19-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


notes:

phải nhanh hoàn thành còn chuyển sang đào hố khác cho họ nào

nhưng với cái tốc độ này thì chừng nào mới hoàn thành đây trời?




19.

nhiều năm sau, mỗi lần đối đầu với lee sanghyeok, moon hyeonjun chắc chắn sẽ nhớ lại cái đêm cậu bị đánh tàn không còn một mảnh giáp tận 3 lần chỉ trong một trận đấu tập.

là một người đi rừng hàng đầu ở máy chủ hàn quốc, đương nhiên kiến thức về game của cậu không ít, chuyện 3 đường đều không có lợi thế cũng không phải hiếm, cậu cũng vẫn có thể kéo cả đội lại - thế nhưng cậu chưa từng chơi trận đấu nào mà vừa mới 10 phút đầu trận, cả 3 đường đã bị đánh cho tan tành.

mặc dù không nói đến chuyện đối thủ có những quyết sách cực kỳ tuyệt vời thì cách đi đường của họ cũng vô cùng kỳ quái. họ không cần lăn cầu tuyết mà tự mình bóp nghẹt đối thủ bằng cách tấn công, chỉ trong giai đoạn đi đường đã có thể mở ra khoảng cách kinh tế vài nghìn tiền. moon hyeonjun thậm chí còn cảm thấy game đấu này đã sai ngay từ khi bắt đầu nhấn nút đăng nhập rồi. nhà chính của đội cậu đã sắp bắt đầu bốc hơi, mà một thân một mình người đi rừng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

không cần phải nói, đường trên là trận chiến 1v1 thực sự. trong lúc đi đường chỉ có thể kiếm kinh nghiệm từ việc đánh trụ, nếu để bị giết một lần, chắc chắn cả game coi như bỏ. đường dưới thì không đẫm máu đến thế, chỉ yên ổn cấu rỉa lẫn nhau, nhưng chưa đầy mười phút, trụ đầu tiên đường dưới của họ đã biến mất.

nhưng những chuyện này cũng không phải lý do khiến moon hyeonjun choáng váng. cậu chỉ không hiểu mỗi lần mình xuất hiện trên bản đồ, cố gắng cứu vãn mọi thứ khỏi sụp đổ, bae seongwoong - người có id bengi - sẽ xuất hiện ở đường giữa, giống như trong từ điển của anh chỉ liên tục lặp đi lặp lại mấy từ "bảo vệ đường giữa" mà thôi.

sau đó là đường giữa, đường giữa của lee sanghyeok. nếu hide on bush đi đường dưới thì hên xui may rủi nhưng lee sanghyeok thì khác. anh chính là một người đi đường giữa thuần túy, cực kỳ giỏi thao tác đi đường, trao đổi chiêu thức cũng không bao giờ lỗ, canh chuẩn xác thời gian xuất hiện của các mục tiêu, thậm chí còn giống như một cỗ máy giết chóc tàn nhẫn. anh rất giỏi giao tranh tổng, cũng rất giỏi lấy mạng đối phương, có thể lao vào giữa hai trụ mà kết liễu mạng sống của đối phương. thật đúng là bất khả chiến bại ở đường giữa. có lẽ thế mà anh ấy muốn thử thách bản thân khi chơi hỗ trợ.

lần gần nhất cậu gặp được một người đi đường giữa mạnh cỡ vậy là anh trai của bạn cùng phòng, điểm khác biệt lớn nhất là do kế hoạch tập luyện, khiến cho lee sanghyeok chỉ có thể chọn tướng đường giữa đơn thuần, nếu không moon hyeonjun thực sự lo lắng anh hide on bush yêu đồng đội nhất đây sẽ lại bê mấy con tướng quái dị ra đường. trước đây làm đồng đội của anh thì không sai, thế nhưng bị đánh bại kiểu này... trước khi nhà chính nổ tung, moon hyeonjun đã nổ tung mất rồi.

sau khi nhà chính nổ lần thứ ba, moon hyeonjun liền ngửa đầu, ngồi phịch xuống ghế, quyết tâm không nhúc nhích, để đầu óc tạm trôi dạt đi tầm 5 phút. tuy nhiên, có người lại không muốn cho cậu cơ hội này, lee sanghyeok đi vòng qua bàn, tới phía sau moon hyeonjun, dùng ngón tay chạm nhẹ lên tóc cậu.

"thế nào hả?" người đi đường giữa đã thắng ba ván mỉm cười, giọng điệu tựa như đang khoe khoang nhưng cũng giống như đang muốn được khen ngợi: "lợi hại hơn hyeonjun một chút đúng không?"

bị đánh bại 0-3, đương nhiên không thể phản bác, chỉ có thể yếu ớt giơ tay ra dấu like khen ngợi. tâm trạng lee sanghyeok cũng vui vẻ, vỗ nhẹ vai cậu nói: "hyeonjun chơi rất tốt, chỉ là chưa có nhiều kinh nghiệm thôi." moon hyeonjun không cảm thấy được an ủi bao nhiêu, vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương. gương mặt của lee sanghyeok trong mắt cậu đang nở nụ cười vui vẻ, moon hyeonjun để ý đến chiếc kính đang lung lay của anh, có cảm giác nó sắp rơi xuống mặt mình đến nơi.

một giây tiếp theo, quả nhiên linh cảm đã thành hiện thực, chiếc kính gọng mỏng rơi khỏi sống mũi của anh, như sắp đập vào sống mũi của người khác. moon hyeonjun hoảng hốt đến nỗi adrenaline sôi trào trong người, nhanh chóng đưa tay lên bằng tốc độ nhanh hơn thường ngày rất nhiều, giữ lại gọng kính.

bản thân lee sanghyeok cũng giật mình, anh và moon hyeonjun cùng nhìn vào chiếc kính đang nằm trong tay đối phương. bởi vì bị cận mà anh không nhìn rõ lắm, đầu hai người dán sát vào nhau, tóc anh chạm lên mũi moon hyeonjun, khiến cậu hắt hơi một cái. bae seongwoong đứng bên cạnh không nói lời nào, thấy không ai nói gì, nghe thấy động tĩnh mới quay sang hỏi han.

"kính của anh sanghyeok bị lỏng nên mới rơi ạ." moon hyeonjun thành thật trả lời.

"đã nói với mày là thay kính đi rồi." lee jaewan cũng chạy tới lo lắng "dù sao thì nhìn nó cũng có đẹp đâu."

người giàu nhưng không muốn tiêu tiền lắm, lee sanghyeok giống như đang diễn vai người cha chia lon coca cho 5 đứa con nhỏ "chỉnh lại một chút vẫn dùng được."

moon hyeonjun kiểm tra kính, phát hiện sơn trên gọng cũng đã bong ra, im lặng một giây "anh, hay là đổi cặp mới đi. nếu không em mua cho anh."

"ầy, thực ra vẫn dùng được mà..." lee sanghyeok vẫn đang loay hoay từ chối.

lee jaewan xoay người, vỗ vỗ vai moon hyeonjun: "đừng có mà nuông chiều nó quá. thằng nhóc này bị anh seongwoong với anh gyeonghwan chiều hư rồi đấy."

moon hyeonjun thực ra cũng không muốn biết mấy chuyện này cho lắm, nhưng cậu cũng không thể giải thích, chỉ có thể gật đầu đồng ý. lúc này bae seongwoong đã kéo lee sanghyeok còn đang nhõng nhẽo từ chối đi tới, ấn vào tay cậu, giao cho cậu một nhiệm vụ: "hyeonjun này, em dẫn sanghyeok đi mua gọng kính mới đi. khoảng 1 tiếng nữa hẵng quay lại nhé."

đường giữa của đội, đàn anh khoa vật lý cảm thấy có gì đó không ổn, gần như khóc không ra nước mắt: "anh seongwoong... không thể để hyeonjun lại sao?"

bae seongwoong đang đẩy cả lee sanghyeok cùng moon hyeonjun mơ mơ hồ hồ ra khỏi cửa, dặn cậu sinh viên chăm sóc cẩn thận đứa em cận thị của anh rồi quay đầu lại, nở nụ cười hòa nhã, dễ gần, nói "không thể."

ở cùng bae seongwoong đã bao nhiêu năm nay, đương nhiên lee jaewan đánh hơi ra tình huống lúc này, vòng tay qua cổ bae junsik nói: "bọn em đi mua đồ ăn vặt tí." rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.

tất cả những người không liên quan đã rời đi, để lại bae seongwoong và bốn thành viên đội đang run rẩy trong căn phòng yên tĩnh như thư viện.

mặc dù giải đấu trong khuôn viên trường đại học trên danh nghĩa chỉ là để giải trí chứ không phải cạnh tranh thế nhưng trên thực tế, mỗi đội đều muốn đánh bại khoa khác để khẳng định vị thế của mình. bởi vì trùng với kỳ nghỉ đông nên ai nấy đều nghiêm túc tập luyện chuẩn bị, không hề coi đó là trò đùa. vừa rồi đánh kiểu vậy, chắc chắn sẽ bị sấy rồi, thế nhưng...

mọi người đều biết, bae seongwoong là một người rất tốt, anh thậm chí có thể ngồi yên nghe lee sanghyeok cùng jang gyeonghwan cãi nhau 30 phút đồng hồ. cho nên những người vừa cười vừa chửi mới là những người đáng sợ.

huấn luyện viên mới được bổ nhiệm, ngồi trước máy tính, mở vod trận đầu tiên ra, giọng không thay đổi, nói: "bắt đầu feedback thôi."





20.

"như vậy cũng được sao?" bae junsik hỏi, anh và lee jaewan không có ra ngoài mua đồ ăn, họ chỉ rời khỏi phòng, kiếm một chỗ ngồi khác, bắt đầu chơi game lần nữa.

lee jaewan đặt một bát mỳ ăn liền lên bàn, trả lời: "nếu không mày muốn nghe anh seongwoong chửi à?"

"không phải chuyện này." bae junsik cạn lời "ý tao là, đánh tới mức như vậy có ổn không? tao thấy thằng nhóc ad nhỏ của sanghyeok có vẻ khá thất vọng."

"à... ra là vậy." lấy kinh nghiệm thi đấu nhiều năm để bắt nạt trẻ con quả thực khiến lương tâm run rẩy, lee jaewan gãi đầu: "nhóc đó đi rừng rất tốt, đương nhiên thua trận sẽ cảm thấy khó chịu."

bọn họ bật mic nên jang gyeonghwan ở cách đó nửa vòng trái đất cũng bày tỏ ý kiến của mình trên hộp chat.

marin: cho nên seongwoong mới để em ấy ra ngoài một mình với sanghyeok.

marin: sanghyeok sẽ lo việc đó.

"thật sao?" lee jaewan, người nổi tiếng là "anti cứng" lee sanghyeok nghi ngờ "anh gyeonghwan, ấn tượng của anh về lee sanghyeok lạ thật đấy." chắc trước đây anh chưa nghe thằng này gáy bao giờ.

marin: nhưng mà anh thắc mắc

marin: hai người họ quen nhau kiểu gì vậy?

thực tế đã chứng minh, cho dù chúng ta ở đâu, bất kể tuổi tác hay giới tính, con người luôn là sinh vật có niềm đam mê vô hạn với chuyện ngồi lê đôi mách. kể từ khi jang gyeonghwan nghe bae seongwoong phàn nàn chuyện lee sanghyeook không chịu trả lại tài khoản cho mình, suốt ngày duo đường dưới với ai đó, anh đã tò mò về vị ad vĩ đại có thể chịu được gojeonpa đi hỗ trợ.

sau khi biết được vị dũng sĩ này tình cờ là hậu bối của bae seongwoong liền cảm thấy duyên phận đúng là sợi dây thần kỳ, cho nên anh cố gắng dậy sớm tham gia buổi đấu tập.

"em cũng rất muốn biết" bae junsik xoa cằm "hiếm khi thấy sanghyeok thân thiết với ai đó như vậy."

"họ mới quen nhau được khoảng một tháng thì phải?" em nhớ lúc trước đánh rank gặp hide on bush thì vẫn là anh seongwoong chơi." lee jaewan nhớ lại chuyện lần trước, lúc đó lee sanghyeok vẫn chưa tốt nghiệp, bị luận văn cùng công việc ở công ty vây cho phát hoảng, muốn mời ra ngoài ăn cơm còn khó hơn lên trời.

"không thì hỏi minhyeong xem." bae junsik đề nghị, lúc trước anh thấy tài khoản gojeonpa online cho nên đã bật góc nhìn thượng đế lên xem, hình như tài khoản oner kia chính là moon hyeonjun.

về sau anh có hỏi minhyeong làm cách nào khiến gojeonpa chịu online vậy, anh còn nghĩ lee sanghyeok ghét nhất là kẹt ở rank đại cao thủ. lee minhyeong nói rằng nhóc ấy tìm bạn cùng phòng rank thách đấu để cùng chơi với chú mình, nếu không thì chắc là chú đã chuyển sang chơi jumpking rồi.

bae junsik mạnh dạn đoán: "nói không chừng là quen nhau qua minhyeong đó."

"thôi đừng." lee jaewan kiên quyết phủ nhận "gần đây không phải thằng nhóc cần phải luyện tập cho giải đấu sao? mấy hôm trước nghe bảo trạng thái của đội nó không ổn lắm."

marin: hỏi thẳng sanghyeok không được sao?

nhìn thấy câu hỏi của jang gyeonghwan, bae junsik và lee jaewan nhìn nhau, một lúc sau mới đáp: "thật ra thì có thể... thế nhưng anh seongwoong nói với em, anh ấy cảm thấy mối quan hệ giữa lee sanghyeok và bạn nhỏ kia có chút kỳ lạ."

marin: ?

"thì là..." lee jaewan như muốn nói lại thôi, thật sự anh cảm thấy thật khó mà gắn ba chữ "lee sanghyeok" với điều đó. nhưng kỳ lạ một chỗ là những điều đó có thể là sự thật.

"anh seongwoong nghi ngờ sanghyeok có tình cảm với ad nhỏ của nó." bae junsik thẳng thắn nói ra vấn đề, nói xong còn không quên phàn nàn "em còn tưởng nó sẽ kết hôn cùng liên minh huyền thoại luôn ấy chứ."

nghe vậy, jang gyeonghwan kinh ngạc, liên tục gửi ba câu hỏi: sanghyeok ư? yêu đương? hai từ này xuất hiện cùng một chỗ được sao?

lee jaewan hoàn toàn hiểu được loại cảm giác cực sốc khi thế giới quan tan vỡ này. so với jang gyeonghwan không có mặt tại đây, anh tự tin mình có nhiều thông tin hơn, cũng không ngại ngần chia sẻ.

"anh gyeonghwan, anh còn nhớ ngày hôm đó chúng ta đi nhậu không? không phải là sanghyeok đã mua một mặt dây chuyền ở ven đường sau khi chúng ta nhậu xong sao? cái hình con hổ đó." thấy jang gyeonghwan chăm chú lắng nghe, hộp thoại chat cũng hiện chữ "đang nhập", anh nói tiếp "hôm nay em thấy nó trên ba lô của người đi rừng nhỏ."

"còn có cái khăn quàng cổ mới của sanghyeok nữa, cái khăn mà nó đăng lên ig mấy hôm trước ấy." bae junsik bổ sung "nói là do hang in there tặng."

jang gyeonghwan đội nhiên có cảm giác mình sắp bị thông tin nhồi cho phát điên, đầu óc không thể nghĩ thêm gì, chỉ có thể gõ chữ: cái gì cơ? hẹn hò thật đấy à?

"cho nên" lee jaewan cuối cùng cũng ăn xong mỳ, liền bày tỏ suy đoán của mình "anh seongwoong để họ ra ngoài thật ra cũng là có ý cả đúng không?"

bae junsik đồng tình: "không biết sau này sanghyeok có còn gặp được người tình nguyện làm ad của nó không. nếu không chắc nó sẽ cưới liên minh huyền thoại thật mất."

marin: câu đó là câu anh nói mà

marin: mà không biết sanghyeok có nhận ra không nhỉ?

là một trong những thủ phạm bên cạnh bae seongwoong nuôi ra một lee sanghyeok vô pháp vô thiên, kiêu ngạo như mèo, jang gyeonghwan đương nhiên biết rõ, cái người này ngây thơ đến mức nào. không biết em ấy có hiểu được ý tốt của bae seongwoong hay không? hay cho đến hiện giờ, tình cảm của em ấy dành cho moon hyeonjun, em ấy còn mơ hồ không rõ, vẫn chỉ coi người ta như trẻ con mà đỗ dành?

câu nói này khiến cả lee jaewan và bae junsik đều rơi vào im lặng. thật tệ khi cả hai người đều cùng tự hỏi liệu rằng lee sanghyeok có làm rối tung mọi chuyện lên không?






21.

gần trường đại học không gì là không có. để đối phó với số lượng "ếch 4 mắt" càng lúc càng tăng trong khuôn viên trường, chắc chắn không thể thiếu các cửa hàng kính mắt. thậm chí bạn còn có thể được giảm giá 10% nếu đem theo thẻ sinh viên. có một cứ hàng kính mắt cách quán cà phê internet chưa đầy 200 mét. việc thay gọng kính không mất quá nhiều thời gian, trước đây moon hyeonjun học cấp ba từng bị gãy kính trong lúc chơi bóng rổ thì cũng chỉ cần một giờ ra chơi là đã có thể quay lại lớp với một cặp kính mới.

nhưng moon hyeonjun không ngờ rằng anh sanghyeok không chỉ không muốn đổi gọng kính mà đến chọn lựa cũng lười, suýt chút nữa anh đã đi đến quầy thanh toán với cặp kính gọng đen dày rẻ tiền nhất khiến cho moon hyeonjun vội vội vàng vàng cản anh lại, kéo anh đi xem thêm một vòng.

dù sao cũng vừa thua trận đấu, tâm trạng moon hyeonjun cũng không tính là tốt, hơn nữa còn là thua đồng đội cũ của lee sanghyeok. nhưng dù có chán nản thế nào, nghĩ đến chuyện anh trai này nếu mua gọng kính thì với tính cách của anh chắc chắn lại đeo nó tới 7, 8 năm, thế là một chút emo cũng không còn, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa.

chọn một hồi là chọn gần 20 phút, lee sanghyeok ngồi ở ghế đối diện, uể oải, chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ nhận lấy gọng kính moon hyeonjun đưa, đeo lên xem có thoải mái hay không. cuối cùng họ cũng chọn được một chiếc gọng kính màu đen mỏng, đằng trước gần như trong suốt, chỉ có phía thái dương mới sáng lên một chút màu kim loại.

đương nhiên, lee sanghyeok cũng không để cho sinh viên năm nhất trả tiền. cửa hàng trưởng nói vì họ thay gọng kính nên mắt kính cũ cần phải mài qua và đánh bóng lại nên nửa giờ sau hẵng quay lại lấy. lee sanghyeok nói cảm ơn, quyết định nhân cơ hội này đi mua đồ ăn khuya.

con phố ăn vặt gần trường đại học vẫn giống hệt trong trí nhớ của anh. moon hyeonjun nói cậu không muốn ăn nên anh cứ mua những gì anh thích, hai người họ đi bộ từ đầu đến cuối hẻm, trong tay lee sanghyeok có thêm một xiên gà, moon hyeonjun đi theo phía sau, phụ trách bưng đĩa cá nướng và bánh gạo chiên.

"hyeonjun, em không muốn ăn sao?" lee sanghyeok nghiêng người, giơ xiên thịt trước mặt moon hyeonjun, khua khua mấy cái, thắc mắc: bộ không lẽ con trai độ tuổi này không thích ăn khuya à?

moon hyeonjun lắc đầu, muốn hỏi cậu có đói hay không thì thật ra là có. chỉ là trò chơi ban nãy giống như một cái bánh quy nén lại, hút đầy nước, cứ theo thời gian mà phồng lên, ép người đến khó chịu. đối mặt với lee sanghyeok, cậu không muốn lộ ra tâm tình không tốt, không muốn anh lo cho mình vì những sai lầm không thể chấp nhận được, nhưng cậu cũng không có đủ kinh nghiệm che giấu cảm xúc.

đêm nay cậu sinh viên đại học không nói nhiều, sau khi suy nghĩ hồi lâu, lee sanghyeok vẫn là cảm thấy không nên để moon hyeonjun tự mình điều chỉnh. anh kéo tay cậu đến chiếc ghế đá ven đường, ra hiệu cho cậu ngồi xuống còn bản thân thì đứng trước mặt cậu.

moon hyeonjun không ngẩng đầu nhìn anh, lee sanghyeok cũng không ép, tay phải cầm theo xiên thịt chưa ăn xong, tay trái đặt lên đầu moon hyeonjun, nhẹ nhàng vỗ về.

"hyeonjun nhà chúng ta hôm nay làm sao vậy? không vui sao?" lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi. anh vẫn không giỏi an ủi người khác, lại không đành lòng nhìn moon hyeonjun buồn bã. dỗ trẻ con khó thật đấy, anh bất lực nghĩ.

người được hỏi vẫn lắc đầu, đưa tay lên trên đầu, giữ tay lee sanghyeok lại. lee sanghyeok thấy bàn tay kia bao lấy tay mình thì cẩn trọng hỏi: "có phải bởi vì thua trận đấu không?"

cảm thấy bàn tay đang ôm lấy tay mình đột nhiên siết chặt, lee sanghyeok vắt óc bắt đầu nghĩ lời thoại: "không sao đâu. hyeonjun đã làm tốt lắm rồi, chuyện mấy đứa đảo ngược tình thế ở rồng 2 ván 1, bọn anh cũng không đoán ra được..."

"nhưng anh sanghyeok vẫn đoán đuợc, vẫn xuất hiện đó thôi." moon hyeonjun ngắt lời anh, cậu nói nhanh, giọng khàn khàn. lee sanghyeok bị dọa sợ, bạn nhỏ của anh ban nãy còn bình tĩnh sao lại giống như sắp khóc thế này.

"nếu có thể làm được thì đừng an ủi em." nếu lee sanghyeok không an ủi, moon hyeonjun nghĩ bản thân sẽ không khóc đâu, cũng sẽ không ở trước mặt anh sanghyeok mà sụp đổ, khóc lóc thảm thiết.

cậu biết mình không muốn cũng không nên dùng những lời như vậy để nói với anh sanghyeok nên càng nói càng không thể khống chế được "anh sanghyeok là người có thể làm được mấy chuyện thế này một cách dễ dàng, không phải sao? cho dù đó có là thao tác gì cũng làm rất tốt. cứ thế khen ngợi người khác anh không thấy giống như đang nói dối sao? nếu không phải là anh sanghyeok, thì bất kỳ đồng đội nào của anh cũng đều chơi giỏi hơn em, không phải sao?"

giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay của lee sanghyeok, lạnh đến mức khiến lưng anh run lên. moon hyeonjun đã không biết mình đang nói cái gì rồi: "đặc biệt là anh seongwoong, hai người cùng nhau thi đấu lâu như vậy, đương nhiên có thể ăn ý tuyệt đối. thật ra anh sanghyeok cũng biết là em không bằng anh ấy mà. còn có anh junsik nữa, nếu anh thật sự muốn chơi hỗ trợ, đương nhiên anh ấy cũng sẵn sàng cùng anh chơi, có phải không? vậy thì tại sao...?"

một bàn tay đưa lên che miệng cậu, cho dù không dùng chút sức nào nhưng câu nói của moon hyeonjun cũng dừng lại. lee sanghyeok không hề tức giận, âm lượng anh rất nhỏ, giống như sợ làm thú nhỏ giật mình, giận dữ: "không phải vậy đâu, hyeonjun à. anh cũng có những chuyện không thể làm được, hyeonjun không kém hơn bất kỳ ai trong số bọn anh."

"mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, việc có thể làm và việc không thể làm. em có thể cảm thấy thất vọng, đó là chuyện bình thường, cố gắng hết sức vẫn thất bại cũng là chuyện bình thường. nhưng hyeonjun à, đáng sợ nhất chính là bản thân mình mất đi niềm tin, không dám tin vào bản thân." lee sanghyeok có thể cảm thấy nước mắt đang ướt đẫm đầu ngón tay mình. anh không khỏi nhớ đến những năm tháng sụp đổ kia, có lẽ khoảng thời gian khủng khiếp đó, anh cũng đã từng sợ hãi việc tin tưởng chăng?

khi lee sanghyeok bỏ tay ra, moon hyeonjun nói: "anh sanghyeok, anh có tin em không?"

lee sanghyeok cảm thấy như mình sắp dỗ thành công cậu sinh viên đại học thích khóc rồi, khi trả lời còn mang theo ý cười: "đương nhiên rồi."

moon hyeonjun im lặng, cậu cũng không phải lại người quá cố chấp, cho dù có thua thảm đến đây, cũng sẽ không đau buồn quá lâu. cho dù hiện tại đánh không tốt bằng người khác thì cậu cũng tin trong tương lai mình có thể vượt qua bất kỳ ai - nhưng đây mới là mấu chốt.

hiện tại, tương lai. cậu đã phải lấy rất nhiều can đảm để có thể hỏi câu tiếp theo. câu trả lời của anh sanghyeok đã cho cậu một cơ hội, nước mắt của cậu đã tự chặt đứt đường lui, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"tại sao chứ? tại sao anh sanghyeok lại tin tưởng em hơn cả chính mình vậy?" ban đầu còn giống như tự nói với chính mình, lúc sau moon hyeonjun từ từ tăng âm lượng "tại sao có rất nhiều người nguyện ý vì anh, hơn nữa em cũng không phải đồng đội giỏi nhất, sao anh lại duo với em?"

"tại sao không thể thức đêm mà còn cố gắng thức muộn để an ủi em? tại sao đi chơi với bạn còn mua quà cho em?"

moon hyeonjun vẫn không ngẩng đầu lên: "tại sao lại là em?"

"cái gì tại sao chứ?" lee sanghyeok cảm thấy có gì đó không ổn, điều mà moon hyeonjun để ý không giống những gì anh nghĩ cho lắm "bởi vì hyeonjun chính là..."

lời còn chưa dứt, phần cuối câu đã biến mất trong màn đêm, đầu óc lee sanghyeok trống rỗng. bàn tay đang nắm tay anh của moon hyeonjun bống kéo mạnh, tay còn lại vòng qua eo kéo anh về phía trước. anh loạng choạng hai bước, suýt nữa ngã vào lòng người trước mặt. moon hyeonjun chôn mặt vào áo lông của lee sanghyeok, cả người anh căng chặt, không thể cử động, giọng anh run run: "hyeonjun?"

"xin anh, trả lời em đi, anh sanghyeok." giọng nói của moon hyeonjun nghèn nghẹn, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok. lee sanghyeok có thể nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của cậu qua một tầng mắt kính.

"hiện tại đối với anh sanghyeok, em rốt cuộc là ai?"





tbc.

au: xin đoán xem hyeonjun nhà chúng ta đã tỉnh ngộ hay chứ?

câu hỏi này quá đơn giản còn gì 😇😇

dayu_: má ơi tôi đã tưởng hội zeguke là hóng dữ lắm rồi cho đến khi tôi gặp mấy người marin, bengi, bang, wofl =))))))))

nể bà au quá ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro