[fic thất tịch] tony lão sư của nhà trồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

nguồn: https://xinjinjumin088018513881.lofter.com/post/75bb9365_2b9eb10b4

tony lão sư = thầy tony không phải tên người cụ thể, mà là từ chỉ chung những người thợ cắt tóc, thường mang ý chê tay nghề của thợ cắt tóc kém cỏi, "không bao giờ hiểu cắt ngắn/tỉa lại một chút nghĩa là gì".

đây là fic thứ hai, được đăng lúc 2:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻
-------------------------



lee sanghyeok đứng giữa phòng tập, nói có chuyện cần thông báo.

"ngày mai anh đi cắt tóc, có ai muốn đi cùng không?"

lời vừa nói ra, nhất thời khiến tiếng gõ bàn phím cùng tiếng click chuột, giọng nói đều đều của huấn luyện viên ngừng lại, thậm chí, ngay cả tiếng quạt gió của điều hòa cũng nhỏ đi trông thấy.

lee sanghyeok: "....?"

iker bối rối, iker không hiểu, iker gãi đầu.

vì thế tài năng trẻ đi đường giữa 2k6 liền đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng tập "sao mọi người không nói gì nữa vậy?"

ánh mắt háo hức, sáng rực chăm chú nhìn về phía huấn luyện viên.

huấn luyện viên không dám quay đầu lại, đôi tay run rẩy đặt lên bờ vai tròn ủm của choi wooje: "sao em không nói gì?"

heo con ngơ ngác ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn thơ ngây đối diện ánh mắt chờ mong của sanghyeok hyung, chu môi, đem củ khoai nóng hất sang tay anh minseok của em: "minseok hyung ~ sao anh không nói gì?"

ryu minseok ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, chớp mắt một cái, đảo mắt loạn xạ, nhưng một bên là anh trai mình yêu quý, một bên là em trai nhỏ mình cưng chiều, chỉ có thể vỗ vỗ vai lee minhyeong bên cạnh: "kìa, wooje hỏi bạn kìa?"

lee minhyeong phận làm cháu, nhất định phải biết giữ mặt mũi cho chú họ mình, vì thế đành theo dõi mái tóc bông mềm đã hơi dài của chú mình, giống như chăm chú nhìn mini map trong game, cẩn thận vô cùng "ừm... em thấy thế này... à, moon hyunjoon, đang làm gì thế? sao không trả lời câu hỏi của sanghyeok hyung?"

mèo con ủy khuất.

mấy cái khứa này, chuyền khéo như thế, không thi đấu cho k – league quả thật là đáng tiếc.

trời đất không hiểu lòng người, đem trọng trách to lớn giao cho người đi rừng – người đi rừng của t1 rơi vào thế bị gank, bên cạnh chỉ còn bức tường trắng bóc, đã không còn đường lui.

moon hyunjoon mím môi, huấn luyện viên không sợ thêm nhiều drama, ghé người rời đi, từng bước từng bước một, để lộ moon hyunjoon nhỏ bé vô tội bên cạnh. trước mắt hắn giống như có một cơn mưa pháo bông chạy qua.

- hyunjoon à, anh là anh sanghyeok đây.

- đi cắt tóc cùng anh có được không?

- đi mà!

- xin em đó!

khi ấy hắn vẫn còn như chưa tỉnh ngủ, giữa sự năn nỉ điên cuồng, thốt ra câu hỏi ngây thơ: "sao cơ?"

vì thế nhịp tự thoại trong lòng càng trở nên điên cuồng hơn.

- ai đó làm ơn ngăn hyeokie đừng đi cắt tóc được không!!!

- tóc của sanghyeokie chắc là úp nắp nồi lên cắt hay sao ấy! gọn không thể chê!

- giống chocolate nấm nhỉ :>

- đúng đúng đúng!

- hơn nữa sanghyeokie còn nói mình giống với ryze, bởi vì chơi liên minh nhiều quá mà đầu bóng lưỡng à. thật đáng thương quá đi!

- nếu phải dùng lol để so sánh, tóc anh ấy giống như ryze, còn gu chọn tiệm cắt tóc của anh ấy thì giống cách anh ấy đi hỗ trợ vậy! sợ đến cạn lời!!!

- đồng quan điểm!

- vàng quan điểm

- thách đấu quan điểm!

- không thể nào thích hợp hơn được!

"sao cơ?" giọng lee sanghyeok đưa moon hyunjoon trở lại hiện thực "em vừa bảo gì cơ?"

moon hyunjoon còn chưa kịp phản ứng, lee minhyeong đã xung phong trả lời hộ thằng bạn "moon hyunjoon nói gu chọn tiệm cắt tóc của anh giống như trình độ chơi hỗ trợ của anh ạ."

ad bung xong kĩ năng liền tốc biến bỏ chạy, để lại một mình người đi rừng đau khổ chịu trận.

moon hyunjoon "..."

thôi xong, sao hắn lại đem mấy lời đó nói ra thành tiếng cơ chứ. chuyến này đi một sải rồi!

lee sanghyeok cong khóe môi mèo, cười tủm tỉm nhìn đối phương, moon hyunjoon toàn thân cứng ngắc, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo vô cùng. vì thế hắn đưa ánh mắt bất lực nhìn huấn luyện viên.

choi wooje, người được huấn luyện viên chọn mặt gửi vàng thì đang chỉ tay vào màn hình máy tính, thực hiện mọi thao tác feedback vô cùng thành thục, khí thế tập luyện ngất trời. ryu minseok thì vùi mặt thật sâu vào điện thoại di động, cẩn thận thao tác, giống như đang đặt đồ ăn vậy. còn lee minhyeong... lee minhyeong như bôi dầu vào chân, đã lén lẻn đi từ lúc nào, nhanh tới nỗi người trong phòng chỉ còn thấy ghế ngồi của hắn khẽ lắc lư.

ah...

moon hyunjoon bắt gặp ánh mắt đầy kiên trì của lee sanghyeok, khó khăn cất tiếng: "... không phải, em..."

"tuyển thủ oner!"

giọng nói trong trẻo vang lên như thiên thần giáng trần, moon hyunjoon vội vàng quay đầu lại. thì ra là chị pd đang đứng trước cửa với nụ cười trên môi. trời ơi, chị đi ngang qua đây thật là đúng lúc!

cõi lòng moon hyunjoon tràn đầy chờ mong, đáp lại:
"dạ!"

làm ơn đó!

hiện giờ cái gì hắn cũng tình nguyện làm, chỉ cần cứu hắn thoát khỏi ánh mắt của sanghyeok hyung là được. làm ơn đi ạ!

nhưng chị pd lại nói: "nếu cảm thấy tiệm cắt tóc mà tuyển thủ faker chọn... không được ưng ý thì tuyển thủ oner đề xuất vài chỗ xem."

moon hyunjoon: "..."

cõi lòng tan nát.

"à!" lee sanghyeok tiến thêm hai bước, lại gần, cẩn thận quan sát một phen "em thấy mấy cửa tiệm cắt tóc mà hyunjoon đến cũng ngang ngang với tiệm em đến mà."

moon hyunjoon: "kìa anh..."

cõi lòng vỡ nát, có dán cũng không lại thành hình.

"hình như..." chị pd trầm ngâm một lúc, trên đầu đột nhiên xuất hiện cái bóng đèn, nêu ý tưởng "chị nhớ hồi trước tuyển thủ oner có bảo là có thể tự mình cắt tóc phải không? là thật hay chỉ khoe chơi thôi?"

moon hyunjoon không dám hé răng, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm, đối phương chắc chắn có ẩn ý gì đó.
quả nhiên, hắn nghe được chị pd nói tiếp: "sao em không cắt tóc cho tuyển thủ faker nhỉ? dạo này mưa nhiều, chỗ nào cũng ướt át hết, ra ngoài không an toàn tí nào. với cả, tự cắt chắc chắn sẽ rẻ hơn... anh thấy có được không, tuyển thủ faker?"

tất cả thanh âm trong phòng lại một lần nữa nín bặt, ai nấy đều như bị nhấn nút tạm dừng, phòng tập một lần nữa rơi vào im lặng, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

đồng tử của moon hyunjoon run rẩy.

chị ơi, em xin chị đó!!!

đó là sanghyeok hyung, bảo vật đại hàn, quỷ vương bất tử đó, sao em có thể đem cái đám công phu mèo cào của mình ra biểu diễn cho được!!!

sanghyeok hyung, mau nói gì đi, đi mà đi mà đi mà em xin anh em lạy anh em van anh!!!

sự thật chứng minh, vẻ thống khổ trên mặt nạ liandry không hề biến mất, nó chỉ chuyển đối tượng sang moon hyunjoon.

dưới ánh đèn rực rỡ, lee sanghyeok khẽ ngẩng đẩu lên như một con mèo kiêu ngạo, gọng kính bạc bắt sáng có chút chói mắt. anh đưa tay vuốt vuốt tóc mái, lộ ra nụ cười đáng yêu chết người đặc trưng: "được, em đồng ý. hyunjoon thì sao?"




sáng sớm hôm sau, ryu minseok có cảm giác như mình đã ngủ cả thế kỉ, tờ mờ sáng mới nghe thấy tiếng đẩy cửa.

cậu mơ mơ hồ hồ thiếu chút nữa là hét lên: "moon hyunjoon?"

người đi rừng dù đã cố nhẹ chân rón rén nhưng vẫn bị phát hiện: "đánh thức mày rồi à?"

"tao còn tưởng mày một đi không trở lại cơ chứ... mà đi đâu thế?"

"không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

ryu minseok quay người vào trong tường, mơ màng ngủ tiếp.

giữa trưa, ryu minseok mới choàng tỉnh, moon hyunjoon đã biến mất, giường chiếu dọn dẹp gọn gàng, quần áo bẩn xếp trong giỏ đựng quần áo, sạc điện thoại được rút ra, đặt dọn ở đầu giường... thậm chí hắn còn giúp cậu nhặt gọn đôi dép lê bị đá tung vào một chỗ, ryu minseok chỉ cần xoay chân là chạm ngay đến dép.

vãi thật... hình như có gì đó sai sai.

càng sai hơn nữa là đã mấy ngày rồi, mọi chuyện đều diễn ra như vậy. ryu minseok dường như cảm thấy nghi ngờ của mình sắp biến thành hiện thực, dấu ping sắp thành hình thành khối tung vào mặt moon hyunjoon rồi.

là nhiệm vụ ẩn của đội sao?

cần phải đi sớm về khuya để hoàn thành.

sao cậu lại không biết tí gì nhỉ?

tuy nhiên lịch tập luyện, thi đấu, các trận đấu, feedback được sắp xếp rất dày, thời gian ăn uống cũng rất ngắn, sao moon hyunjoon lần nào cũng có thể chuồn khỏi tầm mắt, không cho cậu cơ hội hỏi chuyện thế nhỉ.

ryu minseok không tin là mấy chuyện này đàng hoàng.

buổi stream hôm đó, ryu minseok tắt sớm vài phút, sau khi xin lỗi, chào tạm biệt mọi người, tắt stream xong, cậu liền lao thẳng đến phòng stream của moon hyunjoon. mở cửa "rầm" một tiếng, đưa tay giữ lấy ghế dựa, đứng đằng sau lưng người đi rừng của cả đội.

moon hyunjoon giật mình: "cái gì thế? mày đang định làm gì thế hả minseok?"

"chờ buổi stream của mày xong rồi nói..." ryu minseok mỉm cười dịu dàng.

moon hyunjoon cảm nhận được một luồng gió lạnh quét ngang qua lưng mình, mím môi. ngay lúc này, đồng đội cũng đã phá xong trụ nhà chính, màn hình thông báo chiến thắng. quả nhiên thời gian vừa chuẩn. vì thế hắn dưới sự quan sát của ryu minseok mà cẩn thận tắt stream, cũng quay đầu lại, cẩn thận lên tiếng.

"dạ thưa anh có chuyện gì cần tìm em ạ?"

ryu minseok cũng không vòng vo: "nói thật cho tao biết, mấy ngày nay mày làm gì? sao về ngủ muộn thế?"

"à... cái này..." moon hyunjoon quét mắt, xác định bên ngoài không có ai đi ngang qua mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tay ryu minseok lại rồi đóng cửa như ăn trộm "không phải tao lãnh nhiệm vụ cắt tóc cho sanghyeok hyung sao. bình thường không có thời gian luyện tập, chỉ có thể tập lúc scrim xong thôi."

"ồ..." ryu minseok có chút muốn hóng chuyện, ghé sát mặt vào "vậy mày luyện tập tới đâu rồi? khi nào thì cắt cho sanghyeok hyung?"

moon hyunjoon vẻ mắt buồn bã lắc đầu "cho dù hiện giờ tao bỏ hết thi đấu cùng luyện tập đi học thì trong vòng nửa tháng cũng chưa chắc đã làm được. đấy không phai là choi wooje hay lee minhyeong, là sanghyeok hyung đó."

haizzz

hắn đã không thể chọn lại, đành phải đối diện với hiện thực khốc liệt nhất...

ryu minseok yên lặng vỗ vỗ vai moon hyunjoon, chẳng nói thêm gì liền quay lưng rời đi.

moon hyunjoon: "..."

chẳng lẽ mày không thể an ủi tao được một chút hay sao?

một lúc sau, điện thoại di động không ngừng đổ chuông thông báo, moon hyunjoon cầm lên xem, là một loạt bài hướng dẫn cắt tóc được ryu minseok chuyển tiếp qua cho hắn, có đủ loại, vô cùng chuyên nghiệp, hắn xem một chút, nhiều ảnh mẫu tới nỗi hắn xem không xuể.

thật giống rơi xuống một cái hố sâu không hề thấy đáy.

ryu minseok cũng không để bản thân nhàn rỗi một phút nào, thậm chí còn gửi tin nhắn hỏi mẹ, nhận được tin nhắn trả lời liền chuyển tiếp ngay sang cho moon hyunjoon.

ryu minseok: đây là tất cả những gì tao có thể làm cho mày trừ việc đứng ngoài hô cố lên, cho nên mày phải tự mình cố gắng nhé.

moon hyunjoon không có nhắn lại, có lẽ đang chăm chỉ nghiên cứu tài liệu.

khí thế này khiến ryu minseok vô cùng hài lòng, cậu đặt điện thoại xuống, yên tâm đi tắm.

thế mà hôm nay moon hyunjoon lại không ở phòng tập, ryu minseok vừa tắm xong đi ra liền trông thấy hắn đang ngồi trên giường cúi đầu.

cậu thuận miệng hỏi: "đang xem cái gì thế?"

moon hyunjoon quay người lại, trong tay lóe lên một tia sáng bàng bạc, là một chiếc kéo cắt tóc mới tinh.
tự nhiên trong lòng nảy lên dự cảm không rõ.

moon hyunjoon cầm giấy gói thử độ sắc của kéo, rõ ràng là sắc bén vô cùng, liền nói "kéo vừa mới được ship tới, minseok à, có muốn thử chút không?"

ryu minseok "..."

ê ê, cái khứa này không giống với moon hyunjoon mà cậu hay biết đâu nha!

hỗ trợ nhỏ nhanh chóng túm chặt chiếc khăn trên đầu, cố gắng bảo vệ cho mái tóc của mình, dựa vào tường, tìm cách trốn thoát.

alo, 119 đấy phải không ạ?

ở đây có người âm mưu phá hoại mái tóc của tôi!!!

sau trận thắng 2-0 hôm nọ, trời mưa to, nước tích thành sông, dọc đường ăn tối xong trở về gaming house, mọi người còn thấy một chiếc dép lê trôi theo dòng nước.

trở về phòng tập, tất cả cùng nhau feedback.

từng hạt mưa lớn ngoài cửa sổ điên cuồng đập vào cửa kính, tạo tiếng vang không ngừng, chen vào tiếng nói của mọi người.

một lúc sau, có tiếng nhân viên gõ cửa: "bên này có bị dột không?"

cả đám liền cùng nhau ngẩng đầu, ngó lên trần nhà.

"không có."

"không có đâu ạ."

"dạ không ạ."

"vậy là tốt rồi." nhân viên thở phào nhẹ nhõm "trên lầu đã dột đến mức đủ để nuôi cá rồi. chúng tôi cần dọn thiết bị sang phòng khác cho nên sẽ hơi ồn ào. báo trước với mọi người một tiếng."

cả phòng đáp lại ok với nhân viên xong, liền tiếp tục quay lại công việc.

"ê, nếu như mà phòng này bị dột thì mọi người sẽ..."

"uỳnh!"

trên nền trời xuất hiện một tia sét sáng rực, ánh đèn trần biến mất, thay vào đó là đèn báo khẩn cấp và đèn thoát hiểm ở góc. ngoài cửa vang tiếng sấm đì đùng.

"ôi trời đất ơi?!"

"... mất điện à?"

nhân viên bật đèn flash trên điện thoại lên, tia sáng lẻ loi chiếu vào cằm trông có chút đáng sợ "cũng không chắc, để tôi đi xem đã. mọi người cứ ở đây đợi, có việc gì thì gọi cho tôi."

bên ngoài ồn ào rất lớn, sau khi tiếng xì xào qua đi, đèn cũng không sáng lên, không có tiếng gọi của nhân viên, mọi người chờ đợi đến chán, liền bắt đầu bàn tán.

mọi người cầm điện thoại lên, bật đèn flash, mang theo ý đồ dí điện thoại lên mặt dọa người khác một phen.

khi lee sanghyeok lần thứ n tránh được mấy trò trẻ con mái tóc đã dài chấm mi của mình, lee minhyeong liền bất mãn than thở: "sanghyeok hyung, anh nên cắt tóc đi. dài lắm rồi!"

lee sanghyeok lại vén mái, vô cùng vui vẻ với mái tóc dài này "sao cơ? em bảo gì? anh nghe không rõ."

thế nhưng ánh mắt của mọi người thật giống như ánh đèn trên sân khấu lol park, tất cả đều đổ dồn vào moon hyunjoon.

không phải hắn đã lãnh nhiệm vụ cắt tóc giúp sanghyeok hyung sao?

đã qua hai tuần rồi!

sao vẫn chưa thực hiện vậy?

moon hyunjoon giống như trúng q của morgana, một giây trước hắn còn trốn trong đám người, lặng lẽ ngáo một cái, giây tiếp theo cả người đã cứng đờ, đứng yên tại chỗ.

mồ hôi lạnh lập tức rịn ra từ sau gáy, thấm vào lớp vải mỏng như nhét một quả cầu tuyết vào cổ áo, chốc lát khiến hắn tỉnh táo lại.

mưa vẫn ầm ập vang bên ngoài, ánh mắt nghiêm túc của moon hyunjoon quét qua ánh chớp, căn phòng mờ mịt... huấn luyện viên cùng đồng đội, ai ai cũng đều mong ngóng hắn.

rầm rầm rầm...

các vị thần liền đáp lại bằng một đợt sấm chớp.



cơn mưa xối xả bất ngờ quét qua seoul.

moon hyunjoon không kịp phòng bị, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra thực tiễn, tay cầm kéo của hắn khẽ run. thật giống như tần suất khách hàng bước qua cửa kính, đến với cửa tiệm của hắn, hiếm hoi vô cùng.

"bắt đầu chưa?" lee sanghyeok buộc khăn quanh cổ, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối "anh sẵn sàng rồi."

đúng là dễ dàng hơn so với việc trực tiếp cầm kéo.
anh thậm chí còn muốn kể một câu chuyện cười, nhưng thấy moon hyunjoon căng thẳng như thế, anh cũng không nỡ, để lúc nào có cơ hội thì trêu sau.

moon hyunjoon đứng lên sờ trái sờ phải: "được rồi... chờ một chút... kéo của em... đâu ấy nhỉ? sao em lại không thấy rồi..."

xung quanh vang lên một tràng cười, lee minhyeong bước tới, cầm tay moon hyunjoon lên, rọi đèn flash vào cây kéo trong tay hắn.

moon hyunjoon "..."

lee sanghyeok cũng mỉm cười, an ủi "đừng căng thẳng, cứ cắt như lúc em tự cắt tóc nhé."

moon hyunjoon nắm chặt tay, cố gắng tự an ủi chính mình.

cố lên tôi ơi!
cố lên!
cố lên!

"anh ơi, trước hết phải chọn độ dài đã."

"đây nè ~" lee sanghyeok nhặt một sợi tóc lên, cầm gần về phía ngọn "cắt từng này là đủ rồi."

moon hyunjoon yên lặng một lát, hít sâu mấy lần.
"... được rồi, em sẽ cố hết sức..."

mái tóc của sanghyeok như được tắm trong ánh trăng mềm mại, óng ả, một kéo đi xuống, đuôi tóc như nhảy múa trong không trung, giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng.

lee sanghyeok phồng má thổi phù phù, tóc dược cắt rơi đầy trên tay moon hyunjoon.

thần kinh căng thẳng của moon hyunjoon hơi hơi được thả lỏng: "cắt vậy được chưa anh?"

lee sanghyeok nhìn theo mấy sợi tóc rơi xuống, nhẹ nhàng nói: "được đó, hyunjoon cắt chuẩn lắm."

quần chúng xung quanh không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy liền bắt đầu xì xào bàn tán.

moon hyunjoon cũng không để ý lắm: "vậy để em cắt tiếp."

vừa tiếp tục vừa tự cổ vũ bản thân nào.

lại thêm vài đường kéo, các sợi còn lại đã dài gần bằng với sợi làm gốc. lee sanghyeok rất hài lòng, lặng lẽ gật đầu thích thú rồi thoải mái nhắm mắt lại.

mưa gió cũng bắt đầu yếu đi, không còn đập mạnh vào cửa sổ nữa, ngược lại chỉ nghe tiếng nhẹ nhàng như ru ngủ.

moon hyunjoon lấy mắt làm thước, cẩn thận tỉa từng lọn tóc một, ngẩng đầu nhìn anh sanghyeok đang ngủ say. mọi người đều tụ tập gần cửa sổ xem cắt tóc cho nên ánh sáng chỉ chiếu lên nửa khuôn mặt anh.
mọi thứ đều bình yên, tĩnh lặng đến lạ.

lúc trước quay chụp để quảng cáo cho đội, sanghyeok hyung cũng từng ngủ quên như thế này, khi ấy anh nằm trên ghế sofa trong góc, có lẽ là rất mệt, thậm chí còn khe khẽ ngáy.

choi wooje nhỏ giọng hỏi: "sanghyeok hyung cũng sẽ ngủ ngáy sao?"

staff nghe thế, không khỏi bật cười; "sao lại không? nếu như nhóc bị mệt hoặc ngủ sai tư thế thì cũng sẽ như vậy."

"không đâu, em chỉ thắc mắc tí thôi." choi wooje từ bỏ việc tìm hiểu sâu hơn, như lại nảy ra một ý tưởng khác "liệu sanghyeok hyung có giống như trong anime không nhỉ? kiểu thổi ra bong bóng ở mũi í. xong lúc hít vào thì bong bóng lại biến mất."

tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được cười, bị cái suy nghĩ vô tri của đứa trẻ genz này thuyết phục.

choi wooje cũng ngây ngốc cười theo: "sao mọi người lại cười? cứ thử tưởng tượng đi. a...
sanghyeok hyung..."

lee sanghyeok từ từ tỉnh dậy, lên tiếng giữa tiếng cười như muốn lật mái nhà của mọi người: "sẽ không đâu ~ không cần phải tưởng tượng..."

lông mi của anh khẽ rung lên, anh cũng mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào moon hyunjoon còn đang ngơ ngác.

"cắt xong chưa?"

moon hyunjoon bị bắt quả tang quên việc, hoảng hốt chối "a a... anh ơi từ từ đã... em đang tính xem tiếp theo nên cắt thế nào..."

"ăn kẹo không?"

"hả? gì cơ ạ?"

"kẹo."

"dạ dạ, cảm ơn anh ạ."

"không có gì."

túi áo anh căng phồng, có lẽ kẹo được lấy lúc anh đi lấy khăn.

lee sanghyeok nheo mắt, lục lọi một chút, tìm ra loại kẹo mà moon hyunjoon thích, viên kẹo nhỏ bằng đầu ngón tay lấp lánh dưới ánh sáng đèn của quần chúng nhiệt tình. anh đưa kẹo đến trước mặt đối phương: "ăn đi. đừng căng thẳng quá, không sao đâu."

tiếng mưa như phóng đại nhịp đập trái tim hắn, rơi xuống mặt đất bằng phẳng rộng lớn, người ta bỏ chạy tránh mưa, cỏ cây lay động không ngừng.

moon hyunjoon gạt đi ánh sáng hỗn loạn, giống như xé bỏ dải ruy băng của một món quà được gói cẩn thận, từ tốn chạm vào món quà của mình, sau đó cuộn ngón tay lại, thu nó vào trong lãnh địa của riêng mình.

tim hắn đập như trống nổi.

chắc có lẽ sẽ truyền đến tai người bên cạnh mất.

"aaa... sanghyeok hyung, cái gì thế ạ? có phần của tụi em không?"

lee sanghyeok vươn tay: "lại đây, mỗi người một cái."

moon hyunjoon cúi đầu, đem giấy gói kẹo bỏ vào túi áo.

tự nhiên trong lòng có chút suy nghĩ.

sanghyeok hyung không đeo kính hình như mắt to hơn một chút, còn lấp lánh nữa chứ.



vừa cắt vừa tỉa, phần tóc mái đã trông tự nhiên hơn, không giống gióng thước kẻ lên cắt nữa.

"sanghyeok hyung, anh xem?" moon hyunjoon cẩn thận nâng gương lên.

lee sanghyeok nhìn trái nhìn phải "được rồi đó."

hắn nhận được một lời khen công khai từ người ấy.

quần chúng xung quanh đều chăm chú nắm bắt từng tin tức mới nhất.

"đã sắp xong rồi à?"

"để yên tao coi coi, yên nào."

"xếp hàng! đừng có mà chen lấn. ai cũng nhìn được mà."

"choi wooje! đừng có dẫm lên chân tao!"

trong nháy mắt, lee sanghyeok giống như gấu trúc bị người ta vây xem, moon hyunjoon thì bị ép lui ra ngoài.

"trông cũng đẹp đấy nhỉ?"

"sao cơ?"

moon hyunjoon căng thẳng ôm ngực bên ngoài "..."

sao nghe giống như mọi người đang thất vọng thế nhỉ?

"được rồi được rồi." lee sanghyeok ra hiệu cho mọi người tản ra "đằng sau còn chưa cắt, hình như để lâu nên hơi khô rồi, để anh xịt thêm chút nước."

"được, hai người tiếp tục đi."

"hyunjoon à, làm tốt lắm!"

"về sau tóc tai của tụi tao dựa hết vào mày."

moon hyunjoon đẩy kính, cũng không đáp lại bọn họ, thong thả đi vòng ra sau lưng lee sanghyeok. đột nhiên hắn bị choáng không biết vấp phải cái cái gì.

ai da

hắn không ngã xuống, may mà có sanghyeok hyung đỡ.

bàn tay hắn đặt lên tam lưng gầy nhưng cứng rắn của lee sanghyeok, lòng bàn tay trùng hợp đặt lên id của anh.

tiếp xúc bất ngờ khiến cho lee sanghyeok giật mình, anh vội quay người lại "sao thế?"

moon hyunjoon cũng vội vàng thu tay lại "không... không có gì ạ. hình như em đạp trúng cái gì ấy, đứng không vững."

ánh đèn flash được bật lên, lee sanghyeok cúi đầu nhìn "làm gì có gì đâu."

"à...."

moon hyunjoon xấu hổ vô cùng, bởi vì hắn cũng không biết làm sao để giải thích việc bản thân mình tự vấp ngã trên đất phẳng cả "có lẽ... có lẽ em vấp vào chân ghế... cái chân này sao lại nhô ra đến tận đây nhỉ."

lee sanghyeok nghe cũng có lí, gật gật đầu nói "lần sau cẩn thận."

"dạ."



phần tóc phía sau khó cắt hơn tóc mái rất nhiều, sanghyeok hyung nói cứ tùy ý cắt, không cần quá chuyên nghiệp.

mỗi lần moon hyunjoon nhấc kéo, hắn đều phải tính toán xem lần tiếp theo nên đặt kéo vào đâu. trong suốt thời gian suy nghĩ, ánh mắt hắn vô thức lướt tới id trắng bóc in trên áo – nơi hắn vừa mới đặt tay qua.

"faker"

sấm chớp lại vang, hắn lại hạ kéo một lần.



vào một ngày mùa hè gần mười năm trước, cũng trong một đêm như thế này, nửa đêm mưa xối xả, đập dồn dập lên ô cửa sổ, xối trụi mấy chậu hoa nhỏ. may mà trong nhà có người nhớ ra, cứu được mấy sinh mệnh nhỏ bé mà dồi dào nhựa sống này. thế nhưng mạng internet trong nhà lại bị cắt – buổi phát sóng trận chung kết mùa hè cũng vì thế mà dừng lại ngay trước mắt.

"con ra ngoài một lát."

không biết lấy sự kiên trì và dũng cảm từ đâu ra, hắn bước ra ngoài trong cơn mưa như muốn rửa trôi vạn vật.

nước mưa xối như sông, tạt mạnh khiến chiếc ô trong suốt đung đưa, chiếc ô nhỏ cố gắng gồng mình che chở cho chủ nhân. gió cũng gào thét, rít lên từng cơn không nghỉ trên suốt chặng đường, bẻ gãy cả một cành cây dày như cổ tay, cuốn lấy bước chân người đi đường.

trải qua biết bao khổ cực mới tới được nhà bạn, chiếc ô trong tay hắn đã thảm đến mức không thể thu lại được. nước nhỏ giọt khắp người, phải lau mất một lúc mới ngừng lại được. đôi giày cũng ướt sũng, mấy ngón chân ngâm nước đến trắng bệch, thậm chí còn có vào chiếc lá rơi ra lúc hắn dốc ngược giày lại.

hắn cũng không để ý lắm, vội vã hỏi: "trận đấu thế nào rồi?"

"tự mày xem đi."

trận đấu đã kết thúc, ánh sáng trong trường quay giống như một viên pha lê vỡ vụn, tỏa ra xung quanh, cuối cùng dán sát vào chiếu lên một chàng trai mặc áo đồng phục xanh trắng, biến thành tường thành kiên cố, bảo bọc lấy ánh sáng rực rỡ của chiếp cup mùa hè.

trên áo người ấy in một chữ - faker.

hắn nhìn những dòng chữ màu đen gọn gàng phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết, hắn nhớ tới con sông lấp lánh ánh trăng rằm, vào một ngày trời trong, ánh trăng sáng rực, dòng nước lấp lánh, yên bình đến lạ kì.

moon hyunjoon cố gắng lưu giữ nó vào sâu trong tâm trí.

thi thoảng mang ra ngẫm nghĩ, chẳng muốn quên đi.

chiếc kéo mở ra khép vào, mấy sợi tóc lại rơi xuống đất.

lee sanghyeok nhàn nhã nhấc chân lên, đầu gối đặt trước ngực, quả nhiên là tư thế thả lỏng đến vô cùng.

moon hyunjoon nhớ lại lúc trước xem fan bình luận trên kênh chat của sanghyeok hyung, đột nhiên nảy ra ý trêu đùa, bắt chước cách nói của mấy người họ: "xin chào quý ngài đầu gối, chúc ngài buổi tối vui vẻ, bên ngoài mưa to quá nhỉ!"

"aizzz ~" lee sanghyeok lập tức bỏ chân xuống, quay lại nhìn hắn "thật luôn đấy! suýt chút nữa anh còn tưởng là mình đang stream không á."

tóc đen mềm khẽ trượt khỏi kẽ ngón tay, chỉ để lại cảm giác ẩm ướt, mát lạnh.

"anh ơi đừng cử động, em sẽ căng thẳng đó."

"anh biết rồi. em cứ tiếp tục đi."

lee sanghyeok lại ngồi ngoan vào ghế, id màu trắng phản chiếu lại ánh sáng từ đèn flash, lấp lánh giống như một viên kim cương, hiện ra rõ ràng trước mắt moon hyunjoon.

sau khi hắn lên đội một, bạn bè đều nói phải ăn mừng một chút, thế nên liền rủ nhau ra ngoài ăn tối.
mọi người chúc mừng hắn rất nhiều, sau đó liền đổi chủ đề, không hề giấu giếm nụ cười, hạ giọng hỏi "hiện giờ mày đang ở cùng đội với faker phải không? thế, mày thấy tuyển thủ faker thế nào?"

lúc ấy hắn còn đang mải chìm đắm trong dư vị của luyện tập, không kịp phản ứng lại "thế nào là thế nào?"

"thì là... nói thế nào nhỉ, thì tuyển thủ faker, lúc không thi đấu... có khác gì với lúc thi đấu không?"

"không có đâu."

bởi vì họ luyện tập cả ngày, không khí cũng không khác thi đấu là bao, cho nên lúc nào cũng phải vô cùng nghiêm túc.

có khác gì không nhỉ?

sanghyeok hyung coi việc tập luyện thông thường cũng quan trọng như thi đấu cho nên lúc ở trong phòng tập hay ở trước máy quay, tất cả mọi cử chỉ đều y như đúc.

sau khi thoát khỏi trò chơi, anh sẽ kể cho họ nghe mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo mà anh sưu tầm được – bởi vì không hề buồn cười cho nên mới buồn cười – cho dù có đôi khi hắn cũng không get được điểm gây cười trong đó.

sanghyeok hyung cũng sẽ đi làm muộn, vội vàng chạy từ ký túc xá tới, sau khi vào gaming house thì không mang giày, lại tiếp tục chạy tới phòng tập nhanh như một cơn gió.

sau khi ngồi xuống anh liền thở gấp, đưa tay chỉnh lại mái tóc xoăn hơi xù của mình, thế nhưng mái tóc cũng như tính cách có chút cứng đầu của anh, chẳng chịu xẹp xuống, cho nên sanghyeok liền mặc kệ, tiếp tục luyện tập với mái tóc ấy.

"ê" một người bạn như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc ngồi thẳng dậy "tuyển thủ faker thật sự mua cho mỗi người một lon coca à?"

cả người cậu ta hiện lên vẻ cứ yên tâm nói cho tao biết, tao sẽ mang theo bí mật này xuống mồ giúp mày.

hắn không khỏi bật cười: "cái gì? sanghyeok hyung còn mời tụi tao ăn cơm, không có như mọi người nghĩ đâu."

"sanghyeok hyung?" mấy người bạn bắt chước lại giọng điệu của hắn "không phải tuyển thủ faker à?"
hắn hơi giật mình.

sanghyeok hyung...

điều hắn hướng tới biết bao nhiêu năm qua chính là tuyển thủ faker – tấm áo khoác in cái tên đầy vinh quang đó, một vị thần luôn lý trí, luôn bình tĩnh, dường như chỉ một mình đứng đó, mặc kệ thời gian thay đổi, mặc kệ dòng đời, hướng tới đỉnh núi cao nhất, tiến về nơi mặt trời chói rọi, cho dù có phải vượt qua đường dài đầy chông gai, gió mưa bão táp cũng không đáng nhắc tới.

faker là một lá cờ, một mặt in skt, một mặt in t1.

sanghyeok hyung... sanghyeok hyung thích chơi alistar hỗ trợ, thi thoảng sẽ chơi mấy trò chơi nhàm chán đến vui vẻ, mặc kệ khán giả trên kênh stream kêu than.

hình như... đúng là có chút khác biệt.

chỉ là khác biệt rất nhỏ, không thể hiện ra rõ với người ngoài.

nhưng hắn chỉ mỉm cười, tự nhiên chuyển chủ đề sau khi đã đồng ý chụp ảnh và kí tên cho bạn mình.

"được rồi."

moon hyunjoon cũng không để ý mình đã thả hồn lâu như vậy, vô tình cắt một lọn tóc quá ngắn, vội vàng đưa tay lên giấu nó đi, không dám cắt thêm "sanghyeok hyung, sắp xong rồi."

"thế à? còn chỗ này có cắt không?"

"tóc mai thì... thôi ạ. em vẫn chưa đủ giỏi, tốt nhất là nên tránh mấy chỗ nhạy cảm đó ra."

lee sanghyeok gật đầu.

moon hyunjoon cầm gương lên, đi nửa vòng, đến trước mặt lee sanghyeok, đưa gương cho anh.



không ngờ mọi thứ lại tuyệt đến vậy.

lee sanghyeok vô cùng vừa lòng, vuốt tóc hai bên trái phải, cũng không để ý lắm đến phía sau, môi mèo cong lên đầy vui vẻ "hyunjoon à, em thật sự cắt tóc giỏi lắm đó ~"

các đồng đội liền vào vị trí, chọn cho mình một chỗ đứng thuận tiện, vừa khen vừa lặng lẽ chụp ảnh.

"wow! cắt được thật này!"

"gọn gàng thật đấy, so với cửa tiệm lần trước tao đi cắt thì xịn hơn nhiều."

"từ nay về sau hyunjoonie làm thợ cắt tóc cho bọn tao được không?"

"ừm... được."

moon hyunjoon hơi cúi đầu, ho khan hai tiếng để giảm bớt chột dạ, cầu nguyện bọn họ không trông thấy nhúm tóc phía sau kia.

nhưng đương nhiên vẫn sẽ có người vô cùng cẩn thận, nhấc điện thoại lên, ánh sáng bàng bạc chiếu qua mấy sợi tóc dựng lên, là chỗ hắn cắt hỏng.

moon hyunjoon "..."

hắn nhanh chóng ra hiệu, muốn lấy tiền để hối lộ.

ánh sáng lóe lên, thành công mua chuộc rồi liền biến mất.

moon hyunjoon thở phào một hơi.

"được rồi để anh đi gội đầu lại." lee sanghyeok đứng dậy "cẩn thận dính tóc vào người nha mấy đứa."

nhóm khách vvip chuyển về ghế ngồi hạng thường.

"sanghyeok hyung, để em giúp anh phủi tóc đằng trước đã." moon hyunjoon móc từ trong túi ra một miếng bọt biển bằng lòng bàn tay.

"ừm."

không biết ngoài trời đã ngớt mưa hay là gió đã đổi hướng mà tiếng đập vào cửa sổ đã yếu đi rất nhiều, vết mưa đã thưa đi rất nhiều để lộ ra những ánh đèn neon mờ mờ bên ngoài cửa sổ.

moon hyunjoon miếng bọt biển nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh.

lee sanghyeok không biết mình đang định làm gì, cố hết sức quay đầu nhìn lại, còn muốn chỉ huy
"hyunjoon ơi, chỗ đó đó, bên cạnh id kìa."

moon hyunjoon đưa miếng bọt biển quẹt qua hai lần.

lee sanghyeok cũng phối hợp kéo áo để hắn thao tác dễ dàng hơn, anh kéo id lên ngang bả vai.

bờ vai lee sanghyeok không rộng lắm, trông còn có vẻ hơi mỏng manh, dưới ánh sáng yếu ớt lại càng gầy hơn.



khi ấy, hắn mới chợt nhận ra điểm khác biệt giữa faker và lee sanghyeok, nhận thức ấy cứ thế quẩn quanh trong tâm trí hắn.

hắn sẽ luôn vô thức phân biệt họ, khi đối mặt với faker hoặc lee sanghyeok, âm điệu của hắn cũng sẽ đôi khi khác biệt.

tuy nhiên thời gian ở chung ngày một nhiều, sự khác biệt ấy cũng đân được thu hẹp lại, giống như hai con đường dần dần gộp lại thành một.

nhưng điểm khác biệt vẫn luôn ở đó.

faker là một tòa thành, cao ngất ngưởng, lặng lẽ chứng kiến từng buổi bình minh và hoàng hôn, không hề để lộ chút dấu vết phong sương nào. kết quả, có hàng ngàn hàng vạn người tới đây vì ngưỡng mộ, anh im lặng tiếp nhận. năm tháng trôi đi, anh lại lặng lẽ tiễn từng người rời đi.

còn lee sanghyeok là một ngọn gió vui vẻ, sinh ra nơi đáy vực sâu, thổi qua hàng ngàn người, lén lút lấy đi mũ của họ, gửi cho người khác, tạo ra chút phiền toái nho nhỏ, hoặc là những cuộc gặp gỡ.

tất nhiên, gió cũng sẽ thổi qua tòa thành, mùa hè mang theo mưa, mùa đông mang theo tuyết, rơi xuống đầy đất.

về sau, họ giành được một chiến thắng quan trọng – pháo hoa vàng tươi nổ ra, sân khấu trang trí đầy hoa hồng.

bọn họ đứng lên, dang rộng vòng tay trong niềm hân hoan cuồng nhiệt, trao nhau một cái ôm.

rộn ràng nhốn nháo như thủy triều, hắn không nghe rõ tiếng nói chuyện hay hò reo, nhưng hắn cảm nhận được, bàn tay vui vẻ đang chạm lên lưng hắn, thật giống như đang nhảy múa trên những phím đàn piano, tiết tấu như khiến trái tim hắn rung động.

moon hyunjoon cũng cẩn thận chạm lên trên id hắn thầm ngưỡng mộ, chạm đến sự dịu dàng cùng kiên trì vô tận, cảm nhận được niềm vui sướng vô cùng.
một khắc ấy, tiếng piano vang lên, tuyết mịn rơi xuống mặt suối, bông hoa cuối cùng trong vườn cũng nở rộ, tuyển thủ faker cùng lee sanghyeok không còn khoảng cách.

gió và tòa thành không hề chạm mặt, gió vui thổi tung cửa sổ nhà mọi người, quấn quýt lên đôi má mấy đứa trẻ chạy trên đường, lướt qua mặt nước gọi thành phố thức giấc, tất cả tràn ngập sắc xuân.

chỉ vài giây ngắn ngủi, sau đó họ liền buông tay, tiến vào cái ôm với những người đồng đội khác.



"này?" lee sanghyeok thầm thở dài trong lòng, không biết vì sao hôm nay đứa nhỏ này lại luôn mất tập trung như vậy, đành phải kéo hắn trở về thực tế. "em không sao chứ?"

"ò... không sao ạ."

moon hyunjoon trả lời xong, chăm chú nhìn vào bả vai lee sanghyeok, chậm rãi đặt miếng bọt biển vào lòng bàn tay, lúc này nó chỉ cách mặt anh vài centimet, khuôn mặt vẫn như cũ chìm trong ánh sáng bàng bạc.

"vậy thì xong rồi." lee sanghyeok buông tay ra, thoải mái quay người lại.

moon hyunjoon nhắc nhở anh "phía trước vẫn còn tóc dính."

"để anh phủi."

"dạ."

làm sao tin anh được, vì anh đâu có nhìn thấy nó cơ chứ.

nhưng cũng không quan trọng nữa rồi, cây kéo trong tay moon hyunjoon cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. hắn ngồi xuống tay vịn của ghế, trầm trồ khen ngợi tài năng của mình.

không tồi, rất hài lòng.

nếu không có chút lỗi sai nho nhỏ kia thì lại càng vừa lòng hơn.

moon hyunjoon vừa mới thả lỏng một chút, chợt nghe tiếng lee sanghyeok gọi hắn.

"dạ?"

hắn cũng không hề phòng bị quay đầu lại.



chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo, lee sanghyeok từ từ rút tay từ trong túi ra, lần này thay vì lấy kẹo ra, anh lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ tối màu.

lee sanghyeok "..."

lấy về thì để trong đó luôn, quên cả mở gói.

nhưng mà cũng không có vấn đề gì, anh liền vừa nhanh chóng bóc vừa cười ngây thơ.

"hyunjoon à, có qua có lại."




au: siêu ooc, không áp lên người thật.

editor: cuối tuần nhẹ nhàng với 1 chiếc fic chill chill hong mn chỉ ấn tượng ả dayuhaitang_ chuyên dịch fic sếch onker thì chếc tui :> chúc quý zị đọc zui, hẹn ở chiếc fic thứ 3 trong chùm fic thất tịch nhe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro