2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết có phải do quá khứ của hắn hay không nữa, Moon Hyeonjoon chẳng sợ nhìn thấy máu me. Và mỗi lần đi qua con hẻm đó, hắn lại bất giác nán lại một chút. Một chút thôi, như ngóng đợi kì tích xuất hiện, kì tích giống đêm đi tìm cảm hứng đó vậy.

Hắn tin vào bánh răng vận mệnh, chỉ cần gặp nhau thì chứng tỏ nó đã xoay chuyển rồi. Moon Hyeonjoon cố chấp suốt ba tháng, cuối cùng vẫn gặp may.

À, cũng không may cho lắm.

Người đang ôm cái vai đầy máu kia không phải người hắn nhung nhớ, cậu ta là một trong số gã đàn em khi ấy. Moon Hyeonjoon đã định làm lơ đi rồi, nhưng vẻ mặt nhăn nhó chịu đựng kia khiến hắn mủi lòng.

"Đằng đó có người phải không? Anh bị làm sao vậy? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."

Lee Minhyung bất ngờ lắm, nhịp thở gấp gáp vì mất máu nhiều của cậu cũng không che được biểu cảm bây giờ. Mạch não của tên ca sĩ họ Moon kia, rốt cuộc cũng không bình thường như cậu tưởng. Minhyung nhân lúc Hyeonjoon chẳng phòng bị mà rút dao găm nhỏ, kề lên động mạch cổ đối phương.

"Có biết xử lý vết thương do đạn bắn không?"

Tưởng gì, việc này nhắm mắt Hyeonjoon cũng làm được.

"Có."

Minhyung đá mắt về phía bịch ni lông bên cạnh, túi trong, cho nên Hyeonjoon có thể thấy được bông gạc, thuốc khử trùng,... đủ loại dụng cụ. Hắn không ngờ được tên xã hội đen này ôm cái vai đầy máu ấy, đi vào hiệu thuốc và người ta chịu bán cho đấy.

Tất nhiên thì mọi chuyện không giống như Hyeonjoon nghĩ đâu. Trước khi đi, anh Sanghyeok đã ném cho hắn cái bịch này, nói rằng cậu chắc chắn sẽ phải dùng đến thôi. Quả thực là cần thật, không biết là phán đoán thần thánh hay mồm quạ xui nữa.

"Xử lý tại đây luôn hả?"

"Chẳng nhẽ ra ngoài kia?"

Trước sự uy hiếp của kẻ nguy hiểm trước mắt, Hyeonjoon cũng không nhiều lời nữa. Dù gì cũng tự cậu chuốc lấy hoàn cảnh này vào thân mà.

Thiếu vắng thuốc giảm đau, Minhyung vẫn chẳng kêu rên lấy một lời. Nếu như không phải thái dương rịn mồ hôi cùng bàn tay đang siết chặt kia, Hyeonjoon thật sự tin rằng người này đã đứt mất giây thần kinh cảm giác rồi.

"Một ca sĩ như cậu sao lại biết mấy cái này?"

"Nếu tôi nói trước đây mình từng là sinh viên trường Y thì anh có tin không?"

Minhyung không đáp lại gì nữa. Có lẽ là do mím môi nhịn đau, hoặc cũng có thể là cậu cảm thấy cuộc sống của người bạn cũ bây giờ rất tốt. Khác với cậu và anh Sanghyeok.

Viên đạn được gặp ra, trong ánh sáng lờ mờ của con hẻm tối, Hyeonjoon vẫn biết được nó là gì. 12,7x99 mm, Barrett M82 hoặc M95. Có vẻ như số của tên xã hội đen này chưa tận, tên sát thủ bắn tỉa đó đã bắn lệch vào vai hắn.

"Sao anh tin tôi thế?"

"Vì lần trước cậu cũng đã nhắm mắt làm ngơ rồi."

Hyeonjoon bật cười, bởi hắn không nghĩ đối phương sẽ trả lời đâu. Dù gì thì hình tượng của đám người này chẳng phải là lạnh lùng, giết người như thú vui sao? Moon Hyeonjoon không biết, rằng vì bọn họ đã từng quen biết rất lâu về trước kia, vậy cho nên Minhyung cứ phần nào vô thức đáp lại.

.....

"Này, thế nào rồi?"

Sanghyeok dụi tắt điếu thuốc, nhẹ lắc đầu.

"Kẻ đó cũng là dân chuyên."

"Bên anh tìm được Gumayusi rồi. Bị bắn trúng một phát, xử lý đâu vào đấy."

Seongwoong lấy điện thoại ra, mở hình Minhyung rất không phối hợp để bị chụp cho Sanghyeok xem.

"Nhìn này, vết băng còn thắt nơ bướm nữa."

"Có người giúp nó hả anh?" Sanghyeok có chút ngạc nhiên.

"Anh cũng đoán thế, nhưng nó không chịu khai. Mà mặc kệ đi, sống là tốt rồi."

Ai mà ngờ được bên đối thủ sẵn sàng bỏ cả đống tiền để thuê về một tay bắn tỉa chuyên nghiệp như thế. Ban đầu ai cũng nghĩ sẽ nhắm vào Faker, kẻ quyền lực nhất ở đây. Nào ngờ người bọn chúng muốn giết lại là thái tử Gumayusi. Nhưng Gumayusi quá nhanh nhạy, cậu chạy thoát khỏi ống ngắm thành công, tẩu thoát với một lỗ ở trên vai.

"Kẻ đó là Keria."

"Keria?" Seongwoong há mồm, lần này đúng là bên đối thủ chơi lớn thật đó.

Tay bắn tỉa thiện xạ này rất nổi tiếng bên trời Âu, mệnh danh "bách phát bách trúng". Người bị cậu ta nhắm tới chắc chắn sẽ chết, không sớm thì muộn. Hơn nữa, kĩ năng lẩn khuất của người này sánh ngang với kĩ thuật bắn súng, giết mục tiêu xong đều trốn thoát thành công. Chưa từng có ai nhìn rõ mặt Keria, việc phát lệnh tìm kiếm rất khó khăn.

Nhưng chính Keria cũng coi thường bọn họ quá rồi, bởi vì bọn họ có Faker. Hơn nữa, chẳng biết trình độ của Keria đến đâu, ở chỗ này, người ta gọi tay bắn Gumayusi là vô đối.

"Cậu ta tưởng mình vẫn còn ở Châu Âu, thật ngông cuồng. Đây là Hàn Quốc, luật chơi chẳng còn như thế nữa đâu."

"Em biết cậu ta sẽ làm gì à?"

Sanghyeok bình thản đáp: "Không."

"Nhưng em có cách để dụ cậu ta ra."

"Bắt được thì giữ còn sống nhé, anh muốn xem mặt mũi của thiên tài trẻ tuổi ấy thế nào."

.....

"Anh vừa đi đâu về!? Thành thật khai báo đi!"

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje - quản lý thậm chí còn nhỏ tuổi hơn mình, mồm miệng tía lia chẳng nề hà lớn nhỏ mà mắng xối xả.

"Anh muốn đi ăn kem."

"Kem!!? Anh biết cái họng mình quan trọng đến mức nào không!? Lại còn đồ ngọt nữa!"

"Anh muốn thôi mà, đã ăn đâu."

"Thôi, chẳng nói nổi anh. Hyeonjoon, anh phải biết rằng, tuy giờ chưa thành tuyến đỉnh lưu, nhưng nhiệt độ thì anh vẫn có. Muốn tạo lùm xum hay gì!"

Hyeonjoon dùng nụ cười "cá đuối" mà xoa dịu Choi Wooje. Mỗi lần thế này, quản lý Zeus thật sự chẳng biết phải làm gì với người này nữa.

"Ngày kia chúng ta có việc quan trọng cần làm đấy, anh giữ gìn sức khoẻ với tinh thần đi. Ở đó có biết bao ông lớn bà lớn, lôi kéo được là chuyện rất tốt đó. Công ty chúng ta mới vực dậy, vốn rót vào bao nhiêu cũng không đủ."

"Chơi quy tắc ngầm hả em?"

"Ăn nói vớ vẩn, ngầm cái gì?? Em cấm anh có suy nghĩ như thế nữa. Chúng ta đi đường thực lực, anh có hiểu không? Dùng thực lực để cảm hoá người ta chứ không phải nhan sắc!"

"Anh biết rồi, trêu em chút thôi. Em nói liên tục thế mà không khát nước hả?"

Choi Wooje hậm hực rời đi, lúc này Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Tay của cậu dù lau, chà đủ kiểu vẫn chưa sạch hết máu. Wooje mà nhìn thấy chắc sẽ lăn ra ngất xỉu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro