one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

appreciate - đánh giá

dù nhìn từ góc độ nào cũng không giống em trai ngoan mà bản thân cố ý đối đãi khác với mấy đứa còn lại, người này ở trước mặt anh bày ra vẻ mặt cún con xin ăn, nhắm mắt, mở mắt đều như đang chờ được khen.

"sanghyeokie hyung, ban nãy trò đùa của anh làm em cười đó."

"sanghyeokie hyung, em không có thèm trêu anh như thằng nhóc xạ thủ ấy đâu..."

"sanghyeokie hyung, event razer của anh được fan hưởng ứng lắm đó. không phải là do trang phục em gợi ý cho anh rất thích hợp sao?"

lee sanghyeok tự hỏi không biết em đi rừng nhà anh có trông thấy anh đang gật đầu hay không thế mà còn cứ cau mày bộc lộ vẻ không vui. mái tóc vừa được sấy khô còn phủ lòa xòa trước trán, người đi rừng cả ngày lạnh lùng trong đấu trường chân lí liền hiện nguyên hình thành đứa em trai sáu tuổi.

"kiểu tóc đẹp đấy." lee sanghyeok buông sách xuống, nhịn không được đưa tay qua nhéo má người kia "rất đẹp trai."


break - vỡ

lee sanghyeok nhớ rõ mình đã bảo người kia đứng yên đó, anh vừa quay đầu đi lấy kéo thì moon hyeonjoon đã giỡ hộp hàng ra thành tám mảnh, mấy hộp đồ ăn bên trong cứ thế rơi xuống sàn, loảng xoảng một tiếng.

"hyung..."

"anh đang cầm kéo đấy, muốn sống thì ngay lập tức trật tự."

hai người dọn dẹp suốt một tiếng đồng hồ mới lau sạch được đống đổ vỡ mà moon hyeonjoon lỡ tay gây ra. choi wooje bước vào ngay đúng lúc hắn đang quỳ rạp dưới sàn lau nước kim chi.

"có ai vừa chết hả?"

"không tới phụ thì người chết tiếp theo là em đó."
tự nhiên anh trai này quên mất mình là "chủ tịch" hả ta?

cuối cùng tất cả mọi người nghe tin nhà anh sanghyeok gửi đồ ăn, muốn cọ cơm chút đều bị huy động đi lau sàn. dọn dẹp xong xuôi tất cả cùng ngồi ngay trong kí túc xá vẫn còn thoang thoảng mùi kim chi mà mở cuộc họp phê bình. tên đầu sỏ gây chuyện tự biết mình đuối lí, đàng im lặng cúi đầu.

lee sanghyeok bận bịu dọn dẹp cả buổi chiều đang định đi tắm rửa thì đã bị một con cún lớn chặn ở cửa.

"hyung... hay là để em giúp anh tắm rửa để chuộc lỗi nha?"

"đừng tưởng anh không biết em làm dây dầu ra bìa sách của anh."


cry - khóc

dù nội tâm có nhạy cảm, phong phú đến đâu thì cho đến cùng, moon hyeonjoon vẫn là bậc nam nhi. nước mắt của hắn sẽ không rơi nếu như không giành được chức vô địch hay bị va ngón chân út vào cửa.

huống chi hiện tại đã trở thành chủ lực của một đội tuyển lớn mạnh, số lần vành mắt hắn hoe đỏ trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay. nhận được món quà mà cả đội chuẩn bị tỉ mỉ vào ngày sinh nhật hắn cũng sẽ chỉ mỉm cười đầy trân quý nhận lấy, còn anh sanghyeok của hắn thì dường như càng ngày càng... yếu đuối hơn thì phải.

"anh khóc hả?"

"không có."

trên tv, hình ảnh người mẹ quỳ gối trên nền đất, cầu xin cho đứa con bị kết án oan làm cho mắt anh ngấn lệ.

"hay là nhớ mẹ rồi?"

"... thật ra cũng không phải." lee sanghyeok nhận lấy khăn giấy em đi rừng đưa, lau nước mắt "chỉ là lớn tuổi rồi mà thôi."

anh vốn có thói quen tự giễu, buông khăn giấy xuống liền nhận được ánh mắt quan tâm thân tình của người kia, có chút ngượng ngùng. định giải thích mấy câu lại cảm thấy phí công, dù sao chuyện giảm thể lực cùng với trí nhớ kém đi là chuyện không thể phủ nhận.

"không phải anh già đi đâu, là ở lâu cùng chúng em quá nên vậy đó." moon hyeonjoon vươn cả tay cả chân ôm anh vào lòng, bắt chước koala ôm cây mà ôm anh chặt cứng.

"..."

"với cả..."

lee sanghyeok lau nước mắt không kìm được vào tay áo moon hyeonjoon "với cả gì?"

"thật ra lúc này nói mấy lời này có vẻ không thích hợp lắm nhưng mà... anh khóc nhìn đẹp lắm đó."

lee sanghyeok cảm thấy có lẽ chuyện đổi phòng kí túc xá nên được đưa vào nội dung của buổi họp sắp tới.

discipline - kỷ luật

"ăn xong nhớ phải bỏ bát đũa vào bồn rửa, nếu không lúc dì giúp việc dọn dẹp sẽ rất vất vả."

"em biết rồi."

"lấy tất của người khác đi thì phải báo một tiếng, minseok đi tìm cả ngày trời đó."

"vâng."

"đừng để hộ chiếu trong túi áo khoác, nhỡ đánh rơi thì phải làm thế nào hả?"

"...."

"đã nói bao nhiêu lần đây là chỗ của anh rồi cơ mà!"

thằng nhóc dính người này trước đây vẫn vô cùng ngoan ngoãn, chẳng lẽ lại bước vào thời kì phản nghịch lần thứ hai sao?

"hehe, em quên mất." moon hyeonjoon cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng không ra vẻ đã ghi nhớ lời anh dặn. sau khi trở lại vị trí của mình hắn còn vươn người duỗi tay, cánh tay còn như vô tình đặt sau lưng ghế của anh "hửm? sao hôm nay anh lại mặc áo khoác? mùa hè nóng lắm đó..."

"không phải là em tự ghen rồi không cho anh mặc áo ngắn tay sao?"

choi wooje ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này, hoảng loạn không thôi.

"không ngờ anh lại nghe lời đến thế đó." hắn ghé sát vào sau lưng ghế của anh thì thầm, lee sanghyeok chẳng cần soi gương cũng biết hai tai mình đã đỏ rực lên rồi "nếu anh nghe lời chơi game ít, chăm ra ngoài thì tốt rồi."

"chơi game là nhiệm vụ luyện tập, phải thực hiện đủ chứ."

"ít nhiều cũng nên ra ngoài chơi vài lần chứ, đi gặp bạn bè hay gì mà chẳng được."

"không có nhiều bạn tới vậy."

"thế đi tập gym cùng em thì sao? hử? sanghyeok hyung?"

lại giở tính xấu rồi đấy.

"... để anh suy nghĩ thêm đã."


equal - bình đẳng, công bằng

không nhớ bắt đầu từ khi nào, nhưng phần đuôi trong mỗi câu nói của moon hyeonjoon càng ngày càng ngắn lại. tuy rằng vẫn theo thói quen, một câu hyung hai câu hyung nhưng vế sau thì rất ít khi đi kèm với kính ngữ.

lee sanghyeok đột nhiên cảm thấy dù có thế nào đi chăng nữa thì chính mình cũng cần phải giữ lại phẩm giá của anh lớn. dù sao trong người anh cũng đang chảy dòng máu đại hàn dân quốc, bị em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi nói chuyện không có kính ngữ vẫn là không thoải mái lắm.

"sanghyeok hyung, lấy cho em cái dĩa với."

"hyeonjoon, không nói nhờ anh sao?"

"hử?" moon hyeonjoon miệng nhai pizza, khóe miệng còn dính chút phô mai "gì cơ anh?"

"... ăn đi đã, ăn xong nói sau."

hai phút trôi qua, chỉ còn hai miếng pizza trơ trọi trên đĩa, cả năm người quyết định ngồi tính xem ban nãy mỗi người đã ăn mấy miếng đột nhiên phát hiện ra tất cả đều ăn hai miếng như nhau.

moon hyeonjoon nhướng mày trêu chọc: "sanghyeok hyung ăn hai miếng rồi sao? chắc chắn chưa?"

trông anh có giống người sẽ vì ăn mà mặt dày nói dối không hả? làm trò trước mặt các em ấy hả?

vốn lee sanghyeok định ra dáng đàn anh mà nhường nhịn một chút, nhưng mà hiện giờ ngọn lửa hơn thua đang cháy bùng trong lòng anh.

"cứ tính toán tiếp đi! tính không ra thì trực tiếp chơi kéo búa bao là được!"

lấy được miếng pizza cuối cùng bằng thực lực của mình, đương nhiên lee sanghyeok muốn trêu chọc moon hyeonjoon một chút.

"gọi anh một tiếng đi."

"thì anh vẫn là anh mà."

"thế sao em không dùng kính ngữ hả?"

người đi rừng đột nhiên ghé sát bên tai anh, hạ giọng: "để dành tới lúc quan trọng thì gọi đó."

"lúc nào?"

thời điểm moon hyeonjoon híp mắt cười phá lên, lee sanghyeok mới nhận ra ý của em người yêu là gì, đưa tay lên che miệng người kia, ngăn cản câu nói tiếp theo từ hắn.

"cảm ơn!"

fragrance - nước hoa

"hyeonjoonie đổi nước hoa sao?"

"hả?"

"thơm quá." lee sanghyeok hơi do dự, cảm thấy nên bình luận thêm vài câu nữa "giống với mùi bãi biển lúc hoàng hôn, kiểu kiểu vậy..."

tuy rằng đã theo bạn bè học hỏi không ít kiến thức về nước hoa, nhưng anh dùng mũi của bản thân thì chỉ có thể phân biệt được mùi hoa với mùi gỗ mà thôi. đa số ấn tượng ban đầu của anh về nước hoa chỉ dừng ở mùi không khí tươi mát hay mùi bột giặt, cho nên đột nhiên phát hiện khác lạ như vậy thì vô cùng kích động, lâu lâu lại chạy tới ghé sát vào người kia ngửi một chút.

"mùi thay đổi rồi, bây giờ rất giống mùi rừng rậm buổi sáng, lá cây còn đẫm sương..."

"không phải là anh tưởng tượng ra đấy chứ?" ryu minseok đang ăn bánh gạo cay, môi hơi sưng lên vì bột ớt "bây giờ ngoài mùi cay vị cay ra em chẳng thấy gì hết."

moon hyeonjoon đưa cổ tay lên mũi ngửi thử "em cũng vậy, chỉ thấy mỗi mùi kimbap thôi."

thần kì là lúc tắm rửa buổi tối, mùi gió biển cùng gỗ rừng vẫn cứ phảng phất quanh đầu mũi anh, ngay đến cả sữa tắm cũng không che được.

"hyeonjoon à, em dùng nước hoa gì thế? cho anh xem một chút."

"nước hoa gì?" moon hyeonjoon đang nằm trên giường lướt ig, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn lee sanghyeok "hôm nay em không có dùng nước hoa, lọ cũ hết sạch còn chưa có mua lại nữa mà."

thế mùi mà anh ngửi thấy là gì? là ảo giác sao?

"em tắm chưa?"

"chưa, em đợi anh tắm xong mà..."

lee sanghyeok cúi xuống sát cổ moon hyeonjoon, hít sâu một hơi.

vẫn là mùi gió biển cùng gỗ rừng ấy, anh không hề sai.

là mùi của moon hyeonjoon.

"sau này đừng dùng nước hoa nữa nhé."

grumble - càu nhàu, cằn nhằn

"không phải em đã nói vé lần này rất khó tranh, nhất định phải chuẩn bị cho tốt sao?!"

"anh chuẩn bị hết rồi mà... chẳng qua là lần đầu đặt nên run tay thôi."

"vất vả lắm mới sắp xếp được thời gian rảnh thế mà anh không có vé thì làm sao bây giờ?"

"không phải em có vé rồi sao? sao không tự mình đi..."

"em đi một mình thì còn nghĩa lí gì nữa, chủ yếu là em muốn đi cùng anh đó!"

"thế để anh tìm chỗ mua lại..."

"ngày mai là buổi đầu tiên đó, nếu không xem được thì phải đợi 3 năm nữa mới có phần tiếp đó. tại anh tại anh huhu!"

đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, một người bình thường lúc nào cũng bình tĩnh thi đấu thế mà ngay trước mặt anh lại hóa thành nhóc con ba tuổi nhõng nhẽo không ngừng thế này.

"này! anh có nói là không đi đâu! không phải là anh đang tìm vé rồi đây sao? trật tự không cây vô lưng bây giờ!"

"... dạ."


hesitate - do dự

đối với lee sanghyeok mà nói, mười năm thi đấu trên đấu trường công lí đã rèn cho anh thói quen tự hỏi, anh không hề mong muốn phải nhận lấy kết quả ngay sau khi quyết định. ở những việc không liên quan đến mình, anh luôn thích chờ người khác bàn bạc, quyết định trước rồi sau đó mới nước chảy bèo trôi nghe theo. nếu bất đắc dĩ phải trở thành người đưa ra quyết định thì sẽ luôn luôn do dự một lát tự hỏi, chẳng hạn như nên bỏ bao nhiêu muối vào canh rong biển, nên mang theo bao nhiêu quần áo khi đi thi đấu, có nên tỏ tình với moon hyeonjoon hay không. thời gian kéo dài thế nào còn tùy thuộc vào tình hình thực tế.

vài giây, vài phút, vài ngày do dự có đôi khi không phải thực sự cân nhắc lợi hại mà có thể đó chỉ là đang tự cổ vũ cho chính mình mà thôi. dù sao việc gì phải làm thì vẫn phải làm, để cho kết quả dù có hối hận vì đã làm còn hơn tiếc hận vì không làm.

"anh thích em."

"trùng hợp quá" moon hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự nói "em cũng thích anh."


intimacy - thân mật

có lẽ do lịch thi đấu vừa kết thúc quá dày đặc, cả một cuối tuần dành trọn cho nghỉ ngơi nên lee sanghyeok cùng moon hyeonjoon không liên lạc với đối phương.

rạng sáng, moon hyeonjoon kéo vali trở lại kí túc xá liền trông thấy lee sanghyeok ngồi ở ban công đeo tai nghe.

đem hành lí về phòng sắp xếp xong xuôi, hắn liền cầm chăn đến đắp thêm cho anh. không biết có phải do ánh sáng hay không mà ngay giây phút lee sanghyeok mở mắt, hắn đột nhiên cảm thấy như đang chìm vào đáy vực sâu.

"em về rồi đây."

lee sanghyeok không nói gì, ngón tay thon gầy hơi lạnh nắm lấy cổ tay moon hyeonjoon, áp trán lên bụng em người yêu cách một lớp áo, sau đó như thở phào một hơi.

hyeonjoon pha cho mình cùng sanghyeok mỗi người một ly ca cao nóng, ngồi ở ban công ngắm mây tan đi, trời dần hửng sáng, sau đó lại trở về phòng ngủ thêm. ba tiếng sau, chuông báo thức reo vang, moon hyeonjoon vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, khẽ xoa vai anh, mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc đang bông xù lên của anh.

"chào buổi sáng."

giữa muôn người ngoài kia, mặc nhiên lee sanghyeok chỉ chọn một người để thân mật.


jealousy - ghen

"sanghyeokie, sao anh không nói chuyện với em?"

ăn được nửa bữa cơm đột nhiên bị người khác truy hỏi thế, lee sanghyeok không khỏi khó hiểu: "không phải chúng ta vẫn nói chuyện cả ngày nay sao?"

"không phải nói chuyện kiểu đó, là kiểu này, không phải là không nói chuyện này sao. anh toàn cùng guma trò chuyện về cuộc sống, về tương lai, rồi về công viêc, về mơ ước nữa... kiểu kiểu đó á."

lee sanghyeok buông đũa, tựa lưng vào ghế, cười như không cười nhìn moon hyeonjoon: "à... là cái loại này."

"đương nhiên rồi, em không có bắt anh nhất định phải nói chuyện với em, chỉ là em thấy tò mò... sao anh nói chuyện với bọn nó mà không nói chuyện với em..."

"hyeonjoonie có biết vì sao anh thích em không?"

chủ đề đột nhiên bị chuyển kiểu này làm moon hyeonjoon không khỏi bất ngờ.

"bởi vì phức tạp hóa mọi chuyện chính là vấn đề của anh, ý nghĩa cuộc sống, giá trị bản thân, nhận thức về thân phận, trách nhiệm của địa vị... vân vân..." lee sanghyeok gõ nhẹ lên mặt bàn "còn đối với em, tất cả những thứ ấy chỉ là nhất thời, điều em quan tâm duy nhất chính là sống cho trọn mỗi ngày, chơi tốt một trận rank ăn cơm cũng ngon hơn, cho nên anh thấy em rất hạnh phúc."

"... không biết là anh đang khen hay đang chê em nữa."

"lúc đầu anh cũng không hiểu, nói thật ra hiện tại cũng chưa lí giải được, nhưng mà anh biết, anh cần em bên cạnh, cần có người giữ anh lại với thế giới này." lee sanghyeok chân thành nhìn thẳng vào mắt đối phương "chỉ có em mới có thể giữ lấy anh."

"... em hiểu rồi." moon hyeonjoon trùm mũ hoodie lên hơi cúi đầu "bây giờ em ngại lắm, anh nhìn qua chỗ khác một chút được không?"

"không được, nếu anh nhìn đi chỗ khác lại có người ghen cho coi."

"...!"


keen - hăng hái, nhiệt tình

trước khi lee sanghyeok và moon hyeonjoon gặp nhau, anh không phải là chưa từng nghe qua chuyện về cậu nhóc đi rừng sớm bộc lộ năng khiếu ở academy này.

có lẽ cũng bởi thời gian nhóc ở academy tương đối lâu, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên mấy chuyện mà lee sanghyeok nghe được đều là chuyện dở khóc dở cười của moon hyeonjoon.

chẳng hạn như chuyện moon hyeonjoon đi mua quần áo trông thấy ở quầy tính tiền có treo biển lợi nhuận bán quần áo sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thế là quần áo cả một năm của hắn, đều là đặt ở cửa hàng này. sau khi đặt hàng, thanh toán xong liền đóng cửa bỏ chạy đến cả giấy chứng nhận quyên góp cũng không lấy.

hay như chuyện moon hyeonjoon lên phố trông thấy người ăn xin liền không ngần ngại mở ví cho tiền, mấy lần sau mới được bạn nói cho biết những người ăn xin đó đều là mấy người không làm mà vẫn muốn có ăn thôi.

"không phải đã bảo anh đừng có cười em chuyện này rồi sao..." moon hyeonjoon nhìn người trong lòng, mỗi khi nhắc lại chuyện này đều phát ra tiếng cười hệt như mấy ông chú thế kỉ hai mươi.

lee sanghyeok đã từng trải qua những ngày tháng ấy cho nên anh hiểu, thời gian ở academy là những ngày tháng phấn đấu mãi mà không biết tương lai, cho nên nhìn thấy những người khó khăn hơn mình, chắc có lẽ cũng không cảm thấy dễ dàng gì.

tuy rằng hiện tại trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng chính mình là cổ đông của tập đoàn, để cho bạn trai mình tiêu chút tiền cũng không vấn đề gì mà.

lee sanghyeok quay đầu nhìn cún con mắt ướt ủy khuất nhà mình mà cười vui vẻ.


love - yêu

sau mỗi trận đấu đều sẽ có một fan meeting nho nhỏ, tuyển thủ gặp fan đương nhiên sẽ phải nói mấy câu như mình yêu bạn, làm trái tim để chụp ảnh với fan đã đến thuộc. thế mà buổi tối nằm trên giường, moon hyeonjoon mới đột nhiên suy nghĩ một vấn đề rất hệ trọng.

rốt cuộc yêu là như thế nào?

hàng trăm câu hỏi xuất hiện tới lui trong đầu, mỗi một đáp án tự đưa ra, hắn đều thấy có sơ hở. moon hyeonjoon liền cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn xong mới nhận ra đã hơn hai giờ sáng, chắc có lẽ lee sanghyeok cũng đã ngủ rồi.

lăn lộn trên giường thêm nửa tiếng, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, moon hyeonjoon còn tưởng mình đang mơ. hắn lờ mờ nhận ra lee sanghyeok đẩy cửa, rón rén đi vào, trèo lên giường, nằm xuống sát lưng mình, mũi anh chạm nhẹ vào gáy hắn, hô hấp nhẹ nhàng như lông ngỗng phất qua, trong lòng ngưa ngứa.

"em làm anh tỉnh giấc sao?"

"không có, lúc ấy anh vẫn đang đọc sách."

"về chủ đề gì?"

"yêu."

nhịp tim phía sau truyền đến chậm hơn moon hyeonjoon nghĩ, cách vài nhịp lại rung động một lần, hắn cứ vô thức đếm theo, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. trước khi ý thức mờ đi, hắn xoay người lại, đem lee sanghyeok vùi thật chặt vào trong lòng.

"em cũng yêu anh."


manipulate - thao túng

trong việc mua sắm quần áo, lee sanghyeok chưa từng có chính kiến của riêng mình, cũng lười sắm đồ mới cho nên rất dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, nhất là mấy người kiên quyết.

"hyung, anh mặc màu sáng đẹp lắm."

"hyung, túi đeo chéo cũng hợp với anh."

"hyung, có muốn thử quần ngắn không?"

"hyung, áo sơ mi này hợp với đôi giày thể thao kia lắm."

tuy rằng moon hyeonjoon chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không biết từ lúc nào, trong đầu lee sanghyeok đã sinh ra phản xạ, mỗi lần chọn quần áo đều cố ý tránh đi - những thứ em thích, còn lâu anh mới mặc.

có lẽ là kì phản nghịch muộn của mấy ông chú thế kỉ hai mươi, lee sanghyeok tự mình giải thích như thế.

"loại hành vi này có thể coi như ảnh hưởng từ tâm lí, có tỉ lệ xảy ra cao đối với học sinh tiểu học, sử dụng sự trái ngược của mình để lôi kéo sự chú ý của đối phương" bạn thân ở bên kia điện thoại, ướm thử hai bộ quần áo trước gương, nói tiếp "nói một cách khác, sanghyeok à, việc mày cố ý không mặc theo ý thích của người kia hay cố ý mặc theo ý của người kia cũng đều có hiệu quả giống nhau."



editor: hê lô quý zị, đã là người tâm linh là phải khấn tất cả mọi mặt trận, edit fic để còn khấn luôn cho nó linh nghiệm huhu 🥹 chúc cho mấy anh em chân cứng đá mềm, chuẩn bị kĩ lưỡng, đánh đấm khiêm tốn biết mình biết ta, chiến thắng trận này nhé! tim tôi đánh lô tô từ bây giờ roài hichic 🥹🥹 anh em cố gắng cho chiều mai toai được đăng nốt nửa sau của fic nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro