lol vĩ đại nhất lịch sử nha~"

"Haha bác cứ nói quá ạ"

"Aish không cần phải gọi bác, gọi là mẹ đi con"

"D-dạ mẹ"

"Hô hô trời ơi con ai dễ thương quá mức"

Một tràng đến từ người mẹ của Hyeonjoon, cả anh và cậu đều ngỡ ngàng khi thấy có một người mẹ cuồng nhiệt anh đến vậy, khiến ba và chị bất lực nhìn nhau.

"Bà nó mong ngóng con về nên mới như vậy đấy, con cứ tự nhiên nha"

"Vâng thưa ba"

Thành thật mà nói chưa gì đã gọi ba mẹ như vậy làm anh có chút gượng gạo, chị Hyejin vỗ vai an ủi, bảo anh cứ tự nhiên lên, không sao đâu.

Trong bữa ăn bọn họ gắp đầy thức ăn lên chén, anh chỉ biết cười nhận lấy từ họ thôi.

Gia đình họ Moon rất cuồng nhiệt, năng nổ, có lẽ từ đó hình thành nên tính cách của cậu. Sanghyeok thấy rõ điều đó, vừa nghĩ vừa mỉm cười.

"À thế khi nào hai đứa kết hôn, mẹ ngóng cháu nội lắm rồi"

Câu nói này khiến anh Mèo sặc cơm, Hyeonjoon vỗ nhẹ lưng anh, chị lấy khăn giấy, bà lúng túng e thẹn.

"Bà cứ vội vàng, cứ để hai đứa tình tứ với nhau, thể nào chả có, bà đừng có lo, Sanghyeokie con cứ ăn cơm từ từ, chỉ tại mẹ con trông ngóng muốn có cháu ấy mà"

"Mẹ muốn mười đứa cũng được luôn đó mẹ"

"Aish ai cho em nói như vậy hả?!"

Hyeok đỏ mặt tay đấm vào hông cậu, mấy cái này chỉ như mèo chạm vào cậu mà thôi, damage là bằng 0. Đến cả ba mẹ lẫn chị gái còn shock trước câu nói của con/em trai ruột, lo lắng về vấn đề sức khỏe của con dâu.

"Con dâu à, nó có làm gì hay bắt nạt con con cứ báo một tiếng với ba mẹ và chị nhé"

"Ủa? Con đã làm gì đâu?! Oan ức quá à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro