36. Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng à, dậy thôi, trời sáng rồi đó"

"Ưm...10 phút nữa đi mà"

"Anh mà không dậy là muộn giờ đi làm đó, anh còn đang là HLV nữa đó có biết không?"

"A! Thôi chết hôm nay có buổi họp!"

Sanghyeok vội vã bật dậy rồi bước ra vệ sinh cá nhân, còn Hyeonjoon giúp anh gấp chăn nệm cho ngăn nắp. Xong xuôi, cả hai lái xe đến trụ sở chính đưa Sanghyeok đi họp.

"Anh đi họp vui vẻ"

"Em cũng vậy"

Vẫy tay chào anh, cậu lái ô tô vào bãi đỗ xe rồi đi bộ đến Gaming House, thân đã là đội trưởng của đội rồi nên cậu phải ra dáng nghiêm túc nghiêm chỉnh chứ. Bước vào cửa đã bắt gặp đội T1 CL, những cặp mắt của hậu bối nhìn về phía vị đội trưởng mà chúng ngưỡng mộ mà cúi đầu.

"Em chào Hyeonjoon hyung"

"Chào mấy đứa, luyện tập ổn không?"

"Dạ ổn ạ"

Sau khi trò chuyện một hồi, cậu đi vào thang máy chuẩn bị lên tầng trên, bản tính không đổi mà không quên trêu ghẹo hai đứa Smash và Poby. Hai đứa nhỏ này đang thích thầm nhau, rắc cơm cho thiên hạ biết còn hai đứa thì chẳng biết đối phương cũng thích mình.
.
.
.
.
.
"Ô, vừa nhắc cái tào tháo tới rồi"

"Lại ngứa đòn à Minhyeong"

"Ôi trời ai mà dám ~"

Dù bị tức cho tăng xông nhưng vẫn kìm nén bản tính này lại rồi ngồi vào ghế scrims cùng đội. Sự nhẫn nại này khiến cho đồng đội bất ngờ. Min Cún không nhịn được mà hỏi thẳng.

"Ầy nay captain làm sao thế? Không nổi điên nữa hả?"

"Gì? Tao làm gì có"

"Hình như đang muốn học theo anh Sanghyeok hả?"

Yechan thành công khiến cho Hổ đơ người vì trúng tim đen. Nhưng nếu cứ đúng là chính cậu họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều, chứ như vậy lo lo sao á, làm họ vô thức đổ mồ hôi hột.

"Ông anh cứ bình thường thôi, em biết làm đội trưởng trách nhiệm lúc nào cũng cao, nhưng mà nếu như cứ áp đặt lên bản thân thì chẳng khác gì tự hủy hoại bản thân cả, sẽ rất là stress dẫn đến phong độ không tốt đâu"

Em út từ nãy giờ mới lên tiếng. Hai năm rồi, không còn là một cậu nhóc nữa, bây giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cơ mà dù 21 tuổi thì vẫn là em bé của các anh thôi.

Hyeonjoon biết, đôi khi cậu cũng hay tự áp lực lên bản thân, nhưng hiện tại thì không phải vấn đề đó, cậu đang suy nghĩ đến thứ khác. 

"Chào mấy đứa"

"Ah anh Hyeokie"

Sanghyeok bước vào phòng, theo sau là Kanghee trên tay cầm bảng kế hoạch luyện tập của đội. Minseok ôm lấy anh cả nói lại chuyện vừa nãy.

"Anh không biết đâu, nãy thằng Hyeonjoon nó lạ dữ lắm, hình như nó đang stress ấy ạ"

"Hả? Stress á?!"

"Em nghĩ chắc ảnh đang lo lắng gì thôi à" - Wooje tiến tới ôm chầm anh Roach.

Anh nhìn vào mắt cậu làm cậu có chút nhộn nhạo trong lòng. Thật sự là cậu không sao mà.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau, giờ thì tập luyện, nay ta sẽ test những con tướng mới và pick đội hình mới nhé"

"Vâng ạ!
.
.
.
.
.
<DEFEAT>

<DEFEAT>

<DEFEAT>

"Này Moon Hyeonjoon, mày có thực sự ổn không vậy? Hay hôm nay không khỏe à?" - Người bạn đồng niên Lee Minhyeong hỏi han.

"Nếu em cảm thấy không được khỏe thì nên về phòng nghỉ ngơi đi" - Tuyển thủ Scout cũng không ngoại lệ khuyên cậu nên trở về phòng.

"Không sao, em ổn mà mọi người, chỉ là có vài suy nghĩ khiến em bị mất tập trung thôi, anh đừng nói cho Sanghyeokie hyung biết nhé"

Cả team đỡ trán bó tay, quay trở lại tiếp tục luyện tập. Lúc này HLV Faker không có ở trong phòng mà chỉ có HLV Roach, và anh thực sự cảm thấy các tuyển thủ đang bất cẩn trong việc tập trung vào meta hiện tại nên đã lén lút nhắn tin cho Faker quay trở lại phòng tập.

"Aish cái thằng này mày bị làm sao thế hả?! - Minseok không chịu được quay sang tỏ thái độ ngay với thằng bạn thân, họ đã để thua ván thứ 5 liên tiếp rồi.

"Bình tĩnh đã nào Minseokie" 

"Thành thật xin lỗi mà huhu"

Cậu đang chấp tay niệm chú trước mặt em cầu cho hỗ trợ của đội được hạ hỏa bớt nóng giận. Nếu không có người yêu của em với anh đường giữa Scout cản lại chắc bay ra đập cậu một trận tơi bời rồi. Bỗng nhiên Út Sữa đặt tay lên vai cậu, rồi chỉ về một hướng. 

Ah.. Bỏ mợ rồi... Hyeonjoon nuốt nước bọt khi thấy vị Thần đang đứng trước cửa từ khi nào, hai tay khoanh trước ngực, mặt mày tối sầm lại nhìn người yêu đi rừng. Anh cất giọng làm cho cậu lạnh sống lưng.

"Tuyển thủ Oner! Ra đây gặp anh nói chuyện một chút"

Chúc em/bạn/anh may mắn Hyeonjoonie~ Cả đội thầm mong cậu vẫn an toàn quay trở về. Còn về phía cặp đôi chính, Hyeonjoon đang ngồi ghế sofa phòng khách, Sanghyeok tiến lại đưa cho cậu một lon coca. 

"Joonie, dạo này em làm sao thế?"

"Em xin lỗi vì đã để tâm trạng ảnh hưởng đến buổi luyện tập ạ"

"Được rồi, cũng may em không bị ốm"

Anh đưa tay chạm lên má cậu, nở một cụ cười an tâm. Cậu nhìn anh say đắm, bao năm qua anh vẫn luôn xinh đẹp như thế, thậm chí càng lớn anh càng đẹp hơn. Cậu chầm chậm hôn lên môi mềm, ngón tay đan vào tay đối phương. 

"Nè đội trưởng à ~ đang là chỗ công cộng"

Hyeok ghẹo bạn Hổ có một tí, mà cậu trưng bộ mặt mếu máo dỗi luôn anh Mèo. 

"Anh hông thương em hả"

"Đâu có, anh thương em mà"

"Hyeokie là đồ xấu xa"

Anh cười bất lực trước người yêu trẻ con này, 23 tuổi rồi chứ bộ. Khuôn mặt cậu phớt hồng ngại ngùng, anh bây giờ y như đang dỗ trẻ em thật sự. Sau đó Hổ nắm tay anh chặt hơn, mắt đối mắt khiến anh ngơ ngác.

"Có..có chuyện gì sao Joonie của anh"

"Anh! Em muốn đánh dấu"

Thì ra thứ khiến Moon Hyeonjoon mất tập trung là chuyện này. Anh vừa thầm nghĩ vừa cười, chắc cậu đã chịu đựng nhiều lắm, ba năm chưa tính hai năm đơn phương mà. Thấy anh không nói gì làm cho cậu khá buồn.

"Vẫn chưa được sao ạ? Quả nhiên là vậy..."

"Hửm, anh nói thế khi nào"

"Vậy-vậy là được phải không anh!"

Nghe tới đây mặt cậu lộ rõ niềm hớn hở, cậu sắp được đánh dấu anh rồi, anh ấy sẽ mãi mãi là của cậu, sẽ không một ai có thể chiếm lấy anh nữa. 

"Nhưng đổi lại-"

"Em biết, em rất muốn được anh đánh dấu em, đó là niềm hạnh phúc nhất của em rồi"

Cậu cười lớn rồi ôm lấy anh, còn anh thì rất mừng rỡ, đó là niềm vinh hạnh của anh khi được làm người yêu em, bởi khó có được một người yêu thật lòng, và anh thật may mắn khi có được cậu. 

"Vậy anh đánh dấu em trước đi hyung"

"Được sao.."

"Dĩ nhiên rồi, anh là người yêu em mà, mốt em cũng sẽ lấy anh làm vợ thôi, bộ không lẽ anh không tin em hả?"

"Đâu có đâu có, anh nào dám nghĩ như thế chứ"

"Vậy thì mau lên, em không chờ được nữa đâu"

Hổ xoay người lại, tay kéo cổ áo ra sau xuống, để anh nhướn người lên rồi cắn vào sau gáy cậu, như một liều thuốc kích dục, cậu thở hắt nhận lấy hương hoa hồng Masora. Tất nhiên theo như lý thuyết một khi quyết định đánh dấu vĩnh viễn, đối phương sẽ phải cắn thật mạnh để người kia trở thành bạn đời. 

"Anh xin lỗi, chảy máu mất rồi"

"Không sao, nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu"

Tới phiên cậu, anh xoay người lưng đối diện với cậu. Vì đang mặc vest nên buộc anh phải cởi cả áo sơ mi để hở phần gáy lẫn vai trắng nuột nà. Cậu nuốt nước bọt, tay đặt lên vai anh.

"Anh, ráng chịu đau một xíu nhé"

Sau khi nói xong, cậu cắn mạnh sau cổ. Cảm nhận được sau gáy mình đau nhói, anh nhăn nhó rên rỉ, cái cảm giác vừa đau vừa sướng ấy khiến đầu óc anh lơ lửng. Anh thở dốc đón nhận hương rượu vang Zinfandel của vị Enigma kia, kích thích đến từng tế bào. 

Việc Enigma đánh dấu một Alpha lặn đã chuyển thành Omega như anh phải rất cực nhọc, vì lượng pheromone mà họ rót vào rất lớn. Sau 5 phút cậu nhả ra, anh đổ nhào về phía trước và may thay cậu đỡ anh được, để anh nằm dựa vào mình.

"Hyung, anh không sao chứ"

Mặt anh đổ mồ hôi, mệt mỏi gật đầu. Cậu với tay lấy khăn giấy trên bàn thấm máu rồi cài cúc áo cho chỉnh tề. Để anh nghỉ ngơi một lúc rồi dìu anh lên phòng scrims còn dang dở.

"Nè nè, sao hai người đi lâu thế" - Minseok tháo tai nghe ra hỏi.

"À thì nói chuyện chút thôi"

"Hyeonjoonie nói dối, rõ ràng em thấy hai người đánh dấu bạn đời với nhau mà" 

"Ôi trời ơi Woojenie anh bảo em đừng có nói kia mà" - Kanghee bụp miệng người yêu nhưng đã quá muộn.

"V-vậy là biết hết rồi đấy hả..." - Sanghyeok hóa đá tại chỗ.

"Chưa hết nha, em thấy nó vừa đăng gì nè Sanghyeokie hyung" - Minhyeong tiến tới chìa điện thoại cho anh xem.

Là bức ảnh nắm tay nhau của anh và cậu, ở trong căn phòng lúc nãy, đăng trên instagram, X và cả weibo, với dòng ghi chú là: Dating. 

"Moon Hyeonjoon!!!"

"Vợ ơi đừng cho em ra ghế sofa ngủ nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro