mèo vẫn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok tìm thấy hyeonjoon nằm dài trên khúc hành lang vắng lặng. thất bại đầy cay đắng chiều nay ở vòng bán kết giải bóng rổ cấp thpt như đã rút hết năng lượng của thằng nhóc. nó như chìm hẳn vào không gian im ru, mặc kệ ánh hoàng hôn ngả cam chảy dài trên sườn mặt góc cạnh của mình. hyeonjoon mắt vẫn mở, đầu nghiêng sang một bên nhìn về phía mặt trời đỏ au nấp sau những kẽ lá. nghe tiếng bước chân anh, nó liền bật dậy, gãi đầu cho mái tóc hơi khô của mình rối bù lên. rồi lại đưa mắt nhìn anh, đôi mắt trong tựa mặt hồ.

"anh ạ..." hổ bông gọi anh bằng giọng mũi, chợt khiến anh liên tưởng đến một con mèo bự ướt nước đang chuẩn bị nhảy xổ vào lòng anh khi anh vừa ngồi bệt xuống đối diện nó và dang tay ra.

và hyeonjoon thật sự là một con hổ, bằnh chứng là những hình ảnh trước mắt sanghyeok khớp đến 90% so với trong tưởng tượng của anh. nó vùi đầu vào bụng anh, thả lỏng khớp vai sau khi nó quàng tay ôm lấy thắt lưng anh chặt cứng. nhìn xuống, anh mơ hồ thấy được cả hai tai hổ và cái đuôi vằn dài thõng thượt nơi xương cụt của thằng người yêu anh.

"anh đây"
"anh có buồn hôm nay không ạ?"
"thật tệ khi minhyeongie bị chơi xấu nhỉ? cổ chân thằng bé hơi sưng, may mắn là không có dấu hiệu bong gân."

sanghyeok vừa nói vừa vuốt lưng con hổ của anh. nó còn mặc nguyên áo đấu, màu áo trắng hoạ tiết vàng và vẫn còn hơi ẩm sau trận đấu. hyeonjoon im lặng và anh cảm nhận được bả vai nó run nhẹ.

"nhưng anh không buồn, đã là thể thao thì phải có thắng và thua, thế mới tạo nên sức hấp dẫn của nó. hổ của anh hôm nay dũng mãnh..."

đoạn anh nói, nó ngẩng mặt lên, đuôi mắt đo đỏ, cả mũi nó cũng thế, hồng hồng xinh xinh. anh nhìn trúng, nghe trái tim mình trật nhịp.

...và đẹp trai đến điên đi được ấy..."

mắt hổ mở lớn sau khi não nó xác nhận nó không nghe nhầm điều anh nói. hyeonjoon bật dậy, nhìn anh mana nhỏ gầy cố tìm chỗ giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Nó chợt thấy sướng rơn người, đến cơn đau nhức do căng cơ nơi bắp đùi cũng chợt biến tan. anh mím môi, len lén đưa mắt mèo nhìn nó, thấy nó cũng vẫn còn nhìn mình, anh lại vội cúi mặt xuống, để rồi sau đó nhận ra mình đang được chôn thật chặt trong cái ôm từ người đối diện. mặt anh áp sát lòng ngực nó, nghe thấy trống ngực nó lụp đụp, nghe tim mình nảy lên liên hồi.

"em cảm ơn mèo..." vừa nói, hyeonjoon vừa hôn hôn lên mái đầu mèo đen đang tựa vào lồng ngực mình. ráng chiều chập choạng, nắng đã thôi chảy dài lên khúc hành lang nơi anh và nó đang trốn khỏi nhịp ồn ã dưới khu nhà thi đấu. thử ngó nghiêng một tí, hổ đoán bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều.

"mình về, anh nhé?"
"ừm...về thôi." anh vừa lầm bầm vừa dụi dụi mặt vào lồng ngực nó.
"về đi anh nấu mì cho ăn, hôm nay chơi hay, khuyến mãi thêm trứng."
"dạ mèooo."

                                     -end♡-



duma moi nguoi david viet fic trong gio van(too bored cannot understand) riet diem nhu qq luon r save me. anyway tysm for
reading♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro