03-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

ooc

bgm được đề xuất christmas night của あたらよ! chúc mừng sinh nhật moon hyeonjun!

quá trình viết rất vui! hi vọng mọi người cũng đọc thật vui ^^

1.

"gan cũng lớn đấy nhỉ, moon hyeonjun? dám nghe lén tao với sanghyeok hyung nói chuyện."

lee minhyeong ôm đầu, trong giọng nói ngoài bất đắc dĩ thì còn ẩn một tia cười.

"thật sự không phải tao cố ý nghe đâu, là hai người nói lớn quá đó." moon hyeonjun nhếch mép, nở nụ cười gần tới mang tai. bởi vì em vừa mới nghe được lee sanghyeok sẽ tỏ tình với em vào ngày sinh nhật. chuyện tốt đẹp thế này, có thể khiến em nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy cười lớn.

cho dù đã mơ hồ nhận ra rằng lee sanghyeok cũng thích mình, nhưng cảm giác được mắt thấy tai nghe vẫn rất khác. nếu như không phải tự mình nghe thấy, em vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

lee minhyeong nhin tên nhóc mắt đã sắp song song với bầu trời này liền nảy sinh ham muốn xấu, trêu chọc nó một phen.

"mày có thể vui được như thế nữa hay không còn phải nhờ vào việc tao khuyên giúp anh sanghyeok, bởi vì anh tìm đến tao, nói yêu mày chết đi được, còn nhờ tao phải giúp anh nghĩ cách." lee minhyeong ngừng một chút, trong đầu hắn chợt lóe lên một chuyện, lẩm bẩm "đúng rồi, mày với bạn gái chia tay cũng nằm trong kế hoạch."

moon hyeonjun vuốt mặt, nhăn nhó: "shibal, mày cũng quá tàn nhẫn rồi đấy."

"hừ, nói cái gì thế? không có tao thì hai người đi được tới bước này chắc."

nhưng thôi, coi như bù đắp cho mày, hyeonjun à, tao sẽ chọn cho mày một kịch bản cực hay, có thể ngay lập tức đưa mày vào mối quan hệ "mập mờ" với anh sanghyeok. mày có muốn nghe không?

ngài nói đi, xin ngài đó, nói đi. moon hyeonjun dùng kính ngữ nịnh nọt.

khi sanghyeok hyung đến phòng gọi mày, hãy nhớ phải giả vờ ngủ. khi nào anh ấy đến gần mày, thì mày phải làm thế này... rồi thế kia. lee minhyeong diễn qua một lần trước mặt moon hyeonjun. mày hiểu chưa?

lee minhyeong nhếch mép cười, cảm thấy rất hài lòng khi được moon hyeonjun nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

2.

này! sao ba người chúng ta lại phải cùng nhau ăn cơm như lũ ngốc trong đêm giáng sinh vậy?" ryu minseok nhịn không được nhìn choi wooje đang ngốc nghếch nhét đầy đồ ăn vào miệng, khổ sở hét lên.

choi wooje trợn mắt, liếc em một cái, miệng đầy đồ ăn mơ hồ nói: "anh nghĩ em muốn lắm à? nếu không phải anh minhyeong bảo được bao ăn, còn lâu em mới đi."

lee minhyeong, người ngồi cùng bàn với hai kẻ ngốc cũng rơi vào tình trạng bị tra tấn đến mức sắp phá điên. dù sắp không chịu nổi việc hai đứa trẻ trâu này cãi nhau, thậm chí là vừa ăn vừa cãi nhau. nhưng hắn nào có thể làm gì khác được cho hạnh phúc của anh sanghyeok đây.

ôi, lee sanghyeok và moon hyeonjun ơi, hai người phải đối xử với tôi thật tốt đấy!

lựa chọn phớt lờ tiếng ồn ào của hai người trước mặt, điện thoại của lee minhyeong sáng lên, hiển thị tin nhắn chưa đọc, là của moon hyeonjun.

- cảm ơn lee minhyeong!

moon hyeonjun, thật sự đấy, mày nên mời tao một bữa đi. lee minhyeong hài lòng mỉm cười.


3.

trên đường từ kí túc xá đến nhà hàng, moon hyeonjun đã nắm chặt tay lee sanghyeok.

vất vả biết bao mới có thể theo đuổi được giấc mộng của mình, sao có thể dễ dàng buông tay cơ chứ.

kể cả trong lúc ăn, ánh mắt chân thành nóng bỏng của moon hyeonjun cũng khiến lee sanghyeok muốn đào hố chôn mình.

hai người đi bộ tới cây thông noel lớn trước kí túc xá, những ngọn đèn trang trí lấp lánh như những vì sao trước mặt thật khiến người ta chói mắt. lee sanghyeok kéo moon hyeonjun đối mặt với mình, nắm chặt lấy hai tay đối phương, hít sâu một hơi, làn khói trắng nhè nhè bay lên theo từng câu chữ, dùng giọng kiên quyết mà nói:

"đây là lời tỏ tình chính thức."

"anh thích em, mong em sẽ ở bên anh."

moon hyeonjun cười rạng rỡ, đặt tay lee sanghyeok lên ngực trái, lee sanghyeok cảm thấy nụ cười kia quá đẹp, quá mức mê hoặc, giống như một bông anh túc, đẹp đẽ mà khiến người ta chìm sâu, khắc sâu vào mắt anh.

một nhịp tim mạnh mẽ vang lên, cùng với một tiếng nổ lớn trong không trung, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên đầu hai người, ánh sáng lung linh chiếu sáng cả đêm đen.

"em yêu anh, anh chính là cả cuộc đời của em."

lee sanghyeok, anh chính là cực quang của em, là ánh trăng sáng, là một khối ngọc bích xinh đẹp... em nguyện ý dùng cả đời này để chạm khắc anh thành hình dạng thuần khiết nhất.


dayu_: vậy là phải tạm biệt mhj cùng với lsh của "bẫy" rồi 🥹 một chiếc fic nhẹ nhàng, ngắn gọn, không drama lê thê đã kết thúc rồi. hẹn gặp mọi người ở một chiếc fic trans lậu khác, hoặc là hà nội nếu tự nhiên tôi có hứng nhé 🤧 cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro