15. Hối tiếc hay hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hyunjoon vác gương mặt phơi phới đầy thoả mãn về ktx. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Lee Minhyung ngồi bần thần ở sofa phòng khách, mắt cứ nhìn về cửa phòng của anh Sanghyuk. Nó đến vỗ vai thằng xạ thủ của đội, Minhyung ngơ ngác quay lại nhìn nó rồi hét lên.

"Sao...sao...sao mày ở đây, vậy đêm qua ai ở...ở...ở....."

"Sáng sớm cà lăm cái gì, tao đi chơi có một đêm mà mày ngáo luôn rồi hả"

"Không phải, ý tao là mày nói mày đi cả đêm, vậy ai đang trong phòng với anh Sanghyuk"

"Là anh, chào buổi sáng hai đứa"

Hyukkyu vừa mở cửa đã nghe câu hỏi của xạ thủ T1, đành phải nhân từ giải đáp thắc mắc của em nhỏ. Trong lúc Minhyung đơ người nhìn xạ thủ team khác vừa bước ra từ phòng đội trưởng nhà mình thì Moon Hyunjoon đã nhanh hơn một bước, nó dùng tốc độ tên lửa chạy lên lầu túm cổ Hyukkyu gào vào mặt hắn.

"Thằng chó, mày làm gì anh ấy"

"Một đêm trăng tròn thì làm gì cậu không phải hiểu hơn anh à, và nhìn này, là Hyukie gọi anh tới"

Hyukkyu cười khẩy rồi mở tin nhắn của Sanghyuk ngày hôm qua cho nó xem. Lạc đà nhìn gương mặt Moon Hyunjoon chuyển từ đỏ sang xanh mà chẳng nhịn được phải  buông lời mỉa mai.

"Xin hỏi tuyển thủ Oner có thể buông anh ra chưa, anh cần đi lấy nước cho Hyukie, đừng có bày ra bộ mặt luyến tiếc như thế chứ"

Nó chẳng thèm nhìn đến cái người đang ngạo nghễ trước mặt nữa mà đẩy hắn sang một bên, mở cửa phòng anh rồi chầm chậm bước vào. Căn phòng nồng đậm mùi vị của tình dục cùng mùi xạ hương quyến rũ. Sanghyuk vẫn đang vùi người trong chăn say ngủ. Hyunjoon trong cơn tức giận tiến đến kéo chiếc chăn đang che phủ cơ thể anh ra. Sanghyuk dưới chăn chỉ mặt chiếc áo thun trắng mỏng manh, thân dưới trần trụi, kẽ mông vẫn đang rỉ ra một dòng dịch trắng đục mà ai nhìn vào cũng biết là tinh dịch. Bên dưới grap giường trắng tinh thấm một mảng ố vàng và lấm tấm một vài chấm máu nhỏ. Đuôi bông xù cuộn trên eo nhỏ, hai tai hồ ly khẽ chuyển động trong vô thức.

Vì chăn ấm bị người kéo ra mất mà hơi lạnh trong không khí luồn vào từng thớ da thịt. Sanghyuk rùng mình rồi dần dần mở mắt, hồ ly mắt mũi kèm nhèm nhìn bóng người trước mắt vẫn nghĩ là Kim Hyukkyu nên vừa dụi mắt vừa lên tiếng làm nũng, giọng nói vốn trong trẻo đã trở nên trầm khàn vì rên rỉ quá nhiều đêm qua.

"Lạc đà vẫn chưa về hả, tớ đói bụng quá à"

"Là em!"

Giọng nói quen thuộc đáp lời làm anh giật mình, hướng đôi mắt hoài nghi đến người vừa lên tiếng. Sanghyuk gấp gáp vươn tay chộp lấy chiếc kính để trên đầu giường đeo vào, lúc này mới nhận ra người đang đứng trước mặt nào phải Kim Hyukyu, mà chính là Moon Hyunjoon, người đã thất hẹn với anh ngày hôm qua.

"Hyunjoon trả chăn cho anh, anh muốn ngủ"

"Sanghyukie, sao anh lại... Lông của anh..."

Hồ ly nhỏ nghe người trước mặt nói lấp lừng bèn chụp chiếc đuôi xinh đẹp của bản thân lên xem thử. Bộ lông đen tuyền bao bọc của anh đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng như bông. Sanghyuk hoang mang chụp lấy điện thoại soi lấy soi để hai chiếc tai xinh đẹp của mình. Tất cả đều trở thành màu trắng.

Lúc Sanghyuk còn đang ngơ ngác thì Kim Hyukkyu đã trở lại với ly nước ấm trên tay. Anh mặc kệ người nào đó gương mặt vô cùng khó coi mà chồm lên người lạc đà mếu máo.

"Alpaca chịch tớ mất màu luôn rồi, bắt đền đi huhuhu"

"Hyukie ngoan không khóc, do cậu không chịu đọc sách đấy, hồ ly nam sẽ chuyển về màu lông trắng tuyết vốn có sau khi trãi qua việc làm tình với giống đực lần đầu tiên"

"Tớ không biết đâu, Alpaca chịch tớ mất màu rồi, bắt đền đi. Bao tớ đi ăn lẩu, nếu không tớ khóc lụt nhà cậu luôn"

Moon Hyunjoon đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người trước mặt đang âu yếm nhau. Nếu hôm qua nó lựa chọn ở bên anh thay vì đi với gái, thì ngày hôm nay người được hồ ly nhỏ đeo trên người làm nũng là nó chứ không phải người họ Kim nào đó.

Nó nhớ rằng, anh Sanghyuk từng nói không thương anh đừng có mơ mà chịch anh. Vậy... anh biết Kim Hyukkyu thích anh, vậy anh có thích hắn ta không? Sanghyukie ngày hôm qua ban đầu đã lựa chọn Moon Hyunjoon nó cho lần đầu của anh cơ mà. Vậy anh có thích nó không?
Nó nhìn đủ rồi, đành âm thầm quay người đi. Không hiểu sao trong thâm tâm nó lại cảm thấy luyến tiếc đến thế. Nhưng đến cả bản thân nó cũng chẳng phân định được, nó luyến tiếc Lee Sanghyuk hay luyến tiến lần đầu của anh.

Nó biết Lee Sanghyuk cũng chẳng quan trọng trinh tiết gì đó đâu, việc gọi Kim Hyukkyu đến cũng là để giải quyết kỳ động dục thôi, chẳng nói lên được điều gì. Nhưng đối với một đứa hiếu thắng như Moon Hyunjoon, người đầu tiên chính là người chiến thắng, tất cả sau đó,  dù có là trăm ngàn người vẫn chỉ gộp chung vào "thứ hai" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro