[fic thất tịch] counting stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

nguồn: https://pfs20.lofter.com/post/1fca2e35_2b9ee2d82

đây là fic thứ mười, được đăng lúc 10:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

chỉ là một câu chuyện tình yêu thuần khiết bình thường mà thôi
------------------------------------

lúc moon hyunjoon mở cửa phòng, lee sanghyeok đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. lúc anh đọc sách không thích đeo kính, cho nên khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh còn phải nheo mắt để nhìn xem người bước vào là ai. moon hyunjoon nghiêng người hỏi han: "hyung... anh còn chưa ngủ sao?"

lee sanghyeok đặt sách xuống, có đôi khi anh hơi thẳng thắn quá: "đang đợi em." anh mở khóa màn hình điện thoại tối đen bằng tay trái rồi lắc lắc trước mặt moon hyunjoon: "trên mạng nói tối nay có thể xem mưa sao băng ở seoul. em có muốn đi xem không?"

moon hyunjoon nhìn lướt qua, nội dung trong đó viết: "mưa sao băng perseid, có thể nhìn thấy ở hầu hết các vùng của bán cầu bắc vào ngày 12 và 13 tháng 8." hắn thực sự không nghĩ lee sanghyeok thế mà lại có hứng thú với mấy thứ này... nhưng anh vừa mới kết thúc tập luyện cường độ cao xong, nếu tính ra có lẽ tối nay là ngày nghỉ duy nhất, vì thế cũng đồng ý. hắn đáp: "được."

hai người họ đến sườn đồi cách kí túc xá không xa, trong lúc lái xe, thậm chí còn có chút lo lắng về tình trạng ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, lo rằng không thể thấy sao. thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp đến bất ngờ. vì là chuyến đi được lên kế hoạch ngay lập tức nên không ai mang theo bất kì vật dụng cần thiết nào cho cắm trại - không máy ảnh, không lều trại, không bạt trải, cũng không có ghế gấp. sau khi đến nơi, moon hyunjoon cảm thấy hơi lạnh, lúc này, hai người mới nhận ra mình thậm chí còn quên mang theo áo khoác.

lee sanghyeok vốn sợ lạnh nên vẫn luôn mặc áo khoác trên người, anh ngẫm nghĩ một lúc: "trên xe hình như còn có một cái nữa, nhưng mà là đồng phục của đội. em có muốn mặc không?" moon hyunjoon cầu còn không được, vì thế, hắn khoác chiếc áo có id 'faker' lên người.

đây thực ra cũng không phải lần đầu tiên hắn mặc đồ của lee sanghyeok.

việc hắn cùng lee sanghyeok yêu đương không phải là bí mật gì trong đội, hắn chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình với lee sanghyeok - sau khi xác nhận quan hệ, lại càng yêu thích việc có thể tiếp xúc thân thể với anh hơn. đương nhiên không chỉ giới hạn trong việc trộm nắm tay lúc feedback, vòng tay qua eo anh mỗi lần trở về ký túc xá. thậm chí, lần đầu tiên bọn họ ở chung, ngày hôm sau cả hai đã bị cả đội bàn tán, trêu chọc vì mặc nhầm đồ của đối phương.

lee minhyeong trầm ngâm "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, trên mặt lộ ra vẻ "thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay", ryu minseok thì giả vờ bịt mắt choi wooje bên cạnh: "wooje này, trẻ con thì không nên nhìn mấy thứ này." ánh mắt kim haneul dừng trên người lee sanghyeok và moon hyunjoon mất lần, cuối cùng chỉ chậc lưỡi mấy cái rồi rời đi. mãi về sau, lee sanghyeok mới nhận ra, ngay lập tức đỏ bừng cả tai, giả vờ ho mấy tiếng nhằm giữ lại chút uy tín cho hình tượng anh lớn, cố ý đánh lạc hướng mọi người bằng câu lệnh "chuẩn bị luyện tập thôi" quen thuộc.

sau đó, nhân lúc lee sanghyeok đang đi vệ sinh, lee minhyeong nháy mắt hỏi hắn cảm thấy thế nào khi bắt đầu một giai đoạn mới trong đời.

moon hyunjoon hồ nghi nhìn đối phương, hỏi giai đoạn mới là thế nào, ý là đang nói chuyện tao hẹn hò với sanghyeok hyung sao? dù sao tụi bay cũng không phải mới biết chuyện tao cùng ảnh yêu đương cơ mà...

lee minhyeong ngắt lời hắn, thì là, giai đoạn mới, cương vị mới ấy... haizzz... tuy là nói thế có vẻ hơi mạo phạm ảnh chút. aigoo, đến giờ tao vẫn chưa nghĩ ra sao sanghyeok lại nói chuyện với mày á - mà này, đừng có nói với tao rằng đêm qua hai người không làm gì nhé?

sắc mặt moon hyunjoon đột nhiên đỏ lên: "mày nói cái gì thế không biết?"

ryu minseok cũng rất biết chọn thời điểm bước vào, nhanh chóng nắm bắt được chủ đề, vô cùng tri kỷ mà hỏi xem có cần nó đổi phòng ký túc xá với sanghyeok hyung để hai người chút không gian riêng tư như một cặp đôi hay không - moon hyunjoon bị dọa đến cứng họng, xua xua tay. hắn vội vàng nói: "đừng đừng đừng... không phải như tụi bay nghĩ đâu, thực sự là không có gì mà."




bởi vì cần để cho mắt quen với bóng tối mà cả hai không chơi điện thoại, chỉ ngồi cạnh nhau trên cỏ. moon hyunjoon vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm gì đó, lee sanghyeok cảm thấy buồn cười, quay sang hỏi hắn: "em đang nói gì thế?"

"đương nhiên là liệt kê ước nguyện rồi." moon hyunjoon vô cùng tự nhiên nói: "bởi vì em có nhiều ước nguyện lắm, mà thời gian của sao băng rất ngắn, cho nên em chỉ có thể lặp đi lặp lại để khi sao băng bay qua có thể nghe thấy." nói xong hắn còn gật đầu đầy tự tin "là vậy đó."

"quả nhiên vẫn còn là trẻ con." lee sanghyeok cũng gật đầu tin tưởng "ước nguyện của hyunjoon là gì thế?"

"rất nhiều đó, về trận đấu, về gia đình này, còn có... về anh nữa..." moon hyunjoon xòe tay đếm từng cái một "sanghyeok hyung có ước nguyện gì không?"

"trông mong sao băng sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực à? có vẻ hơi..." lee sanghyeok nghiêng đầu, cân nhắc lời nói của mình "không đáng tin cậy cho lắm."




lee minhyeong có vẻ tin chắc rằng moon hyunjoon đang nói dối, nó hạ quyết tâm phải moi được chút tin tức gì từ cái miệng của tên đi rừng kia. nhưng mà moon hyunjoon lại cực kỳ kín tiếng về vấn đề này - à, thực ra hắn tin rằng chính mình đã vô cùng thẳng thắn thành thật - thế nhưng tại sao lee minhyeong vẫn không thèm tin giữa hai người họ chưa phát sinh chuyện gì cơ chứ?

mặc dù hai người họ đã hẹn hò được một thời gian, thậm chí trong khoảng thời gian off-season, hai người còn chuyển đến một căn hộ gần đó để ngủ cùng nhau. nhưng thật sự cũng chỉ là ngủ chung theo nghĩa đen mà thôi. moon hyunjoon ôm lee sanghyeok mà lee sanghyeok cũng ôm moon hyunjoon. không hơn.

lee minhyeong nghe xong sửng sốt, sau đó lại nâng vấn đề lên một tầm cao mới - có đôi khi thằng ranh này luôn cố chấp với một vấn đề gì đó đến mức đáng sợ vô cùng. một ngày nọ, nó đột nhiên thần thần bí bí chuyển tiếp một liên kết naver q&a đến cho moon hyunjoon:

"cương cứng quá nhiều có dẫn đến giảm khả năng của khu vực đó hay không?"

moon hyunjoon: cút giùm.




moon hyunjoon bắt đầu nghi ngờ liệu đêm nay hắn thật sự có thể nhìn thấy mưa sao băng hay không.

quả thực, hai người họ có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng ngoài những chiếc máy bay thỉnh thoảng bay thấp xuống bay qua thì không còn gì khác.

"anh có nghĩ là nói ra ước nguyện của mình với máy bay thì có thể thành hiện thực không?" moon hyunjoon có chút thất vọng.

"em cứ thử xem."

moon hyunjoon nghe thế thực sự nhắm mắt lại.




lee minhyeong nói: "please, đó là sanghyeok hyung đó." nó tỏ vẻ nghiêm trọng mà nói "mày cứ thử lên diễn đàn đăng một bài hỏi xem có muốn ngủ cùng lee sanghyeok không, mười người trả lời chắc chắn sẽ có mười hai người nói có. trong số mười hai người này, có hẳn mười lăm người muốn cùng anh ấy tiến xa hơn. mà mày..." lee minhyeong chỉ chỉ moon hyunjoon "là bạn trai của anh ấy, thế mà chỉ muốn ngủ cùng anh ấy... chỉ thế thôi."

lee minhyeong lườm hắn như muốn rơi hai tròng mắt: "nói thật, nếu tao đem chuyện này đăng lên diễn đàn, mày nhất định sẽ bị hằng hà sa số fan faker bóp chết."

moon hyunjoon không khỏi phàn nàn cái khoản dùng số một cách lố bịch của lee minhyeong, hắn tức giận vò tóc: "phải, đó chính là sanghyeok hyung."

đó là faker. anh chính tồn tại mà hắn biết từ khi biết đến lol, lee sanghyeok, vị thần rời xa hết thảy mọi ham muốn trần tục. dường như chỉ cần nghĩ đến việc anh tự an ủi cũng đã là một kiểu báng bổ thần linh rồi (cũng không phải nói anh chưa từng làm vậy). thực ra, moon hyunjoon vẫn còn bất ngờ về việc mình đang hẹn hò với lee sanghyeok. cũng không phải nói lee sanghyeok chưa làm tốt vai trò bạn trai - ngược lại, sanghyeok vẫn luôn cố gắng thích ứng với thân phận mới này. lúc đầu, lee sanghyeok thậm chí sẽ cứng đơ người trong giây lát khi hắn đến gần, sẽ đỏ mặt xấu hổ khi bị đồng đội trêu chọc, nhưng về sau, anh cũng sẽ chủ động đáp lại sự đụng chạm của hắn.

nhưng tiến thêm một bước nữa ư?

moon hyunjoon thở dài, nghĩ thầm, không biết sao băng bao giờ thì tới nhỉ?

"hyunjoon? hyunjoon?" hắn nghe thấy lee sanghyeok gọi mình.

khi moon hyunjoon mở mắt ra, lee sanghyeok đã ở ngay trước mắt hắn. đối phương chớp mắt một cái, khẽ lùi lại, chỉ về phía bầu trời: "ban nãy, ban nãy... mới có một ngôi sao băng."

"!!!" moon hyunjoon kinh ngạc hít một hơi, tròn mắt nhìn về hướng anh chỉ nhưng đã không còn chút dấu vết nào nữa, hắn có chút tiếc nuối: "hyung, anh ước chưa?"

"chưa nữa... không có kịp." lee sanghyeok dừng lại "hơn nữa, anh cũng không tin mấy chuyện này."

"ò" moon hyunjoon im lặng, nhỏ giọng than thở "sanghyeok hyung, anh đúng là người ít lãng mạn nhất trên trần đời." hắn có vẻ hơi thất vọng, quay đầu nhìn lee sanghyeok "đêm nay chắc không có sao băng nữa rồi, chúng ta cùng về nhé?"

lee sanghyeok không trả lời, chỉ im lặng nhìn moon hyunjoon, cho đến khi anh đột nhiên bước tới, chân thành hôn lên yết hầu hắn.


---------------------------------

editor: kim ngưu và ma kết đều là cung đất, tụi nó có thể lầm lầm lì lì, lạnh lùng cách xa đôi khi hơi ngây thơ ngơ ngác nhưng chỉ cần trái tim đồng điệu, tụi nó sẽ tự tìm cách bày tỏ sự lãng mạn của riêng mình dành cho đối phương ^^

lãng mạn của lsh chính là dành thời gian ủ ấm, đồng hành, chấp nhận sự có mặt mhj trong cuộc sống của mình, dành cho em những gì chân thành nhất của anh. còn lãng mạn của mhj chính là cận kề bên anh, yêu anh, đồng điệu cùng anh, cưng chiều anh và được anh cưng chiều là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro