untitled part; 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có nhớ em không?"

moon hyeonjoon buông điện thoại xuống sau khi gửi tin nhắn đó đi. cũng lâu rồi những tin nhắn chẳng nhận được thêm lời hồi âm nào. chúng cứ mãi im lìm như thể người nhận đã hoàn toàn biến mất. 1 tháng, 2 tháng rồi vài tháng trôi qua. thời gian chảy nhưng nỗi nhớ lại chẳng nương tay. qua rồi những khi trái tim dằn vặt đớn đau khi nghĩ về người mình thương, nỗi đau chỉ lăn tăn nơi đáy lòng, nhưng chẳng khi nào ngừng lại. 

hắn vẫn sống đấy thôi, thể xác vẫn như những người bình thường, thế nhưng hắn luôn cảm giác trái tim mình đã sớm trở nên mục ruỗng. vì nó cứ chôn mãi nơi lee sanghyeok, vì tình cảm đã gửi trao chẳng thể quay về được nữa. ryu minseok hỏi sao yêu thế mà lại chia tay. hắn chỉ biết nhếch môi cười hờ. thế hắn nên giải thích bắt đầu từ đâu cho minseok hiểu nhỉ. từ khi cả hai yêu nhau, từ khi nào tình yêu dần có những vết nứt, từ khi nào mà tay đã dần buông tay. hắn chẳng biết nên nói gì nữa. 

vốn dĩ nghĩ rằng giải thích cho minseok, chẳng thà nói trắng ra là hắn tìm kiếm cái cớ cho bản thân mình. hyeonjoon không hiểu được những việc đã xảy ra. dù có hỏi thì sanghyeok cũng chưa bao giờ nói, hoặc nếu có thì anh cũng chẳng nói thẳng ra, mà luôn dùng những hình ảnh ẩn dụ nào đó. hắn chúa ghét việc đấy, nó làm hắn chẳng hiểu nổi anh. để rồi một ngày khi lee sanghyeok cảm thấy mọi thứ đạt đến ngưỡng giới hạn, anh chỉ lặng yên mà rời đi.

"chúng ta dừng lại đi" - thậm chỉ sanghyeok còn chẳng gặp mặt để mà nói, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn và biến mất. moon hyeonjoon lúc đó gần như đã phát điên. hắn điên cuồng gọi lại và nhắn, nhưng dù cố cách mấy cũng không thể được. "dừng lại" chứ chẳng phải "chia tay", không biết sao vào thời điểm đó cảm thấy hai chữ mà anh dùng quá đỗi nặng nề. ướt gối mỗi đêm kể từ khi anh ra đi, dù chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. có lắm khi tim sẽ quặn lên chỉ vì đi qua một con đường quen. 

hắn cho rằng anh tệ bạc lắm, lạnh lùng lắm, chẳng ai hiểu được anh hết. nhưng rồi cũng thấy có khi nào bản thân cố gắng hơn một chút để hiểu người yêu mình chưa. có lẽ đã sai ngay từ những điều nhỏ nhặt, có lẽ chỉ là sai người. suy nghĩ chồng chéo lên nhau, lỗi do mình hay do người hắn cũng chẳng dám bàn. sau cùng chỉ có thể đổ ngược lại cho bản thân mình đã yêu một cách tồi tệ vô cùng.

- mày phải hiểu là giờ mày và anh ấy sống 2 cuộc đời hoàn toàn khác nhau rồi, đừng có lấy cớ sinh nhật để đi ăn cùng người ta nữa?

- nhưng sinh nhật nào tao với anh cũng đi với nhau mà.

- nhưng chúng mày chia tay rồi?

- mà chắc gì mày mời người ta đã đi?

moon hyeonjoon đặc biệt yếu đuối vào ngày sinh nhật mình, vừa là sinh nhật, vừa là giáng sinh. người người nhà nhà nô nức với tay đan tay, với thơm má chạm môi, thì hắn chỉ có thể tự mình đi đến quán quen, ngồi nhìn tất thảy, và rồi nước mắt vô thức rơi. hắn nhớ khi đó anh đã thích giáng sinh đến mức nào, đã háo hức mong chờ nó ra sao. hắn yêu khi nhìn mắt anh lấp lánh đưa tay đón tuyết, yêu khi sanghyeok đưa hắn món quà sinh nhật rồi lại e thẹn nép vào lòng.

- giáng sinh này em ước gì?

- em ước hạnh phúc, ước thêm cả niềm vui.

- em ước được bên anh trọn đời.

em sẽ nhìn mây hồng giăng trên má người mình thương, thế rồi chẳng nhịn được mà thấy anh dễ thương vô cùng. thơm lên tóc, và xuống má, cảm nhận nhiệt độ từ da truyền đến đôi môi. những kí ức từ tít xa giờ trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. moon hyeonjoon ghét bản thân mình như thế này, hắn lướt lại trong album điện thoại, vẫn còn lưu cả đống ảnh của lee sanghyeok, vừa xem lại vừa mỉm cười trong vô thức. muốn quên nhưng lại chẳng nỡ xóa chúng đi, sợ xóa đi rồi sẽ là xóa luôn cả tình mình đi. chia tay rồi, nhưng hắn luôn có cảm giác rằng cả hai sẽ lại tiếp tục quay về. 

ôi, sao mà trách hắn được, đứng trước tình yêu ai chẳng là kẻ ngốc.

ryu minseok hơi quan ngại về độ lụy tình của moon hyeonjoon. nhưng hơn thế thì nó lo cho bạn mình hơn. nó biết lee sanghyeok vẫn sẽ luôn sống tốt, vốn sẽ vẫn luôn là thế. không phải anh không yêu, nhưng những có những cố gắng của anh mà hắn chẳng hiểu được, vì ngôn ngữ tình yêu đã dần trở nên bất đồng, những trận cãi vã, và việc hắn không chịu thay đổi những thói quen xấu. mọi thứ dần chạm đến giới hạn, và anh luôn biết cần làm gì trước khi rời đi, thế nên anh đã chuẩn bị sẵn. hắn đương nhiên chẳng biết về những điều đó, nên làm kẻ đau khổ cuối cùng ở lại.

dù thế nhưng sanghyeok cũng vẫn đớn đau vô ngần khi nhìn thấy tin nhắn nhảy trên màn hình. nhưng đã rời đi thì sẽ không quay trở lại, chẳng ai đảm bảo cho anh rằng những lỗi lầm cũ sẽ không lặp lại. giống như vô vàn những người khác, lee sanghyeok cần sự an toàn trong tình yêu, về tất cả mọi mặt, chứ không chỉ là những ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt của tuổi trẻ. nếu chỉ xây tình cảm bằng ngọn lửa ấy, rồi mọi thứ sẽ bị thiêu rụi và sẽ trở thành tàn tro.

tin nhắn moon hyeonjoon hỏi anh rằng có nhớ hắn không được gửi tới vào đúng sinh nhật của anh. hắn muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng chẳng biết thế nào cuối cùng lại gõ thành mấy dòng như kia. cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy nhớ và tiếc vô cùng. chuyện chúng mình đẹp đẽ, giờ lại thành anh và em. hắn nghĩ rằng anh sẽ chẳng hồi âm đâu, như mọi khi ấy. thế nhưng điều hắn không ngờ rằng điện thoại lại rung lên ngay vài giây sau đó. 

và khi ấy, moon hyeonjoon cảm thấy mình thực sự đã chết rồi.

"không" 

"nếu nhớ thì anh đã nhắn rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro