01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình sẽ bỏ lỡ nhau à?"

hyeonjoon hỏi, nhưng sanghyeok không đáp. anh không biết, anh chẳng chắc lắm về cái tương lai xa vời vợi. anh vẫn luôn đắn đo, chẳng biết về điều gì. nhưng vốn là thế, hyeonjoon luôn cảm thấy như anh đã cho phép hắn rồi, và rồi bất chợt vào một ngày nào đó, hắn lại thấy anh xa lạ như chưa từng quen biết.

không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn. hắn không gọi tên được mối quan hệ này, lắm lúc hắn muốn, sanghyeok lại vạch rõ ranh giới, rằng hắn không thể, rằng anh không muốn. dẫu cho đan tay nức nở lời yêu, anh vẫn chỉ đứng nguyên tại đó chẳng hề muốn bước thêm.

"này, em yêu anh lắm"

như thường lệ, anh nghiêng đầu nhoẻn miệng cười xinh. hắn thấy mây hồng trên má, và bối rối quay đi. hyeonjoon đắn đo về môi hôn chạm phớt. chẳng thể được đâu, hắn biết anh sẽ chẳng thích.

điều đầu tiên hyeonjoon học được khi ở cạnh sanghyeok, chính là học cách tôn trọng ý kiến của anh. người ta trông thấy cách anh đối xử với hyeonjoon và nhỏ to nói rằng anh chiều hắn quá, chỉ có mình hyeonjoon biết mình chưa bao giờ là ngoại lệ của anh. không phải với ai anh cũng sẽ thế, hẳn rồi, nhưng hắn cũng chẳng có đặc quyền gì đặc biệt. lắm khi hyeonjoon nghĩ do mình nhiệt thành quá, nên anh mới e dè đáp lại.

có một ngày trông vô số những ngày đổ vỡ, sanghyeok tựa vào hắn bảo rằng:

"anh yêu"

"ai cơ?"

"em"

hắn thấy hơi khó hiểu. việc này không hay diễn ra, nó chỉ xảy ra vào cái chập anh muốn biến mất một thời gian, khi anh muốn trốn thoát khỏi nhân gian xô bồ. hyeonjoon yêu anh, và hắn khát cầu việc được đáp lại. nhưng rồi câu thổ lộ đột ngột khiến hắn lo được lo mất.

"này đừng nói thế"

"không phải em muốn nghe à?"

"anh đừng biến mất"

sanghyeok nghe tiếng người bên cạnh mình thở dài cầu xin. tiếng hắn gần như nức nở và vỡ vụn. anh nghe được cái tuyệt vọng của việc chẳng dám đòi hỏi thêm.

hắn không hiểu được anh nghĩ gì, trong khi anh vẫn luôn nhìn thấu hắn. hyeonjoon ấp ủ chuyện một ngày, kể anh nghe hằng đêm. anh vẫn luôn kiệm lời như thế, câu trả lời đôi khi chỉ là mấy câu ngắn ngủi, hoặc chiếc icon cười nhạt nhẽo. hyeonjoon cảm thấy chẳng sao cả, hắn tự tin mình vẫn đủ hiểu anh trên phương diện nào đấy. sanghyeok trả lời, nghĩa là ít nhất anh còn đang nghe, và còn muốn nghe hắn kể chuyện.

sanghyeok có kể cho hyeonjoon nghe, kể về những thứ hắn có thể hiểu. anh nói, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chẳng đủ nhiều. hyeonjoon ước anh sẽ nói thêm gì đó, thêm một chút chút thôi, để hắn có thể chạm vào gần anh thêm nữa.

một ngày bâng quơ, anh sẽ tự hỏi rằng tại sao hyeonjoon lại thích mình đến thế. thế giới của anh quá yên tĩnh, đến độ những câu chuyện hắn đem về, quá nửa là mới mẻ. hắn thích xem anh phản ứng và rồi tự hào lắm khi anh nhìn mình đôi mắt tròn xoe. anh không hứng thú với cái gì đó quá lâu, hắn đoán thế. hyeonjoon từng mong mình là điều đặc biệt duy nhất trong đời sanghyeok. nhưng rồi như thế thì lại ích kỉ quá, anh xứng đáng với trăm ngàn điều lấp lánh. còn hắn có gì nhỉ, chẳng điều gì quý giá, điều duy nhất, là anh.

thế giới của hyeonjoon là một đống ồn ào, tạp nham. hắn vẫn luôn sống như thế, và rồi hắn gặp anh. cũng cùng một câu hỏi, hyeonjoon chẳng biết tại sao mình thích anh thế. có lẽ do rằng quá trái ngược, vậy nên mới thu hút lẫn nhau. hắn từng chê mấy bài nhạc anh thích nghe rõ sến súa, và đời nào hắn chịu nghe đến câu thứ hai. ấy vậy mà, vào thuở thích anh, hắn lại thấy những bài đó là những bài dễ nghe nhất trần đời. chịu, không hiểu được, con người sẽ thay đổi như thế mà.

"hyeokie không yêu em à?"

"anh chẳng yêu ai cả"

"hôm trước anh mới nói yêu em xong..."

ê ẩm và đau nhức, hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy thế trong suốt quá trình trò chuyện với anh. cái tủi thân nó ùa đến, hắn chẳng hiểu chữ yêu có gì khó nói, thì anh cứ nói ra là được mà, dù có thật lòng hay không. nhưng sanghyeok nhất quyết không chịu, anh không muốn thế, và anh sẽ không làm. một hyeonjoon hay mười hyeonjoon cũng vậy, anh chưa bao giờ vì ai mà thay đổi suy nghĩ.

đương nhiên, anh không đáp lời những đòi hỏi vô lý của hắn, chỉ tảng lờ tránh sang chuyện khác. hyeonjoon thì ngược lại, hắn buộc phải hỏi cho ra lẽ, hắn muốn nghe anh nói. không được rồi, anh giận rồi, hyeonjoon cũng giận. yêu cầu của em đâu có gì quá đáng, nhưng dỗi rồi lại muốn anh được anh dỗ. sanghyeok biết, xong rồi anh cũng kệ, anh bảo anh không muốn cơ mà.

đố hyeonjoon giận được sanghyeok quá nửa ngày. hắn không làm được. hắn luôn nhớ và muốn huyên thuyên bên anh cả ngày. sáng sớm mở mắt ra, hyeonjoon đã vội vơ lấy điện thoại nhắn vài ba câu.

sanghyeok có thích hắn không? có, thích, nhưng cũng chỉ thích, vậy thôi. anh cảm thấy biết ơn vì có hắn trong đời. may mắn rằng mình đã gặp nhau, để mình dựa, để mình tựa, để được nâng niu. thế thì thiếu hyeonjoon anh sẽ cảm thấy sao?

có lẽ là không sao cả, nhớ rồi cũng sẽ nhanh quên. một ngày, hai ngày hoặc vài ba tháng, rồi cả hai sẽ lại thành những người xa lạ chưa từng quen. không sao cả, vốn dĩ là kẻ đến người đi, quy luật là thế, làm gì có cái gọi là ngoại lệ của nhau.

"em thích sanghyeokie lắm"

"cảm ơn hyeonjoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro