thần mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh cổ đại
niên hạ, sư đồ luyến
moon 'oner' hyeonjoon x lee 'faker' sanghyeok
người phàm x thần mèo (?)
5k từ, đã hoàn
lowercase

hồi lee sanghyeok mới nhặt được moon hyeonjoon, nhóc con chỉ là một cục lông hình người ngắn ngủn, bé xíu.

hôm ấy tuyết dày đến độ chắn cửa, trời đất đều chìm trong màu trắng tinh, moon hyeonjoon một mình co ro dưới chân tượng phật trong ngôi miếu đổ nát, xung quanh đều có một lớp tuyết mỏng bao phủ.

ngôi miếu này không có tín đồ thăm viếng thường xuyên, cho nên hương hỏa nguội lạnh cũng không có đồ ăn gì. quần áo trên người thằng nhóc thì tả tơi, cả người chẳng thể tìm thấy một mảnh vải nào cho hoàn chỉnh. nhóc con chỉ có thể cố tình đi ngủ để giảm bớt cái lạnh cũng như cơn đói, cuối cùng lại như đã thật sự chìm vào giấc ngủ.

trong cơn mơ màng moon hyeonjoon cảm thấy thân mình như nhẹ bẫng đi - đã có ai đó bế nó lên. nhưng mà hyeonjoon mệt lắm rồi, không thể mở mắt ra được, vì thế cứ tùy ý để người nọ bọc mình vào trong áo choàng ấm áp, dù cho đó là hơi ấm cuối cùng hay gì, nó cũng không muốn quan tâm nữa.

nhóc con bị mùi thơm của cá nướng làm cho tỉnh dậy. nó tròn mắt nhìn ngắm xung quanh, tất cả đều vô cùng lạ lẫm - chăn bông ấm áp, nhà cửa sạch sẽ, cửa sổ chắn hết gió tuyết, không còn ngôi miếu đổ nát với tượng phật tróc sơn đâu nữa. trong cái đầu nhỏ nảy ra suy nghĩ kì lạ, có phải nó đã chết rồi, còn nơi đây là thiên đường hay không?

sau đó, hyeonjoon nghe thấy "cạch" một tiếng, có người từ bên ngoài đẩy cửa vào, sau đó lại đóng cửa lại chắn gió.

"nhóc tỉnh rồi sao, mau ăn cá đi, vừa mới nướng xong đó." người vừa tới mặc một bộ quần áo vải bình thường, khuôn mặt thanh tú, người hơi gầy, thật giống như cây trúc cứng cáp nhưng nói chuyện lại vô cùng dịu dàng.

"ngươi là..." moon hyeonjoon không hề biết người đó là ai, cả người căng lên cảnh giác, ôm chăn, chui vào góc tường.

"ta mới xuống núi bắt cá, trên đường về thì trông thấy ngươi ngủ trong một ngôi miếu nát, có lòng nên mới cứu ngươi về đây." người nọ cũng không quá để ý đến nhóc, rất tự nhiên đi tới bên cái giá, cầm cá nướng lên, lại rót một chén trà nhỏ, vừa ăn vừa uống.

"a... cảm ơn ngươi." moon hyeonjoon nhỏ giọng nói, thầm nghĩ người kia thoạt nhìn không giống như là người xấu, chắc là có thể tin tưởng được.

"ngồi đấy nhìn cái gì, mau lại đây ăn đi." người nọ cười nhìn nhóc, chắc có lẽ vì được ăn cá nướng đến vui vẻ mà khóe miệng mèo giương lên hơn vài phần.

moon hyeonjoon nhảy xuống giường, lại được người kia nhắc rằng ở đầu giường có giày, đeo vào trước rồi hẵng qua đây, hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến vui vẻ.

trong lúc nói chuyện, moon hyeonjoon mới biết người này tên là lee sanghyeok, vừa là tiên sinh dạy học lại vừa là một thầy lang "nửa mùa", bình thường viết sách, bốc thuốc để kiếm sống, lee sanghyeok còn thần thần bí bí nói cho nhóc nghe mình là thần tiên, nhưng moon hyeonjoon nghe xong cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, nghe xong để đó mà thôi.

moon hyeonjoon vốn là con út của một gia đình bình thường, mùa đông năm nay thổ phỉ tới cướp bóc, phóng hỏa đốt thôn của bọn họ, moon hyeonjoon trong lúc trốn chạy đã lạc mất người nhà, cứ thế nhóc con vừa hành khất vừa đi tìm cha mẹ, kết quả là chạy đến tận nơi này. lee sanghyeok vừa cười vừa mắng moon hyeonjoon là đồ ngốc.

lee sanghyeok thấy đứa nhóc này không cha không mẹ mà bên ngoài trời đông giá rét không chống dung thân liền quyết định để nhóc con ở lại đây.
moon hyeonjoon cũng đồng ý, nhóc cũng nói với người kia, chờ đến mùa xuân, thời tiết ấm lên, nó sẽ rời đi.

cuộc sống hằng ngày của hai người luôn là một màn gà bay chó sủa. ví như lee sanghyeok muốn đi bắt cá liền muốn moon hyeonjoon đào hố băng cho mình, có khi thu hoạch đầy đủ cũng có khi tay không mà về. lúc ấy hyeonjoon sẽ trêu y rằng ngươi chẳng phải là thần tiên gì sất, nếu là thần tiên thì đã biến ra cá để ăn rồi, lúc ấy lee sanghyeok chỉ có thể đỏ mặt mà nói tuy ta là thần nhưng ta không có loại năng lực này, nếu nhóc lợi hại đến vậy thì sao không nhảy xuống mà bắt đi. sau đó moon hyeonjoon sẽ nói một câu thần vô dụng, lee sanghyeok cũng đáp lại một câu người vô dụng.

về sau moon hyeonjoon phát hiện trong nhà có rất nhiều sợi bông nên đã quyết định đan lưới đánh cá, quả nhiên là hiệu suất cũng tăng lên, lee sanghyeok vỗ tay khen nhóc thật thông minh, chỉ số thông minh quả nhiên có thể đủ để dạy học cho bọn nhóc trong làng, làm nhóc con cũng không biết là đang khen hay đang chê mình nữa.

mùa đông năm ấy chỉ có hai người cùng nhau làm việc không biết mệt mỏi, thi thoảng lại có chút lời qua tiếng lại cho vui mà thôi.

chờ cho đến ngày băng tan thành nước, gió xuân về, moon hyeonjoon biết đã đến lúc mình phải rời đi, vì thế tối hôm trước, hắn đã thừa dịp lee sanghyeok đi chợ, tự giác đóng gói hành lý.

"ba miếng bánh, một miếng thịt khô, còn có một gói cá khô... hẳn là có thể đủ cho vài ngày đi." moon hyeonjoon yên lặng tính toán, nhưng đã trải qua một mùa đông ở đây, hắn đã có chút không nỡ rời xa nơi này.

"này, nhóc đang làm gì thế?" lee sanghyeok mới đi mua rượu về liền trông thấy cảnh nay.

"ta chuẩn bị để ngày mai đi tìm cha mẹ." moon hyeonjoon trông thấy y thì suýt nữa rơi nước mắt, chỉ có thể nghẹn lại đến đỏ mặt, làm ra vẻ kiên cường.

"hả?ngươi biết cha mẹ đang ở đâu sao?" lee sanghyeok cầm cốc đặt lên bàn, lại ngồi xuống rót một chén trà lạnh, moon hyeonjoon lúc này mới ngửi thấy mùi hoa quế hơi nồng trong không khí. ánh nến chiếu lên gương mặt hơi phiếm hồng của người kia, ánh mắt y cũng híp lại, hẳn là uống cũng ngà ngà mới trở về.

"không... không biết..." moon hyeonjoon bị khuôn mặt này mê hoặc có chút thất thần.

"vậy ngươi muốn tìm họ đến lúc nào chứ?" lee sanghyeok bèn đề xuất "đêm nay cứ ngủ đi đã, ngày mai ta đưa ngươi đi tìm."

"thật sao?! ngươi... ngươi có thể tìm được sao?" moon hyeonjoon không khỏi hưng phấn.

"đương nhiên, ta là thần tiên cơ mà." lee sanghyeok lại nhấp một ngụm trà.

moon hyeonjoon vẫn là nửa tin nửa ngờ chìm vào giấc ngủ, hắn nghĩ nếu ngày mai tỉnh dậy mà lee sanghyeok lừa mình thì chính mình sẽ chạy đi ngay.

sáng ngày hôm sau, khi moon hyeonjoon ngủ dậy thì trong nhà đã không còn ai, hắn đang chuẩn bị thu dọn hành lí rời đi, kết quả vừa đẩy cửa ra liền đã thấy lee sanghyeok đang đứng đợi mình trong sân.
hôm nay y không mặt quần áo vải nữa mà đổi thành một thân áo choàng rộng, tay áo thêu màu ngọc bích, mái tóc dài thường ngày được y búi lên, dùng ngọc quan buộc lại, cả người toát lên vẻ uy nghiêm hiếm thấy, đai ngọc trắng càng làm nổi bật lên vòng eo nhỏ của y. lúc ấy moon hyeonjoon đã nghĩ: không chừng người này là thần tiên thật.

"còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau lại đây." lee sanghyeok cầm gậy trúc trong tay, mỉm cười gọi hắn.

moon hyeonjoon chạy lại phía y, lee sanghyeok nắm lấy tay hắn, rạch nhẹ một đường, máu cũng theo đó mà chảy ra, hyeonjoon đang tức giận định hỏi y có phải đang trêu chọc hắn hay không thì chỉ thấy sanghyeok nghiêm túc ra hiệu cho hắn nhắm mắt lại, miệng niệm chú, moon hyeonjoon cũng ngoan ngoãn làm theo.

chờ cho lee sanghyeok gọi hắn mở mắt, quang cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, trước mắt hắn là một vùng đất rộng bạt ngàn hoa anh đào, ở giữa có một ngôi nhà tranh nhỏ với khói bốc lên từ mái nhà từng đợt, trước cửa còn có một giếng nước, bên cạnh buộc một con bò già.

lee sanghyeok bảo hắn gõ cửa, moon hyeonjoon nghe lời đi tới cửa, người mở cửa là một người phụ nữ có khuôn mặt vô cùng dịu dàng - đây đúng là mẹ của moon hyeonjoon.

mẹ con gặp lại nhau vô cùng kích động, mẹ moon ôm hắn vào lòng mà khóc, bà còn gọi cha moon tới xem đứa con đã quay về, cả nhà ôm nhau khóc nức nở.

moon hyeonjoon thầm nghĩ, lee sanghyeok quả thực là thần tiên!

cha moon hỏi hắn làm cách nào để trở về, hắn liền chỉ về phía lee sanghyeok, người đang nằm trên cây hoa đào cười tủm tỉm, cha mẹ moon đều nói có nhìn thấy gì đâu, có phải con bị choáng rồi không. moon hyeonjoon hoảng hốt nhìn lee sanghyeok nhưng y chỉ lắc đầu, ra hiệu hắn cứ thoải mái đoàn tụ với gia đình đi, không cần quan tâm y.

moon hyeonjoon ăn cơm xong liền ra ngoài tìm người, đã thấy lee sanghyeok đang ngủ ở trên cây, phấn hoa hồng hồng rơi trên má y làm cho làn da càng thêm phát sáng. hyeonjoon thầm nghĩ, người này đúng là thần tiên rồi, hắn vừa định quay vào nhà giúp mẹ rửa bát thì đã thấy lee sanghyeok mở mắt.

"có vui không?" lee sanghyeok nhảy xuống khỏi cây, khẽ rung người cho đóa hoa trên đầu rơi xuống.

"đương nhiên là vui rồi, thì ra ngươi chính là thần tiên!" trong mắt moon hyeonjoon đều là vui sướng cùng kích động.

"nhưng mà hính như cha mẹ ta không có nhìn thấy người" hắn gãi gãi đầu.

"chỉ có những đứa nhóc ngây thơ mới có thể nhìn thấy ta mà thôi." lee sanghyeok lấy từ trong ngực áo ra một bình rượu, mở nút, theo đó mùi hoa quế ngào ngạt cũng bay ra.

"được được, nếu... nếu như ngươi là thần tiên... thì người có thể dạy ta chút pháp thuật được hay không?" moon hyeonjoon bừng tỉnh đại ngộ, hắn muốn học một chút của người kia, như vậy mình sẽ không có vô dụng.

"pháp thuật ư... ừ thì... người phàm không có học được, nhưng ta có võ công cùng kiếm thuật, ngươi có muốn học không?" lee sanghyeok tuy là nói vậy nhưng trên tay cũng đã biến ra hai thanh kiếm.

"cũng được cũng được!" moon hyeonjoon có chút tiếc nuôi nhưng hắn cũng hiểu rằng học được cái gì thì tốt cái đó.

lee sanghyeok đưa rượu cho moon hyeonjoon nhấp một ngụm coi như là bái sư, tên nhóc kia cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền uống ngay một hớp, kết quả bị hơi rượu hun cho nhức đầu, còn chọc cho lee sanghyeok bật cười một tiếng. lễ bái sư cứ thế mà thành.

sau này mỗi lần ăn cơm trưa xong, moon hyeonjoon đều cùng lee sanghyeok luyện võ cùng luyện kiếm. thi thoảng sanghyeok còn ghé sát vào bên cạnh, nắm lấy tay hắn dạy hắn đi quyền, lúc này hyeonjoon hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hoa quế như có như không phảng phất giữa hai người, cũng có lúc hai người họ tỉ thí nhưng mà đa số vẫn là moon hyeonjoon bị đánh đến thua mà kết thúc. sau đó, lee sanghyeok sẽ chê cười hắn rằng y mới chỉ dùng bảy phần sức mà đã thế này, quả nhiên là nhóc con vô dụng, moon hyeonjoon liền trả treo lại hắn, bắt nạt trẻ con thì có gì đáng tự hào.

việc này lọt vào mắt mẹ moon thì vô cùng kì quái, con trai bà mỗi lần sau giữa trưa lại đứng trong sân khoa chân múa tay, lầm bầm một mình, có phải là đã mắc bệnh gì rồi hay không. cha moon an ủi bà, nói có lẽ nhóc con đam mê truyện kiếm hiệp quá mà thôi, hơn nữa trẻ nhỏ không phải nên năng động, nghịch ngợm một chút mới là chuyện tốt sao.

năm này qua năm khác, giờ moon hyeonjoon đã cao hơn trước rất nhiều, hiện tại hắn có thể một tay ôm lee sanghyeok vào trong ngực cũng không phải là vấn đề. đặc biệt võ công mấy năm gần đây cũng có tiến bộ, đã có thể đánh ngang ngửa với lee sanghyeok thế nhưng y vẫn luôn lắc đầu nói hắn còn kém xa y lắm.

về sau moon hyeonjoon đến võ đường trên trấn tìm việc, mọi người trong võ đường đều khen ngợi chàng trai anh tuấn, khỏe khoắn này, có không ít người còn muốn giới thiệu con gái, em gái trong nhà cho hắn, nhưng hắn đều thành thật mà nói lời từ chối. trước hết vì không muốn lỡ dở thanh xuân của con gái nhà người ta, thứ hai là trong lòng hắn cũng luôn tỏ tường, đối tượng mình luôn mong ước chính là cái vị thần mèo kiêu ngạo kia.

đúng thế, đối tượng lần đầu tiên mộng xuân của hắn chính là lee sanghyeok, chỉ cần nghĩ đến môi mèo cong cong, ngực trần trắng nõn, từng ngón tay thanh mảnh xinh đẹp là hắn lại nhịn không được. hiện giờ mỗi lần luyện võ cùng lee sanghyeok đối với hắn chính là một màn tra tấn ngọt ngào, hơn nữa càng ngày hắn càng khát khao đụng chạm với người kia, thậm chí chỉ là một phút đầu ngón tay vô tình chạm qua ống tay áo lee sanghyeok cũng đủ làm hắn lưu luyến.

lúc đầu lee sanghyeok chỉ coi như trẻ con làm loạn cũng không để ý lắm, nhưng càng ngày càng cảm thấy không đúng. nhất là mỗi lần đấu kiếm, moon hyeonjoon đều luôn tìm cách ôm y vào lòng, lại còn lấy cớ là để bảo vệ y, nhưng lee sanghyeok nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy sai sai.

vì thế, vào một buổi chiều, lee sanghyeok đã hẹn moon hyeonjoon đến tắm ở con suối khuất sau núi, thuận tiện tìm cách nói chuyện với hắn luôn.

"nào, đến đây, mau xuống nước đi." lee sanghyeok đã cởi quần áo ra ngâm mình, bên cạnh còn bày trà bánh cùng hai chén rượu

"được." đập vào mắt moon hyeonjoon chính là làn da trắng đến lóa mắt của người kia, hắn thầm nghĩ không biết người này ăn cái gì mà lớn lên lại trắng như vậy. vừa nghĩ đến đó, cơ thể hắn hình như lại có phản ứng, vì thế đành nhanh chóng cởi đồ, xuống nước.

hai người cùng nhau sóng vai ngâm mình mới có thể nhìn ra sự khác biệt. trước mặt moon hyeonjoon, lee sanghyeok hệt như một con mèo con, có thể dùng một tay mà nhấc lên dễ dàng, chỉ là hắn biết, hắn chẳng thể nào thắng nổi y.

"gần đây ngươi có tâm sự gì à?" lee sanghyeok nhấp một ngụm rượu, cũng đưa một chén sang cho moon hyeonjoon, moon hyeonjoon cũng nhấp môi, quả nhiên vẫn là mùi hương hoa quế.

"hả... không có gì." hắn cố tránh đi đôi mắt cười của lee sanghyeok.

"đừng có gạt ta, rõ ràng là có rồi, mau nói ra đi, chúng ta cùng nhau giải quyết." lee sanghyeok muốn lấy thêm bánh nhưng tay lại không với tới, vẫn là moon hyeonjoon nhanh tay lẹ mắt lấy giúp y. lúc này lồng ngực hắn dán sát lên lưng y, một bên màu lúa mạch khỏe khoắn dán vào một bên trắng nõn, càng nhìn càng thấy rõ tương phản.

"không nói có được không?" má moon hyeonjoon đã đỏ hồng, cũng không đợi lee sanghyeok nhận lấy bánh đã đem đút cho y, đầu ngón tay đụng phải môi mèo.

"ừm...không thể không nói." lee sanghyeok phồng má nhai bánh như con sóc nhỏ, lúc sau còn liếm liếm vụn bánh bên khóe môi.

lại là một khoảng yên lặng, gió khẽ thổi quanh suối khiến lá cây xào xạc rung động, làm xao động cả tâm tình hai người kia.

"ngươi rốt cuộc..."

"ta thích ngươi." không đợi cho lee sanghyeok trách xong, moon hyeonjoon đã nhỏ giọng mở lời.

"ta thích ngươi, sư phụ." moon hyeonjoon nghiêm túc nhắc lại một lần nữa.

"à, ra là thế, thích thì cứ thích thôi, ta cũng thích chính mình lắm, không có gì to tát cả." lee sanghyeok có chút buồn bực, người này chỉ mỗi việc thích thôi mà cũng không tự nhiên bày tỏ, có gì khó xử khi thích mình nhỉ?

"ngươi... ngươi không hiểu!" moon hyeonjoon bị lee sanghyeok làm cho có chút tức giận, cũng không biết có phải là mượn rượu làm càn không liền đè y ra, hôn một cái.

môi chạm môi, lee sanghyeok mở lớn hai mắt, moon hyeonjoon lại nhắm nghiền mắt, biểu cảm như được hôn lần này, chết cũng đáng.

"ahh... ngươi...." không biết qua bao lâu, lee sanghyeok suýt chút nữa bị hắn hôn cho ngạt thở mới miễn cưỡng đẩy moon hyeonjoon ra nhưng y cũng không đành lòng dùng sức làm hắn bị thương, chỉ thầm mắng trong lòng sao cái tên ngốc này lúc hôn không có mở miệng vậy, trong sách y đọc đâu có viết.

"thì đó... chính là thích như vậy đó." moon hyeonjoon to gan lớn mật xong thì mới nói một câu, còn càng nói càng nhỏ, sau đó tự cúi đầu đem mình ngâm trong làn nước. thấy trong nước tiến đến một đôi chân dài, trắng nõn thì mới ngẩng đầu lên.

"ta hiểu chứ, ngươi về sau muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn, cũng không phải là không cho phép ngươi, chỉ là không được làm mấy chuyện kì quái." lee sanghyeok đối với loại quan hệ này cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, chính mình cũng không có khái niệm gì rõ ràng, y cũng tự hỏi cõi lòng cô đơn cả trăm năm của mình, dù sao mình cũng thích nhóc đồ đệ này, vậy thì hai người coi như là yêu nhau, cứ như vậy ôm, hôn thì cũng là bình thường mà.

"ngươi nói thật chứ?!" moon hyeonjoon vui sướng khi nhận được sự đồng ý từ lee sanghyeok.

"nhưng mà... có thể... đừng... đừng làm ta đau được không..." lee sanghyeok có chút ngại ngùng, hắn cũng từng xem qua thoại bản có nói đến chuyện loại quan hệ này sau này cũng sẽ làm cái loại chuyện này, nhưng mà thoại bản miêu tả cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế ấy có vẻ hơi ghê.

"chuyện gì cơ, hay là..." mặt moon hyeonjoon lại đỏ rực "thật sự có thể sao?"

"vì sao lại không được chứ, chỉ cần ngươi đừng làm ta đau là được." lee sanghyeok uống rượu, không ngờ tay của người trẻ tuổi hơn đã chạm đến đùi y.

cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể có một khoảng thời gian vui vẻ, lee sanghyeokk vì có thể chất thần tiên cho nên không cảm thấy đau, cả hai đều cảm thấy sau này có thể "tập luyện" nhiều hơn.
về sau, mỗi ngày sau khi moon hyeonjoon từ võ đường trở về, hai người bọn họ buổi chiều luyện võ, buổi tối lại "tập luyện" thêm ở suối, cứ như vậy mà vui vui vẻ vẻ sống hạnh phúc bên nhau.

nhưng vào một đêm nọ, lee sanghyeok sau khi tắm rửa xong nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói với moon hyeonjoon: "thần tiên cuối cùng cũng phải quay về trên trời thôi."

"ngươi sẽ biến thành sao rồi rời xa ta sao?" moon hyeonjoon nghĩ y vẫn theo thói quen thích nói đùa nên chỉ cười, hôn lên đuôi mắt y.

"có thể thế, nhưng cũng không hẳn..." lee sanghyeok quay đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

"vậy thì chúng ta càng phải thêm trân quý hiện tại, nếu không lại tới một lần nữa, có được không?" moon hyeonjoon vốn đã định lên bờ, trở về nhà nhưng lại tiến đêm lưu luyến ôm y.

"đừng mà..." lee sanghyeok thực sự là sợ hắn rồi, xua xua tay đuổi hắn mau về nhà.

sau này, hai người tuy rằng ngoài mặt không đề cập đến chuyện này nhưng trong lòng đều có tâm sự.
một buổi chiều mùa thu, lee sanghyeok đột nhiên kêu moon hyeonjoon đưa y đi chợ, tuy có chút ngạc nhiên nhưng hắn vẫn đồng ý.

"hoa kia đẹp quá, ta muốn mua."

"cái kia có phải mứt quả không, ta chưa ăn bao giờ, ngươi mua cho ta."

"cái này có phải gọi là đồ chơi làm bằng đường không, đẹp quá."

"con diều này thật giống con diều chúng ta cùng nhau thả sau núi hồi mùa xuân."

lee sanghyeok chưa từng đi chợ, cái gì cũng thấy thật mới mẻ, cái gì cũng muốn ôm hết vào trong lòng, moon hyeonjoon tuy là bất đắc dĩ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bỏ tiền.

hai người cứ như vậy đi chơi từ chiều đến hoàng hôn, trong tay lee sanghyeok đã nặng trĩu đồ đạc, mấy thứ kì quái gì cũng có, lee sanghyeok thậm chí còn đòi moon hyeonjoon mua cho y một bộ đồ đỏ.
buổi tối, khi lee sanghyeok cùng moon hyeonjoon đi tới đỉnh núi, gió núi thổi hơi lạnh nhưng lee sanghyeok vẫn lần lượt cởi từng lớp quần áo, thay lên bộ hồng y.

"nè, có đẹp không? đồ đệ?" lee sanghyeok cười cười hướng moon hyeonjoon quay vài vòng.

"đẹp." moon hyeonjoon có chút xúc động muốn khóc.

"trong sách có nói... người mặc đồ đỏ chính là muốn kết hôn." lee sanghyeok chỉ lên bầu trời đầy sao, nói "trời đất trăng sao làm chứng cho ta, đèn trong vạn nhà làm mai cho ta, ngươi có nguyện ý gả cho ta không, hyeonjoonie?"

"ta nguyện ý, nguyện ý." moon hyeonjoon buông tất cả đồ đạc trong tay xuống, vừa cười vừa khóc.

"nào, đêm nay là ngày vui của chúng ta mà, đừng khóc, nhắm mắt lại..." lee sanghyeok vẫn cười rất tươi.

hắn liền nghe lời nhắm mắt lại, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp.

lần tiếp theo tỉnh dậy, hắn lại phát hiện trên giường chỉ có một mình mình, xung quanh vẫn là cảnh vật quen thuộc - chính là nhà hắn, trên gối đầu ướt đẫm nước mắt.

"hyeonjoon, mau dậy thôi, tới giờ cơm rồi." người đẩy cửa vào chính là mẹ hắn.

"aizzz, con mèo nhà chúng ta chết rồi." người vào tiếp theo chính là cha hắn.

"cũng nhiều năm như vậy, cũng coi như là nó sống thọ..." mẹ moon an ủi.

"hyeonjoon, sao con lại khóc rồi."


editor: pha bẻ lái cực gắt đến từ vị trí của author lun :< tui edit xong tui còn shock nữa là quý zị =))))))) dạo này tui rảnh quá trời rảnh mà chưa vào giải nên cả ngày chỉ có xem stream, đọc fic mà đọc hết rùi đành phải tự mò đi edit để đọc :< thui thì quý zị ship onker cùng tui cho zui nhaaa xíp iii năn nỉ óoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro