Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hardrain (pinkfloyd1.lofter.com)

Translator: Lulu

Note: - Một chút giả tưởng về chó mèo, nội dung chính mất não, ngốc bạch ngọt, kết cục có phần chóng vánh.

             - Cực kỳ cực kỳ cực kỳ OOC, tôi chỉ đang bịa chuyện về các nhân vật, xin đừng áp lên người thật.

*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

0.1

"Hình như anh Sanghyeok là một con mèo."

Moon Hyeonjoon trở mình, hạ quyết tâm cao độ, trịnh trọng nói với người bạn cùng phòng đang ngủ ở giường bên cạnh.

Ryu Minseok đang nằm quay lưng về phía cậu nghịch điện thoại, nghe vậy liền ngoái đầu lại nhìn:

"Hả?"

Biểu cảm trên mặt cậu bạn support có chút mù mờ:

"Mày nói gì cơ?"

Thế mà Hyeonjoon vẫn rất nghiêm túc trịnh trọng nhắc lại:

"Tao nói, Lee Sanghyeok – là – một – con mèo!"

Ryu Minseok nhìn cậu, vẻ mặt ngày càng trở nên kỳ quái:

"Hôm nay là cá tháng Tư à? Đâu phải đâu... không phải giờ đang là tháng Hai sao? Moon Hyeonjoon, mày bị ấm đầu à?"

Lời bộc bạch thẳng thắn của Hyeonjoon vấp phải câu trả lời thiếu hợp tác của Minseok, cậu tức giận rút lại ánh mắt, cũng không cố chấp như lần đầu tiên cố gắng để nhận được sự đồng tình của đồng đội mà cuối cùng chỉ nghe được lời đánh giá khách quan: "Anh Sanghyeok mà biết thì kiểu gì cũng phải bật cười."

Cậu xòe tay ra đếm, từ Choi Wooje đến Lee Minhyeong, và giờ là Ryu Minseok, quả thực, ngoại trừ bản thân Lee Sanghyeok ra, ai cũng đã từng nghe cậu tuyên bố sự thật này, và đều cảm thấy rằng cậu đang mộng du, hoang tưởng, não có vấn đề, dù thế nào cũng chẳng ai tin.

Mình biết, mình đương nhiên biết –– chuyện này nghe có vẻ vô cùng kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon giận dỗi nằm ườn trên giường, cánh tay kê dưới gáy, mắt nhìn lên trần nhà ký túc xá, có hơi thất vọng ngẫm nghĩ:

Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy tai và đuôi của anh Sanghyeok sao?

Màu đen, nhô ra từ mái tóc mềm mại và vòng eo mảnh mai, tùy ý đong đưa theo sự thay đổi tâm trạng của chủ nhân. Khi anh ấy thắng một ván game, hai tai sẽ vui sướng dựng thẳng lên, khi anh ấy bực bội, cái đuôi cũng sẽ lắc qua lắc lại, tuy trên mặt không biểu lộ chút dấu hiệu nào, Moon Hyeonjoon vẫn biết rằng anh đang không vui.

Thiếu niên thanh xuân ngốc nghếch liệu sẽ nằm mơ gặp được đàn chị Thỏ Nữ Lang chứ? Giống như hình ảnh Mai Sakurajima khoác trên mình trang phục Thỏ Nữ Lang băng thẳng qua thư viện chỉ xuất hiện trong mắt Sakuta Azusagawa, một ngày nọ, Moon Hyeonjoon thức dậy, tắm rửa, luyện tập, sau đó phát hiện trên đầu Lee Sanghyeok mọc ra một đôi tai mèo mềm mại.

Cậu nghi ngờ mình đang nằm mơ, liền lấy tay dụi dụi mắt, nhưng Sanghyeok chỉ nhìn cậu chằm chằm, tai vẫn không biến mất, đuôi cũng theo đó lắc tới lắc lui.

"Em đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?" Khuôn mặt Lee Sanghyeok sáp lại gần, anh chớp chớp mắt hỏi cậu.

Hyeonjoon giơ tay vỗ lên cái trán đang đỏ bừng vì nóng của mình, nội tâm âm thầm gào thét:

Trời ạ, chẳng lẽ đây là hình phạt và thử thách tàn nhẫn nhất dành cho mình vì đã lỡ phải lòng người đi đường giữa của đội sao?

--------------------

0.2

Mọi người đều nói Lee Sanghyeok giống mèo, fan hâm mộ nói, những người xung quanh cũng nói. Tất cả đều là dấu hiệu có căn cứ, dù là tính cách hay ngoại hình, vóc dáng cao gầy, trầm tĩnh mà kiêu ngạo, tư thế đi đứng cũng rất giống, vai lưng thẳng tắp, nhìn cực kỳ tao nhã, đôi môi cong cong nhếch lên vô cùng tự nhiên, làm giảm bớt phần nào sự lạnh lùng trong tính cách, thay vào đó lại lộ ra vẻ đáng yêu vô hại.

Như mọi người thường chia sinh vật sống giống đực thành hai loại, hệ chó và hệ mèo, Lee Sanghyeok không thể nghi ngờ chính là loại thứ hai, tuy nhiên giống mèo không có nghĩa là mèo, thế nhưng Sanghyeok rõ ràng chính là mèo!

Chỉ có Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon tự nhận bản thân đã nhìn thấu hồng trần:

Lee Sanghyeok quả thực chính là mèo thành tinh, là con mèo duy nhất ở T1!

Rốt cuộc ý tưởng này đã le lói xuất hiện và trở thành suy nghĩ thực từ khi nào, không phải do những đặc tính động vật thường thấy trong light novel, chung quy lúc mới xuất hiện chúng cũng không ổn định lắm, giống như một loại hình chiếu điện tử, thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Moon Hyeonjoon cẩn trọng không dám sờ cũng không dám chạm, cho đến một lần ghi hình quảng cáo cùng nhau.

Hôm đó, Lee Sanghyeok ngồi bên phải cậu, trên bàn là một chai nước suối và lon Red Bull, kịch bản đặt ngay trước mặt. Moon Hyeonjoon có chút căng thẳng, nhưng Sanghyeok thì đã quen rồi, đang rất tự nhiên mở miệng chuẩn bị nói lời thoại của mình, kết quả vừa mới hé môi liền để ý thấy chai nước suối còn thừa, con ngươi đen láy hơi co lại, mím môi vươn tay ra...

"Bịch."

Chai nước theo đó liền ngã xuống, nhưng nó cũng quá nặng đi, chẳng chịu biến mất khỏi tầm mắt như anh muốn. Lee Sanghyeok đành phải thò tay ra, những ngón tay trắng nõn giống như móng mèo đẩy nhẹ chai nước suối một cái, lại một cái, mãi đến khi chai nước lăn vào góc mới chịu dừng lại.

Moon Hyeonjoon bị hình ảnh đó kích động, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, một tràng âm thanh "thình thịch thình thịch" vang lên dồn dập. Thấy anh đã yên tâm thoải mái thu hồi động tác, Hyeonjoon nhịn không được nghĩ thầm: Những cử chỉ như thế này có xảy ra ở loài người không vậy? Này rõ ràng là mình đang xem một video nào đó về mèo trên internet mà.

Lee Sanghyeok nghiêm túc hoàn thành đoạn lời thoại của mình, sau đó bật nắp lon nước tăng lực trên bàn, staff bảo anh phải uống và tận hưởng một cách thích thú, nhưng cuối cùng anh vẫn không nếm ra được chút mùi vị thích thú nào, uống xong một ngụm liền mặt nhăn mày nhó, biểu cảm nhăn tít lại vì chua nhìn vô cùng đáng yêu, ah, không ổn rồi, cái ý nghĩ đáng sợ gì thế này...

Anh ấy là Lee Sanghyeok.

Thế nhưng người kia lại không hề biết trong đầu Moon Hyeonjoon lúc này đang liên miên không ngớt hàng loạt những suy nghĩ loạn cào cào, thấy cậu ngồi im bất động, liền thò đầu qua gọi tên cậu, mắt mở to chớp chớp, sau đó ngước lên nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngốc nghếch của Moon Hyeonjoon, như thể tìm thấy cái gì đó thú vị lắm.

Moon Hyeonjoon trong lòng gào thét kêu cứu.

Cậu rất muốn nói rằng gần quá, gần quá rồi, có thể cách ra xa một chút không, chẳng trách khi đối mặt với anh, em lại đánh mất luôn khái niệm về tuổi tác, đó không phải là lỗi của em, anh cũng góp phần không ít đâu, hơn nữa em đang thích thầm anh đấy, anh thực sự không có một chút tự ý thức nào à...

Tầm mắt cũng theo đó hạ dần xuống, dừng lại trên miệng Lee Sanghyeok. Khi anh gọi Hyeonjoonie, đôi môi hồng cong cong hé mở lộ ra hai chiếc răng nanh, thật muốn được cắn một cái, Lee Sanghyeok dịu dàng như vậy, đưa ngón tay vào cũng chỉ có thể dùng đầu răng mài nhẹ một chút mà thôi, mặc cảm tội lỗi gì đó đều vứt hết ra chuồng gà, cậu lại càng muốn được hôn một cái, giữ chặt xương bả vai Lee Sanghyeok, nâng cằm anh lên và hôn anh, nuốt lấy những thanh âm của người nọ trong sự giao hòa giữ hai đôi môi.

Ngay khi những ý nghĩ mạo phạm đó xuất hiện, Lee Sanghyeok như thể "phúc đến thì lòng cũng sáng", giống như đã đoán ra những tâm tư bất chính trong lòng Hyeonjoon, thế nhưng anh không hề tức giận, mà lại dung túng áp sát thêm một bước, cái đuôi như cố ý như vô tình quấn lên, lông mao quét qua cánh tay Moon Hyeonjoon, thật ngứa, mà cũng thật ấm.

...Thực sự là một cái đuôi mèo đó hả.

Những chỗ bị lông mèo quét qua trên cánh tay Moon Hyeonjoon giống như bị điện giật, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, quên luôn cả việc phải hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại muốn phá vỡ khoảng cách an toàn. Bởi vì anh ấy là một con mèo, tất cả những gì mà một chú mèo con sẽ làm đều có thể giải thích, thân mật hay xa cách đều trở nên hợp lý. Khi mèo con vui vẻ, nó có thể thoải mái bám dính chủ nhân, đồng thời cũng có quyền kiêu ngạo không thèm xuất hiện nguyên một ngày trời.

Da anh ấy trắng như vậy, màu lông hẳn cũng phải sáng trong như tuyết, người lại có chút mảnh mai, bản thể có lẽ là một chú Ragdoll nuôi trong nhà. Thế nhưng chính mắt cậu nhìn thấy lại là chiếc đuôi với đôi tai đen tuyền, bóng loáng mềm mượt, vừa nguy hiểm lại vừa huyền bí, hoặc có thể chính là phù thủy bé nhỏ nơi vực thẳm hoang dã, bước từng bước mạnh mẽ mà lười biếng dọc theo bức tường, loài người chào hỏi anh, còn anh thì đứng dưới bóng râm duỗi chân vươn vai, rồi biến mất chỉ trong chớp mắt, một chú mèo tự do.

Mèo.

Chỉ có mình, chỉ mình mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được con mèo đó, đây chính là mối liên kết và kỳ ngộ nhỏ bé chỉ tồn tại giữa hai người. Moon Hyeonjoon đơn phương coi mình là chủ nhân duy nhất của Lee Sanghyeok, vừa hận rằng đồng đội cái gì cũng không thấy, không thể giúp cậu giải quyết nỗi lòng tuổi trẻ, lại vừa cảm thấy có chút may mắn vì họ không biết gì. Vậy nên, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok của tất cả mọi người, nhưng chỉ là mèo con của riêng mình Hyeonjoon mà thôi.

.

Moon Hyeonjoon liếm liếm môi, bất ngờ bật dậy từ trên giường, bởi vì Sanghyeok vừa gửi cho cậu một tin nhắn:

"Hyeonjoon ơi, anh bị lạc trong siêu thị mất rồi."

Câu từ lời ngay lẽ thẳng, có vẻ vô cùng bình thường, nhưng Hyeonjoon đã quá quen với điệu bộ của Lee Sanghyeok:

"Anh, sao lại ra ngoài một mình? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không tìm thấy staff thì có thể đến tìm em."

Qua dòng tin nhắn lạnh lẽo vốn không thể truyền tải được cảm xúc, cậu thiếu niên cảm thấy dường như người nào đó có chút tủi thân uất ức:

"Em bảo là buổi chiều có việc bận."

Hyeonjoon quả thực phải đến phòng tập gym, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ để nói với người khác mà thôi, trong số đó không bao gồm anh, đi theo bé mèo nhà mình mọi lúc mọi nơi là nghĩa vụ của một người chủ mà.

"Anh đang ở đâu?" Cậu hỏi.

Sanghyeok gửi tọa độ định vị cá nhân cho Hyeonjoon, cậu lo lắng không yên vội vàng phi ra ngoài, mặc kệ Ryu Minseok phía sau đang nhìn theo với ánh mắt vô cùng kỳ dị, giống như đã thông suốt điều gì đó. Khi cậu chạy đến nơi, Sanghyeok đang đeo khẩu trang, ngơ ngác ngồi trên băng ghế dài như một đứa trẻ bị lạc đường – rõ ràng Sanghyeok mới là anh cả, là tiền bối, nhưng dạo gần đây loại quan điểm này càng ngày càng mờ nhạt, Hyeonjoon muốn đưa tay sờ nhẹ phần chóp tai phủ lông tơ mềm mại của anh ấy, nhưng cuối cùng chỉ nắm tay anh kéo lên, giữ chặt xương cổ tay Sanghyeok trong lòng bàn tay ấm nóng của mình:

"Đi thôi, quay về nào."

Cậu ngừng lại một chút, rồi hỏi Sanghyeok:

"Anh ra ngoài mua gì vậy? Có mua được không?"

Lee Sanghyeok giơ chiếc túi nhựa đang treo trên tay còn lại lên:

"Kem."

Anh hỏi:

"Hyeonjoonie muốn ăn không?"

Kết quả Moon Hyeonjoon lập tức nhíu mày:

"Trời này mà ăn kem?"

Trong lời nói mang theo chút ý tứ trách móc:

"Anh sợ dạ dày của mình chưa đủ yếu à?"

Cậu vô cùng tự nhiên giật lấy túi kem của Lee Sanghyeok, anh trợn tròn mắt, tỏ vẻ bất mãn, thò tay qua định cướp lại, nhưng rất nhanh đã bị người đi rừng nhỏ tuổi đai đen Taekwondo đánh bại, thắt lưng cũng bị cánh tay đối phương giữ chặt. Moon Hyeonjoon ôm anh vào lòng như đang ôm một chú mèo con, Lee Sanghyeok nhìn cậu giơ cánh tay còn lại lên cao:

"Tịch thu."

Lee Sanghyeok mặt lạnh tanh, nhìn qua có chút đáng sợ, nếu là trước đây, Moon Hyeonjoon đã sớm tước vũ khí đầu hàng, vội vàng cười làm lành "anh, em xin lỗi, em sai rồi, trả cho anh này", sau đó vừa trả lại túi nhựa cho Lee Sanghyeok vừa giúp anh mở túi. Nhưng lúc này đây, đối mặt với cái đuôi cứ bực bội lắc qua lắc lại, trong đầu Moon Hyeonjoon chỉ còn ý nghĩ muốn sờ một cái, đuôi mèo vô cùng nhạy cảm, nếu bị nắm lấy gốc đuôi, Lee Sanghyeok liệu có cứng đờ toàn thân, xù lông đỏ mặt? Ý niệm trong đầu cậu vừa bậy bạ lại vừa táo bạo.

"Trả đây."

Moon Hyeonjoon cũng coi như hiểu rõ tính nết của anh:

"Không trả."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cây kem gần ngay trước mắt, khẽ khịt mũi:

"Thôi bỏ đi."

Sanghyeok vô cùng ấu trĩ đơn phương chiến tranh lạnh với Moon Hyeonjoon, nhưng rất nhanh đã hòa giải, bởi vì anh vừa phát hiện ra bên kia đường có một chú mèo con – một con mèo thật sự, Moon Hyeonjoon chỉ nó cho anh xem, Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống chào hỏi chú mèo đang say giấc trên bãi cỏ.

Chú mèo cam bụ bẫm cuộn tròn lại thành một cục, nhìn như một quả trứng chiên bông xù phơi mình dưới nắng.

Lee Sanghyeok cũng cuộn người lại thành một cục, chiếc áo khoác ngoài để lộ một nửa phần cổ sau gáy trắng như tuyết, thử dùng tiếng mèo con waoh woo waoh woo nói chuyện với đối phương. Moon Hyeonjoon muốn ôm anh giấu đi, còn muốn đeo cho anh một cái chuông, khi chạy đi mất tiếng chuông sẽ vang lên lanh lảnh. Trái tim cũng theo đó mà mềm nhũn, cậu lấy từ trong túi ra một que kem vẫn còn phả khói trắng, áp lên mặt anh. Lee Sanghyeok bị lạnh co rụt người lại, Hyeonjoon nghe thấy anh hỏi:

"Em làm gì vậy?"

Moon Hyeonjoon hắng giọng, trịnh trọng dạy dỗ bé mèo của mình:

"Chỉ được ăn một cái thôi."

Lee Sanghyeok bị cậu chọc cười:

"Làm ơn đi Hyeonjoon, cái này là anh mua mà."

Miệng thì nói như vậy, còn người thì bất ngờ cười phá lên, cuối cùng vẫn nhận lấy que kem, bóc lớp vỏ bên ngoài ra, cắn một miếng lên lớp sô-cô-la giòn tan, kem bơ ở giữa mềm mại chảy ra. Lee Sanghyeok vừa sợ nóng vừa sợ lạnh, không dám dùng răng cắn, chỉ có thể thè lưỡi ra liếm liếm, làm cho Moon Hyeonjoon nhìn đến mức mồm miệng khô khốc, cả người như bị kiến bò. Dáng vẻ mất tự nhiên ấy bị Sanghyeok bắt gặp, anh xoay que kem sang mặt chưa có dấu răng, đưa đến bên miệng Hyeonjoon:

"Em cũng muốn ăn hả?"

Moon Hyeonjoon nghiến răng đến mức phát đau, rất muốn hỏi anh cố ý đúng không, anh nhất định là đang cố ý, sau đó dạy anh rằng đừng có nói những lời như vậy với vẻ mặt ngây thơ tưởng như không biết gì đó.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok bình thường không có như vậy, ít nhất là không làm vậy với những người khác.

Rõ ràng anh ấy rất ghét đụng chạm thân mật, chỉ có đối với Moon Hyeonjoon là hơi khác một chút, ngôn ngữ cơ thể vừa thân thiết lại cực kỳ phong phú, khi chụp ảnh lúc nào cũng nghiêng bả vai về phía cậu, Hyeonjoon khẽ nuốt nước miếng, nghiêng đầu qua thêm một chút, lại một chút, áp ngực mình vào tấm lưng mỏng manh của Lee Sanghyeok, tai anh áp sát vào bên mặt cậu, cảm giác còn nóng hơn nhiệt độ trên da cậu nữa...

Này có được tính là đặc quyền của chủ nhân loài mèo không?

Moon Hyeonjoon nghĩ còn chưa thông, miệng đã cắn một miếng kem, cái lạnh ập đến khiến cậu bất chợt giật mình, phát hiện ra rằng anh Sanghyeok đối với cậu lúc nào cũng rất mềm lòng.

--------------------

0.3

Này cũng không phải do Moon Hyeonjoon tự luyến, bởi vì sự thật chính là như vậy.

Ngày hôm đó cậu cướp mất pentakill của Lee Sanghyeok, anh cũng có chút không vui, Viktor tức giận đứng lại xả một loạt skill lên người Nidalee vô tội, đôi tai mèo cũng theo đó mà cụp xuống.

Moon Hyeonjoon khi ấy vẫn chưa phát hiện ra bản tính ngạo kiều của anh, cậu giơ hai tay lên, nơm nớp lo sợ, cảm thấy chính mình đã phạm tội tày trời, muốn nhận lỗi với anh, lại đồng thời cảm thấy có phải mình đang chuyện bé xé ra to hay không, kết quả là trong lúc xoắn xuýt đã bỏ lỡ mất thời cơ thích hợp nhất để nói lời xin lỗi.

Sau khi ván đấu kết thúc, Sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu, Hyeonjoon cảm giác như anh có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Tên ngốc Moon Hyeonjoon đôi khi trở nên thiếu nhạy bén một cách khó hiểu, quyết định quẳng luôn nỗi ưu tư này ra sau đầu, bởi vì Sanghyeok thực sự cũng không có ý định truy cứu. Cho đến một lần Sanghyeok bị cướp pentakill trong rank, cùng một tình tiết chỉ khác nhân vật, anh khẽ cười khúc khích, đánh giá một câu đầy thù hằn:

"Cái gì thế, đây là Oner à?"

Moon Hyeonjoon – người vừa bị xướng tên – rùng mình một cái, nhịn không được nhìn chằm chằm vào màn hình stream của Lee Sanghyeok, phát hiện mức rank của người đi rừng mà Hide on bush ngẫu nhiên gặp được còn cao hơn cậu rất nhiều...

Nhìn bé loli lùn lùn nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu như tỏa ra hắc khí, hậm hực xài phí luôn tốc biến, Viego rất thức thời, cực kỳ chân thành nhường cho anh con cua để tạ lỗi, đối diện với chiếc biểu cảm khóc lóc đáng thương của Lee Sanghyeok, hắn ta ping một cái, rồi lại ping cái nữa, lại đây ăn đi nè, tôi sai rồi tôi xin lỗi mà.

Moon Hyeonjoon phảng phất cảm thấy có nguy cơ, lại có chút xem thường, gã đi rừng chỉ gặp gỡ qua đường này tính giở trò mưu ma chước quỷ gì, anh Sanghyeok còn lâu mới thèm ăn, kết quả, cậu trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ, kỳ thực cái đuôi lại đang vẫy tới vẫy lui, vậy mà lại thực sự bị cái trò tầm thường đó lấy lòng, Hyeonjoon đột nhiên nổi cơn ghen:

"Cái này quá là thiếu thành ý rồi đi?"

Cậu nói, đầy mùi giấm chua: "Ít nhất... ít nhất cũng phải cho anh Sanghyeok cái bùa xanh chứ."

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không ăn con cua mà Viego nhường cho anh, bởi vì ánh mắt của Moon Hyeonjoon sắp dính chặt lên người anh rồi.

Hanbok dường như cũng cảm nhận được sự phẫn uất của người-đi-rừng-chính-thức đã sắp nén không nổi mà bộc phát ra ngoài, ván sau Sanghyeok vậy mà lại chung đội với Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon mới vừa rồi còn phàn nàn người ta thiếu thành ý, lúc này lại không chút do dự bắt chước theo, điên cuồng nhá biểu cảm với Lee Sanghyeok, mà anh cũng không lạnh lùng phớt lờ, đáp lại cậu bằng một chú chim cánh cụt. Moon Hyeonjoon chỉ hận không thể mặc hanbok cho Rek'Sai, ăn xong bùa xanh liền ping Lee Sanghyeok, cái đuôi bọ cạp cũng vẫy vẫy như một con cún bự...

Ăn đi ăn đi, em cũng có thể nhường bùa xanh cho anh nè. Lần này không cần đến tai và đuôi giúp đỡ, Hyeonjoon cũng có thể tinh tế cảm nhận rõ ràng tâm tình của anh. Khóe môi Sanghyeok cong lên, muốn cười nhưng rồi lại nhịn xuống, rất cứng miệng bình phẩm một câu:

"Cái gì chứ, Rek'Sai vốn dĩ không nên ăn bùa xanh."

Moon Hyeonjoon gật gật đầu, đồng tình với tuyên ngôn đầy ngang ngược của Lee Sanghyeok, tâm trí cậu cũng không đặt ở đây, mà chỉ nhìn chằm chằm Hide on bush và Hang ln there sát cánh bên nhau, trong lúc ngẩn ngơ bỗng cảm thấy họ giống như một đôi tình nhân đang sánh bước, khắp xung quanh nhìn đâu cũng thấy những bong bóng màu hồng.

Bùa xanh thôi chưa đủ, ngay cả bùa đỏ cũng nhường cho Lee Sanghyeok, vị ADC khốn khổ cô đơn lẻ loi, nhìn đường giữa ăn mất bùa đỏ mà người đi rừng đã để lại cho mình, từ từ đặt cho Rek'Sai một dấu hỏi lớn:

"Ông bạn là fan Faker à?"

Moon Hyeonjoon hắng giọng hừ một tiếng, trong lòng thầm nói tôi quả thật là fan, nhưng không chỉ là fan, tôi còn là đồng đội của anh ấy, là chủ nhân của bé mèo, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh tôi, kề sát trái tim tôi, ăn cơm cùng với tôi, tôi còn có thể ôm anh ấy, thuận tiện thì thầm vào tai anh ấy. Nhưng Hyeonjoon còn chưa kịp tuyên bố chủ quyền, Sanghyeok đã lên tiếng trước.

Anh gõ câu trả lời:

"Là người đi rừng của tôi."

Người đi rừng.

Của tôi.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm dòng chữ tiếng Hàn ngắn ngủn, đờ ra tại chỗ, hồn lìa khỏi xác, đại não bắt đầu nổ tung. Phản ứng đầu tiên là chụp ảnh màn hình – lấy điện thoại ra chụp ảnh màn hình – lưu lại khoảnh khắc lịch sử này, có phải là hơi vồn vã rồi không, nhưng anh ấy nói rằng tôi là người đi rừng của anh ấy đó!

Phản ứng thứ hai là, Lee Sanghyeok đánh rank thường không nói chuyện, không phải là chưa từng gặp fan bày tỏ tình cảm với anh ấy, mà là anh Sanghyeok xưa nay một câu cũng không nói, nhưng anh ấy nói rằng tôi là người đi rừng của anh ấy đó!

Phản ứng thứ ba vẫn là:

Mặc dù đây chỉ là một câu trần thuật sự thực, nhưng Lee Sanghyeok, anh ấy nói rằng tôi là người đi rừng của anh ấy!

Trong suốt nửa sau ván game đó, Moon Hyeonjoon như bị mộng du, chỉ hận không thể gục mặt xuống bàn phím lăn một vòng rồi tự nhảy vào bồn nước lạnh ngâm mình hạ hỏa, mà Lee Sanghyeok, người gây ra tất cả những rắc rối này, vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, cực kỳ lạnh lùng tiếp tục chơi game, đấy là nếu không tính đến đôi tai đã đỏ bừng của anh.

Đúng vậy, mặc dù cậu có hơi càn rỡ, nhưng Lee Sanghyeok dung túng cho sự càn rỡ của cậu, thậm chí còn có chút hưởng thụ sự càn rỡ đó.

Moon Hyeonjoon đột nhiên bình tĩnh lại, suy xét ngẫm nghĩ:

Bé mèo của mình, à không, Lee Sanghyeok...

Anh ấy dường như cũng thích mình chút chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro