ʕ•ᴥ•ʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

chắc là thanh thủy văn

ooc

không liên quan đến thực tế

—-----------------------------------------




lee sanghyeok vô tình ăn phải bánh mì của kim haneul.

mà lát bánh mì này hoàn toàn không phải bánh mì bình thường, kim haneul thề thốt với anh rằng đây là loại bánh mì thần kỳ vô giá. chỉ cần người ăn loại bánh mì này giao tiếp bằng mắt với người khác trong 24 giờ, cho dù đối phương hỏi điều gì thì người đó cũng chỉ có thể nói ra sự thật.

lee sanghyeok vô cùng nghi ngờ sự "vô giá" này, chỉ cảm thấy kim haneul như đang tống tiền mình. còn chuyện bánh mì có phép thuật hay không, tuyển thủ chuyên nghiệp lee sanghyeok nổi tiếng với sự thận trọng của mình đã chọn cách tạm tin vào điều đó.

"thôi xong, nhớ là phải giữ bí mật chuyện này nhé." lee sanghyeok tỏ vẻ lo lắng trong khi kim haneul bên cạnh lại vô cùng thoải mái.

"hyung, anh cũng chẳng có gì bí mật. sợ cái gì chứ?" kim ha neul nói xong nhanh chóng cất phần bánh mì còn lại vào ba lô, sợ người khác vô tình ăn phải.

"thì anh sợ có người hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng của anh..." lee sanghyeok lo lắng quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

kim haneul ngơ ngác một giây, sau đó nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn của lee sanghyeok, bất lực nói: "hyung, em không có quan tâm số dư tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu đâu. anh quay đầu lại có được không?"

"anh nghĩ rằng cuộc trò chuyện giữa người với người không thể bị giới hạn ở một hình thức nhất định. ví dụ nhé, ngày mai chúng ta có thể nói chuyện bằng gáy, đúng không? hoặc là gửi tin nhắn thì sao? dữ liệu cùng dung lượng miễn phí tháng này của anh còn nhiều lắm. thực ra em có nhận ra hay không, bình thường chúng ta nói chuyện khá nhiều đấy, cho nên, có muốn lập một thỏa thuận không nói chuyện trong 24 giờ không?"

sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau, lee sanghyeok cứng ngắc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện kim haneul đã rời đi từ lúc nào.

nếu là trong thời gian off-season thì chuyện nhốt mình trong nhà 24 giờ không phải là vấn đề. thế nhưng hiện tại không phải, vài ngày nữa sẽ là ngày quan trọng để tranh giành một vật thể sáng bóng nhưng bán chẳng được bao nhiêu tiền (ý là cái cup). cho tới ngày hôm đó, anh cần phải giữ gìn mối liên kết với những người đồng đội tốt nhất của mình.

lee sanghyeok tháo kính, cố gắng sử dụng giác quan thứ sáu của mình để tìm đường trở về phòng khách sạn.

"a... xin lỗi, tôi quên đeo kính... thật ngại quá... đã làm phiền rồi..." lee sanghyeok trên đường về suýt nữa thì đâm ngã park jaehyeok ở sảnh khách sạn. park jaehyeok mất mấy giây mới đứng vững lại, nhìn thấy lee sanghyeok rõ là đang cầm kính mắt trên tay. chỉ sau ba giây suy nghĩ, park jaehyeok đã từ bỏ ý định làm một trận ra ngô ra khoai với lee sanghyeok. đúng lúc đó, anh lại bị choi wooje, người đang ôm một túi khoai tây chiên lớn trên tay chặn lại. em vừa nhai vừa không ngừng nói:

"anh của em mỗi tháng đều có mấy ngày bị vậy á. ảnh không có cố ý nhắm vào anh đâu." choi wooje ghé vào tai park jaehyeok thì thầm nhưng những âm thanh nhai nuốt lạo xạo lại càng khiến park jaehyeok khó chịu hơn.

"anh sanghyeok, nhìn vào mắt em di, đừng có trốn, nhìn vào mắt em rồi nói lại. aishh, anh trốn cái gì chứ?" park jaehyeok lúc này y hệt như tên thổ phỉ chặn con gái nhà lành giữa đường không cho đi.

các phóng viên đi ngang qua họ định chụp vài bức ảnh để lén đăng lên trang nhất các tạp chí thể thao điện tử, nhưng khi họ giơ máy ảnh chuẩn bị bấm nút thì đã bị một bóng người mở cửa chặn lại.

"xin lỗi, đây là không gian riêng tư, vui lòng không chụp ảnh." moon hyeonjun cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ thân thiện, nhưng đôi mắt đục ngầu sự giận dữ vẫn khiến các phóng viên sợ hãi, nhanh chóng cất máy ảnh của họ đi.

"a, cứu với! hyeonjun ơi cứu anh với!!" lee sanghyeok nhắm chặt mắt, quay lại nơi có giọng nói quen thuộc mà kêu cứu. vừa dứt lời, moon hyeonjun đã lao tới đứng trước mặt lee sanghyeok, tách anh ra khỏi park jaehyeok.

"tuyển thủ oner này, không phải đâu, là anh sanghyeok nhà các cậu trêu tôi trước đó. tôi có thể giải thích mà." park jaehyeok kể lại tình huống lúc đó cho moon hyeonjun.

nhưng moon hyeonjun không hề nghe.

à, anh sanghyeok nhà tôi ấy hả?

moon hyeonju xoa xoa đầu, khẽ mỉm cười. bộ dạng này khiến park jaehyeok không khỏi bối rối.

"em nói rồi, anh nhà chúng em mỗi tháng đều bị vậy mấy ngày. anh cứ tập quen đi." choi wooje đứng bên cạnh đã xem đủ náo nhiệt lại tiến tới giải thích.

nhìn thấy hai người trước mặt, một người thì cười ngây ngô, một người thì cố lảng tránh ánh mắt của mình, park jaehyeok giận quá hóa cười. cuối cùng vẫn là lee minhyeong đem nụ cười xán lạn vô tâm vô phế của mình tới góp vui mới khiến park jaehyeok quyết định vùi chuyện này xuống sâu ba tấc đất.

có lẽ là do anh lo lắng bản thân mình thân cô thế cô mà thôi.

cuối cùng, lee sanghyeok giữ nguyên trạng thái cúi đầu được moon hyeonjun kéo tay áo đưa về phòng khách sạn.

"hửm? em không đi sao? sao còn ở lại phòng anh làm gì?" lee sanghyeok muốn nhanh chóng đeo kính lại để nhìn rõ thế giới nhưng vì moon hyeonjun chưa đi nên anh không dám cử động.

"hyung? hôm nay anh sao thế? em cũng ở phòng này mà!" tới lúc này, moon hyeonjun không thể không tự hỏi liệu hôm nay lee sanghyeok có cố ý trêu chọc người khác để thỏa mãn mấy cái sở thích thầm kín của anh hay không.

"em cũng ở phòng này hả?" lee sanghyeok sửng sốt mất mấy giây, sau đó anh mò mẫm ngồi xuống mép giường, nắm lấy ga giường, lúng túng nói: "nhưng mà... theo thông lệ... không phải mỗi lần du đấu... anh đều ở cùng huấn luyện viên sao?"

moon hyeonjun nhìn lee sanghyeok, sau đó lại nhìn chiếc kính trong tay anh, cẩn thận nói: "không lẽ kính này mới là con người thật của anh hả? sao không đeo kính liền... thích nói năng lung tung vậy?" moon hyeonjun vừa dứt lời liền giật lấy kính của lee sanghyeok, không buồn giải thích, đeo kính lên cho anh.

"hừm, như thế này tốt hơn nhiều. còn có cảm giác tràn đầy trí tuệ nữa chứ!" moon hyeojnun cười tươi. thế nhưng lee sanghyeok lại như bị phong ấn, anh không thể cử động hay nói cách khác, anh không dám cử động.

lee sanghyeok cố nghĩ ra vài kế hoạch để ngoảnh mặt đi mà không để lại dấu vết, cũng mong bản thân không tỏ ra quá mất tự nhiên. nhưng khi lee sanghyeok vừa mới di chuyển được 0.1 mm thì đã bị moon hyeonjun bắt được.

"anh sanghyeok? anh đang làm gì thế?" moon hyeonjun nhìn chăm chú vào đôi mắt anh.

"anh nghĩ là... anh không thể đối diện với em được." nhìn xem, quả nhiên anh đã nói thật trong vô thức.

"vì sao chứ?" moon hyeonjun đau lòng.

"anh đã ăn một lát bánh mì thần kỳ của kim haneul. anh biết, chuyện này nói ra rất khó tin, chắc chắn em sẽ nghĩ trên đời này thì làm gì có bánh mì nào thần kỳ như thế chứ phải không? nhưng đó là sự thật, anh đã anh miếng bánh đó, chỉ cần đối diện cùng người khác, bất kể đối phương hỏi chuyện gì, anh cũng sẽ chỉ có thể nói thật." lee sanghyeok mở to mắt, trong mắt tràn ngập ý tứ "tin anh đi, tin anh đi mà."

moon hyeonjun đương nhiên tin những lời lee sanghyeok vừa nói.

nếu có ai đó hỏi hắn tại sao, hắn cũng không thể đưa ra đáp án.

"em tin, những gì anh nói mà." vẻ mặt của moon hyeonjun lúc này nghiêm túc như thể đang tuyên thệ dưới quốc kỳ vậy.

trông thấy bộ dạng này của moon hyeonjun, lee sanghyeok không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

"là anh sợ bị hỏi mấy chuyện nghiêm trọng mà thôi nên mới nghĩ dù sao thì sau 24 giờ sẽ không còn tác dụng nữa nên mới cố gắng tránh mặt mọi người trước." lee sanghyeok xấu hổ cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi dép lê dưới chân.

"hyung, anh có cái gì sợ bị người khác hỏi sao?" moon hyeonjun nghiêng đầu, lại chạm mắt với anh.

"thì... mật khẩu thẻ ngân hàng của anh, mật khẩu két sắt nơi giữ con dấu ấy." lee sanghyeok trả lời nhanh chóng, điều này cũng khiến anh phải bất ngờ trước sức mạnh của chiếc bánh mì thần kỳ. mấy cái thứ nguy hiểm kiều này phải được cho vào túi gói lại một trăm lần đem tới lò đốt rác, đốt cho không còn dấu vết gì mới đúng!

"vậy thì... nếu em hỏi anh..." moon hyeonjun đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc lee sanghyeok, hắn đưa tay nâng cằm anh lên, ngón tay vuốt nhẹ qua phần râu ngắn ngủn mà lee sanghyeok còn chưa kịp cạo, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

lee sanghyeok hồi hộp chờ đợi câu hỏi của moon hyeonjun.

moon hyeonjun không nhận ra hành động này của mình đã vượt qua giới hạn tới cỡ nào, lee sanghyeok cũng không nhận ra mình thực sự có thể trốn đi.

hai người cứ vậy trong chốc lát, ngay khi lee sanghyeok chuẩn bị đem mấy trò đùa nhạt của mình ra để phá vỡ bầu không khí thì moon hyeonjun đột nhiên nói xong nửa câu sau: "anh có thích em không?"

"thích." lee sanghyeok trả lời không do dự. tuy vậy trong lòng anh đang không ngừng gào thét: trời ơi! lee sanghyeok ơi. mày đang nói cái gì thế?!

moon hyeonjun dường như cũng không ngờ lee sanghyeok sẽ trả lời như vậy, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một cách điên cuồng, dù có cố gắng kiềm chế đến đâu cũng không được. nhưng rồi hắn suy nghĩ kĩ lại, có khi nào là thích giống như các em trai hậu bối không? anh sanghyeok vẫn luôn nói thích các tuyển thủ khác mà...

sắc mặt moon hyeonjun đột nhiên sa sầm, lee sanghyeok cảm thấy có gì đó không ổn.

"ý là anh thích em giống như em trai ấy. đừng hiểu lầm cũng đừng thấy áp lực." lee sanghyeok mím môi mất tự nhiên.

lúc này sắc mắt moon hyeonjun còn tệ hơn rất nhiều. được rồi, quả nhiên là như vậy. nhưng hắn không đành lòng, cố gắng xác nhận một lần nữa: "thật sao? anh chỉ thích em giống như em trai thôi sao?"

"không. anh thích em giống như bạn giường." miệng lee sanghyeok vẫn luôn nhanh hơn não, cản không được, một chút cũng không được.

"hẳn là kiểu có thể nhìn thấy phía dưới quần lót của anh sao?" moon hyeonjun không biết nhớ tới cái gì, trong giọng nói mang theo chút chua chát.

"là kiểu có thể nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài á." lee sanghyeok bắt đầu tận hưởng niềm vui được nói chuyện thoải mái, trên mặt không còn chút câu nệ nào.

moon hyeonjun có cảm giác như đang đi trên đường liền rơi xuống một hố tiền lớn, ngoài hạnh phúc ra thì còn vô cùng vui vẻ.

"thế..." nếu như moon hyeonjun là một chú cún thì lúc này đuôi của hắn phải vẫy còn nhanh hơn việc bật quạt số ba nữa.

"hả?" lee sanghyeok hơi giật mình trước vẻ mặt hưng phấn này của moon hyeonjun.

"thế... mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" moon hyeonjun chỉ thiếu mỗi nước nhảy bổ lên người lee sanghyeok, liếm láp, đánh dấu lãnh thổ, rồi mở một chuỗi concert toàn cầu tuyên bố cho cả thế giới biết rằng "lee sanghyeok là của tao!!!"

"bạn giường?" hai chữ lạnh lùng dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của moon hyeonjun trong nháy mắt.

"à... không phải." lee sanghyeok lắc đầu, sửa lại "chắc là "bạn giường dự bị" nhỉ, dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa..."

moon hyeonjun không nghe nổi nữa, bịt tai lại hét lớn: "bánh mì thần kỳ không có tác dụng rồi ha ha ha ha ha ha a a a a a a a a" rồi chạy ra khỏi phòng.

sau khi moon hyeonjun chạy ra ngoài, lee sanghyeok mới nhớ ra mình đã quên nhắc đối phương không được tiết lộ bí mật của chiếc bánh mì thần kỳ.




"wooje này, anh sanghyeok nói ảnh thích tao, nhưng mà..."

"chờ đã, anh đang khoe cái gì thế? anh sanghyeok cũng nói thích em mà, có thể là do em trời sinh đã cười xinh, nên ảnh thích em hơn á."




"minseok à... anh sanghyeok nói có thể cho tao nhìn thấy dưới quần lót của ảnh, nhưng mà..."

"mày đi chết đi!!!"




"minhyeong! chỉ có mày mới hiểu tao thôi! mày biết không, anh sanghyeok nói tao là bạn giưởng của ảnh, nhưng mà..."

"thế bây giờ tao nên gọi mày là gì?"




moon hyeonjun không tìm được ai để nói chuyện, đau khổ đi lang thang trong hành lang khách sạn, mặc kệ cho ai cũng có thể thấy bộ dạng sắp sụp đổ của bản thân. đương nhiên cái người có được cơ hội chứng kiến tất cả ấy chính là kim haneul.

trông thấy thành viên trong đội của mình ủ rũ vô cùng, kim haneul với tư cách là huấn luyện viên chuyên chăm sóc, cổ vũ tinh thần của đội, nhanh chóng chạy đến định an ủi.

"này, ăn một miếng bánh rồi bình tĩnh lại ha." kim haneul đột nhiên đưa một miếng bánh mì có vẻ kỳ lạ đến trước mặt hắn.

nếu như là bình thường, moon hyeonjun chắc chắn sẽ từ chối, thế nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ tràn ngập những lời nói của lee sanghyeok, hắn thực sự không còn có thể để tâm đến thứ gì khác, tùy ý nhận lấy bánh mì, cắn một miếng lớn, nuốt xuống.

sau đó, kim haneul đặt tay lên vai moon hyeonjun, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "sau khi ăn bánh mì, nhóc sẽ nghe thấy tiếng búng tay, anh hỏi gì nhóc cũng phải trả lời thành thật." kim haneul nhanh chóng búng tay một cái.

ánh mắt moon hyeonjun lập tức trở nên đờ đẫn.

cũng không đợi cho kim haneul kịp nói gì thì lee sanghyeok đã lao ra từ chỗ tối, đẩy kim haneul vào tường, tức giận hỏi: "không phải em nói ăn xong sẽ phải trả lời thật với người đối diện sao?"

kim haneul hơi chột dạ quay mặt đi chỗ khác: "nói chung là vẫn thế, em chỉ lược bỏ một số chi tiết nhỏ thôi."

lee sanghyeok làm mặt nghiêm túc, tịch thu số bánh mì còn lại trong túi của kim haneul: "còn giấu ở chỗ nào nữa không?"

kim haneul miễn cưỡng lắc đầu.

"phải mất bao lâu thì hyeonjun mới... trở lại bình thường?" lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun ngốc nghếch đáng yêu kia, nội tâm bị giằng xé giữa "trời ơi vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu quá đi" và "người đi rừng của chúng ta không thể trông như thế này trong khi vài ngày nữa là có trận đấu được". thôi thì, ngốc còn có nhiều cơ hội để ngốc chứ cơ hội đoạt chức vô địch thì chỉ có lần này.

"khoảng mười phút nữa em ấy sẽ tự hồi phục. anh sanghyeok có thể tận dụng thời gian để hỏi bất kì điều gì anh muốn. he he! em sẽ giữ bí mật chuyện này cho anh." kim haneul đã nảy ra khoảng mười ngàn ý tưởng kỳ lạ trong đầu nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của lee sanghyeok thì nói chung là anh vẫn hèn.

sau khi lee sanghyeok thả cho kim haneul đi, anh dẫn moon hyeonjun quay trở lại phòng.

mười phút sau, ánh mắt moon hyeonjun đã trở nên... bớt đờ đẫn hơn.

lee sanghyeok đưa tay đến trước mặt hắn, vẫy vẫy mấy cái, nhẹ giọng gọi một tiếng "moon hyeonjun."

sau khi ánh mắt moon hyeonjun có tiêu cự trở lại, lúc đầu thì hắn vui mừng, sau đó lại lập tức buồn bã. lee sanghyeok nhanh chóng giải thích cho hắn cơ chế sử dụng của bánh mì thần kỳ.

"vậy lúc đó anh không có bị phép thuật khống chế?" moon hyeonjun có chút mơ hồ.

"đúng." lee sanghyeok không chút do dự, gật đầu.

"thế câu trả lời lúc ấy của anh là thật hay giả?" moon hyeonju dùng đôi mắt đầy trông mong nhìn về phía lee sanghyeok, đôi tai cún cụp xuống.

"đương nhiên là giả rồi." ý thức đạo đức muộn màng của lee sanghyeok ngắn không cho anh thốt ra hai chữ "bạn tình" này. nói xong, moon hyeonjun chưa kịp hỏi tiếp câu nào thì lee sanghyeok đã nhanh chóng lẻn vào phòng tắm, cố gắng gột rửa ký ức về những lời nói hàm hồ kia.

moon hyeonjun ở ngoài cửa phòng tắm suy nghĩ hồi lâu.

là giả sao?

thích là giả? hay cái kia là giả? hay "bạn giường" là giả? hay tất cả đều là giả.

moon hyeonjun bối rối vô cùng.

một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại.

"hyeonjun à, em còn ở bên ngoài không? anh để quên quần lót trên giường, em lấy giúp anh với." giọng của lee sanghyeok giống như đi qua làn nước ấm, nóng bỏng vô cùng.

lúc moon hyeonjun nghe được câu này, cuối cùng hắn cũng tìm được câu trả lời, vui vẻ cầm quần lót của lee sanghyeok, đá tung cửa phòng tắm ra, đối mặt với lee sanghyeok trần trụi đang chìm trong làn hơi nước.

"em biết mà! là kiểu có thể nhìn bên dưới quần lót của anh. cái này là nói thật!"

—------------------------------------------------------




cách đó vài căn phòng, kim haneul nhanh chóng quên đi nỗi buồn bị cướp mất bánh mì thần kỳ, ngay lập tức gõ dòng chữ "kẹo thần kỳ" vào thanh tìm kiếm.

trên thực tế, đó có thể là bánh quy thần kỳ hoặc bất kỳ thứ gì khác.

dù sao thì một chút phép thuật cộng thêm ám thị tâm lý sẽ luôn có tác dụng thần kỳ.




*
"kim haneul, anh còn chưa hỏi cậu là cậu định làm gì với mấy thứ này đâu nhé?!"

"em nói để chuẩn bị cho halloween năm sau thì anh có tin không? ha ha..."




**

"sanghyeok hyung, mối quan hệ của chúng ta sắp thay đổi phải không..."

"minhyeong à, để đánh xong rồi nói nhé? mọi chuyện trong tương lai đều có biến số hết mà..."

"hả? ý của em là, nếu như anh cùng với thằng hyeonjun đã là như vậy thì em cũng nên gọi anh là em á..."





***

"kim haneul, kim kanghee? từ từ, sao ba người chúng ta lại ở chung một phòng thế?"

"im jaehyeon, anh cứ bình tĩnh cái đã, em hiểu, đúng theo sắp xếp thì một người trong chúng ta phải ở cùng phòng với sanghyeok..."

"nhưng mà, anh biết đấy, độc giả không thích điều này..."

*** hoàn ***


dayu_: hêhhehehheheh tự tặng quà bản thân cỡ vầy thích quá điii 🥰🥰 cảm ơn mn vì đã yêu onk và đón đọc chiếc fic này ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro