[fic thất tịch] kẻ ngốc khi yêu cần được spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:

nguồn: https://pingguo32641.lofter.com/post/74ae57f8_2b9edf7c1

đây là fic thứ mười sáu, được đăng lúc 23:59 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

đoản văn tình yêu thuần khiết (?), người nào ở thế giới song song tên sẽ in đậm.

——————————————————

"ý là... anh tên là moon hyeonjun ạ?"

năm 2023, trên đường phố seoul, hàn quốc, người qua kẻ lại tấp nập, moon hyeonjun đứng trước cửa hàng tiện lợi, trước mặt hắn là một cậu thiếu niên, ước chừng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

mẹ kiếp... nghe thấy cậu nhóc nói mình tên lee sanghyeok, moon hyeonjun chỉ còn biết thốt lên thôi xong đời rồi. khi hắn nhận ra hiện tại là năm 2023, chứ không phải quá khứ, moon hyeonjun chỉ còn biết thốt lên thôi xong đời hẳn rồi. khi hắn biết moon hyeonjun của thế giới này là một người mẫu đã được ba năm, còn lee sanghyeok là sinh viên năm nhất, moon hyeonjun chỉ còn biết nhìn thế giới quan của mình sụp đổ không còn một mảnh vụn.

cậu nhóc mời moon hyeonjun ăn mì gói, phiên bản nhỏ tuổi này của lee sanghyeok thật ra cũng không muốn bỏ tiền ra đãi người ta ăn tối cho lắm, nhưng moon hyeonjun đã du hành đến thế giới song song này được một ngày mà trong túi chẳng có xu nào. hắn đau lòng, siết chặt tay thành quyền.

"thế... anh vừa mở cửa toilet là ra ngoài đường phố seoul luôn hả?" cậu nhóc ngồi cạnh hắn đung đưa chân "vậy ở đó em hơn anh tận sáu tuổi sao? wow, hyeonjun, mau gọi anh đi!"

moon hyeonjun vừa nuốt mì vừa thầm rơi nước mắt, hóa ra sanghyeok hyung lúc còn nhỏ cũng là một tên tiểu quỷ.

"vậy ra anh là hậu bối của em, còn em là quỷ vương với ba chức vô địch, người được mệnh danh là biểu tượng của thiên phú và nỗ lực! ha ha, không biết anh hyeonjun mà nghe được sẽ có biểu cảm gì nữa." sau khi nghe được từ miệng moon hyeonjun về bản thân mình ở thế giới khác kia, lee sanghyeok lộ ra chút vui vẻ, mong chờ nói. lúc trước khi em gặp moon hyeonjun đã nhận ra có gì đó không đúng, hyeonjun hyung dường như trở nên ngốc nghếch hơn, à không,... trở nên ngây thơ hơn.

mà ở thế giới này, gia đình lee sanghyeokmoon hyeonjun là hàng xóm. moon hyeonjun lớn tuổi hơn, đã đi làm được ba năm, còn lee sanghyeok là một học bá. đam mê lol ư? không, em đam mê học tập.

"em với anh hyeonjun không chơi game, thật ra bên mảng lol cũng có rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng... nhưng mà em cũng không biết rõ lắm." đứa nhỏ cúi đầu gọi điện thoại "em gọi điện cho hyeonjun hyung một chút, có lẽ hai người sẽ dễ nói chuyện hơn."

có nên nói ra hay không nhỉ, dù biết đó cũng không phải gọi mình, nhưng khi nghe lee sanghyeok gọi hai tiếng "hyeonjun hyung" hắn lại cảm thấy rất hài lòng...

moon hyeonjun không thoải mái lắm khi thấy lee sanghyeok ngoan ngoãn ngồi chờ lưng một bản thể khác của mình đến.

"thì ra là vậy." lee sanghyeok đã thông báo một lần qua điện thoại với moon hyeonjun, moon hyeonjun sau khi đến lại xác nhận một lần nữa "vậy là cậu không biết khi nào sẽ trở về đúng không?"

"cho ảnh ở nhờ nhà chúng ta được không?" lee sanghyeok gợi ý, lại bị moon hyeonjun trừng mắt một cái, mái đầu bông xù rụt lại, trốn sau vạt áo khoác.

"cứ phải tìm hiểu rõ xem cậu ta tới đây vì mục đích gì đã, không thì cơ hội về cũng không cao đâu." moon hyeonjun nói tiếp "ngay cả tốc độ thời gian thế nào cũng không rõ, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đấy mà thôi."

"trước tiên hãy đến nhà tôi ở tạm đã, cũng tiện đường tới chỗ sanghyeok."

moon hyeonjun cứ thế như con rối bị người ta điều khiến đến... nhà của bản thân, đối diện với cửa nhà lee sanghyeok.

nhưng có vẻ sự thật không đơn giản như vậy.

moon hyeonjun vào nhà, phát hiện dép lê, cốc, bàn chải đánh răng... tất cả đều có đôi có cặp. moon hyeonjun cầm đồ dùng cá nhân một lần mà hắn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu: "cái đó là của sanghyeok, cậu tự cất đồ của mình đi."

moon hyeonjun dừng lại ở phòng khách, căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm thuộc kiểu hơi ấm lứa đôi, không chút màu cô độc. đồ vật được sắp xếp một cách tùy tiện nhưng rất phù hợp với thẩm mỹ của chủ nhân. có thể thấy việc cùng nhau trang trí, mỗi vật trang trí đều mang theo tính cách của chủ nhân đã tồn tại từ lâu. đứng ở đây, moon hyeonjun lần đầu tiên cảm nhận được thì ra mình đã tới một thế giới song song rồi.

"à, đúng vậy, chắc là cậu cũng có thể cảm nhận được." moon hyeonjun rót cho hắn một ly nước, bưng tới: "tôi với sanghyeok là một đôi."

tuy không nói ra nhưng nó hiện rõ trong mọi ngóc ngách.

khác với mình và cái anh đội trưởng trưởng thành, đáng tin cậy ở thế giới của mình, bao giờ anh cũng đi theo phía sau, nhìn hắn lớn lên, thi thoảng bộc lộ chút tính tình trẻ con. anh dường như luôn luôn trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn. điều này cũng khiến cho moon hyeonjun không mấy vui vẻ, phần lớn thời gian ở bên lee sanghyeok, hắn không khiến cho anh muốn dựa dẫm chút nào, chính điều này cũng làm hắn cảm thấy bất an. mà ở thế giới này, địa vị của lee sanghyeok moon hyeonjun, dường như dã đảo ngược so với hai người họ.

chuông cửa vang lên, nhưng dường như cũng chỉ là nhấn hai cái cho có, người bên ngoài cửa đã nóng lòng tự mở cửa bước vào, trên tay còn mang theo ít trái cây. lee sanghyeok vui vẻ gọi: "hyeonjun à~"

"anh dặn em phải nói chuyện thế nào?" moon hyeonjun xoa đầu cậu nhóc, nhận lấy trái cây.

lee sanghyeok chỉ che đầu né tránh, mỉm cười, giả vờ nói mình đang gọi một moon hyeonjun khác.

moon hyeonjun nhìn chính mình tiến tới đỡ đồ, không quên giả vờ mắng đứa nhỏ một chút, hắn cũng tò mò về lee sanghyeok lúc còn trẻ, một lee sanghyeok non nớt, một lee sanghyeok biết làm nũng, một lee sanghyeok cũng biết tức giận, một lee sanghyeok biết khóc khi đau.

thì ra, sanghyeok hyung của hắn ngày trước sẽ như vậy sao? cũng sẽ tranh cãi những vấn đề nho nhỏ, cũng sẽ vui vẻ với mấy trò đùa sao?

thi thoảng anh sẽ cố ý gọi nhầm tên ai đó để pha trò, anh cũng có thể sẽ làm nũng với các anh trai trong đội. moon hyeonjun nhớ tới lee sanghyeok trong những năm đầu sự nghiệp, làm một cú nhào lộn đến chấn động, nhất định khi chơi hỗ trợ phải chọn alistar để chọc phá captain jack... moon hyeonjun nghĩ, có phải vì mình không phải là anh, chỉ là em trai, cho nên anh ấy không muốn dựa dẫm vào mình?

không ai muốn bản thân là người yếu đuối, được bảo vệ trong một mối quan hệ, moon hyeonjun cũng không phải ngoại lệ. hắn nhận ra, luôn luôn có một lớp vỏ bao bọc bên ngoài lee sanghyeok, hắn vẫn luôn muốn phá vỡ nó, làm tan chảy nó, chạm vào mặt mềm mại nhất của lee sanghyeok.

trong trí nhớ của mình, moon hyeonjun nhớ hắn thường xem video những trận rank của đường giữa nhà mình, ngoại trừ những kiểu hình tượng được xây dựng trên sóng truyền hình, còn có một lee sanghyeok được nhắc đến trong lời của người khác.

captain jack chỉ cười, kiểu gì khi gặp trong rank, chắc chắn em ấy sẽ pick tướng hỗ trợ, anh chỉ còn biết gõ một đoạn văn bản cực dài rồi lại nhấn nút không gửi báo cáo.

trong lời tiền bối wolf, thì mỗi lần nhắc đến chỉ có mấy câu mắng cái đồ xài alistar ăn hết tài nguyên team mình, lao vào đòi carry với team bạn, thậm chí còn thấy vui vì lối chơi ấy.

moon hyeonjun gõ ngón tay lên mặt kính, một lần, hai lần, mặt nước trong ly gợn sóng.... cảnh tượng bản thân ở thế giới này ôm lấy lee sanghyeok, đưa tay nhận lấy trái cây dường như ngừng lại.

thật khó để giải thích chuyện gì đã xảy ra, moon hyeonjun chớp mắt, hành lang của ký túc xá t1 cứ thế hiện ra trước mặt hắn.

mắt hắn hơi nhức, cứ thế vô thức đi về phía ký túc xá của lee sanghyeok, cứ thế đi thẳng, rẽ trái, gặp lee sanghyeok, lee sanghyeok thực sự, lee sanghyeok của hắn, lee sanghyeok của thế giới này.

"hơi bất ngờ, em biết, nhưng mà em xin lỗi, sanghyeok hyung." moon hyeonjun ôm lấy lee sanghyeok, xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. gần giống như cảm giác tìm lại được thứ gì đó đã mất, con thuyền lênh đênh cả một chặng đường dài cuối cùng cũng tìm được điểm neo của mình.

giữa hàng ngàn hàng vạn thế giới, hắn biết lee sanghyeok của mình là ai.

hắn hiểu rõ được suy nghĩ của chính mình, hiểu được sự lưỡng lự trước đây của bản thân. lee sanghyeok không nói gì mà chỉ vòng tay ôm lấy hắn coi như lời đáp. cái ôm ấm áp này vừa là lời đáp của lee sanghyeok, đồng thời cũng là sự trấn an dành cho moon hyeonjun.

lee sanghyeok muốn đợi cho phản ứng kỳ lạ của moon hyeonjun quay trở lại trạng thái bình thường trước khi nói chuyện, nói rằng anh có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, anh du hành đến một thế giới song song, thấy mình và một moon hyeonjun khác trở thành người yêu cho dù có thay đổi tuổi tác.

họ rất hạnh phúc, hyeonjunsanghyeok ở mỗi thế giới lại có một cuộc sống khác, nhưng họ đều rất hạnh phúc. có hyeonjun chăm sóc em trai, cũng có khi là sanghyeok chăm sóc em trai. mỗi một moon hyeonjun đều là duy nhất, và mỗi lee sanghyeok cũng vậy. họ là duy nhất và cũng là của nhau.

lee sanghyeok hi vọng, moon hyeonjun sẽ nhận ra rằng khi captain jack có alistar nâng max q support thì hắn cũng có một blitzcrank thích đi roam. không cần phải làm nũng, anh luôn luôn dùng mặt mềm mại nhất của mình để đối mặt với moon hyeonjun.


editor: đây đã là fic cuối cùng trong series thất tịch của onker rùi nè :> cảm ơn mọi người đã đồng hành với các tác giả, với onker và với mình suốt 4 tháng vừa qua nha. hẹn gặp mọi người ở những chiếc fic onk vui vẻ hoan hỉ hoặc seg ngập tràn nhooo ^^ với cả tiện đây mn có thể chia sẻ về fic mà mn ưng nhất trong series này khum? tui thít đọc cmt của mn lắm lun í :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro