CHƯƠNG 2: LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này thực ra có 2 phần ở hai giai đoạn khác nhau và có thêm một ít plot và biến cố, xin lỗi mọi người nếu viết dòng thời gian có khó hiểu nhé. Chương này viết sẽ đẩy nhanh gấp hơn để cùng chờ đến lúc em Moon trưởng thành hehee)

2.1

Lee Sanghyeok: "Leng keng"

Seoul, ngày 24/12/2013

Chà cuối cùng cũng đã đến giáng sinh rồi. Bố đã đi nhà thờ cùng với bà và em trai, tôi thì nằm ườn trên giường cố tận hưởng một ngày nghỉ lễ đúng nghĩa. Phần vì tôi đã chọn vô đạo, phần vì thực sự tôi không thích ra đường trong một ngày lễ đông đúc như thế này.

Tôi lật mở quyển sách đang đọc dở thì rất ngạc nhiên nhận được một mẩu giấy kẹp bên trong quyển sách: "Hyung, hãy trở lại gặp Dal vào giáng sinh". Ôi, tôi đã quên khuấy mất đấy. Cậu nhóc ở khu bảo trợ trẻ em tôi tình cờ gặp hôm bữa. Tôi lật đật đứng dậy vớ đại chiếc ví ở đầu giường và đi ra một tiệm đồ lưu niệm. Là giáng sinh mà, sao có thể đi tay không đến nơi được cơ chứ? Vẫn cần thứ gì đó mang theo đúng không?

Tiệm bán đầy những món đồ lấp lánh, nhưng chả hiểu sao mắt tôi lại dán chặt vào một chiếc móc khóa thiết kế đặc biệt. Là một chiếc móc khóa lồng giữa mặt trăng và mặt trời lại với nhau, mà kì lạ ở đây mặt trăng lại to lớn hơn, giống như đang bảo vệ mặt trời vậy. Móc khóa mạ bạc, chất lượng hoàn thiện cũng khá tốt. Một chiếc đính kèm ngọc lục bảo, một chiếc lại đính kèm ngọc hổ phách. Giống như món đồ tặng cho các cặp tình nhân, nhưng khổ cái tôi lại không có người yêu và cửa hàng chỉ cho mua theo cặp. Vậy là tôi bấm bụng mua và bỏ vào hộp quà, hy vọng Dal cũng sẽ cảm thấy thích.

Vừa đến nơi tìm Dal thì tôi đã thấy thằng bé lùi lũi ngồi một mình rồi đột nhiên hớn hở chạy lại cạnh tôi. 1 tuần không gặp tình trạng của Dal có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi. Tăng cân hơn, không còn hốc hác nữa, tóc tai cũng được các sơ cắt gọn gàng. Hừm, nói sao nhỉ, đột nhiên tôi cảm thấy thằng bé này cũng có chút xinh xắn đáng yêu đó chứ

"Dal à, hyung tới rồi đây, hyung đem quà đến cho em này."

Dal ngạc nhiên mở túi quà, giơ hai chiếc móc khóa lên leng keng.

"Tại sao lại có 2 chiếc vậy ạ"

"Hừm... thực ra là quà dành cho cặp đôi nhưng anh thấy nó đẹp... nên là"

"Vậy thì Dal sẽ chỉ lấy một thôi, còn lại Hae phải giữ đó"

Tôi ngạc nhiên ậm ừ... Ừm nếu em muốn.

"Anh Hae sẽ là màu xanh dịu dàng. Dal sẽ lấy màu vàng rực sáng. Anh Hae nhìn này, mặt trăng này đang bao bọc che chở cho mặt trời đúng không. Anh Hae nhất định chờ em lớn, em sẽ thật cao to. Lúc đó nhất định em sẽ bảo vệ anh Hae. Ai mà đánh anh Hae, em đánh lại người đó luôn."

Tôi không nhịn được mà phá lên cười lớn. Cái thằng bé này cứ tíu ta tíu tít. Cũng thật vui vì thằng bé thích món quà mà tôi tặng

"Dal có thích không?"

Thích, thích lắm. Anh Hae tặng gì Dal cũng thích. Chỉ cần anh Hae đến chơi với Dal thôi là Dal vui lắm rồi

"Vậy thì anh hứa với Dal, anh sẽ đến gặp Dal mỗi tuần nhé. Ừm nhưng mà anh bận làm việc ấy, nên nếu tuần nào anh đến trễ Dal cũng đừng giận anh nha"

"Anh hứa đó nhé. Ngoặc tay để hứa nha"

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của thằng bé "Anh hứa"

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, đó lại là một câu thất hứa lần đầu tiên tôi có trong đời.

Moon Hyunjoon "Lấp lánh"

Người đó rực sáng

Người đó như có hào quang

Người đó cho tôi ấm áp

Anh giữ lời hứa đến gặp tôi mỗi tuần, dù bận đến mấy cũng cố gắng đến, lần nào cũng mang theo đồ ăn và nhắn nhủ tôi phải ăn uống đầy đủ, cũng phải chăm đọc sách nữa, như thế mới có thể góp phần nào hồi phục được kí ức đã bị đánh mất mới được. Nhưng có một ngày anh bảo với tôi thế này

"Dal à, anh sắp phải bận rộn ấy. Anh sắp diễn ra một việc quan trọng. Ước gì Dal có thể đến đó cùng anh"

"Tại sao anh không cho Dal đến cùng được vậy ạ"

"Tại vì Dal không đủ tuổi J))" – Hyung bật cười

Tôi phụng phịu bĩu môi, càu nhàu rằng đến bao giờ mình mới đủ tuổi chứ, rằng em cũng cao mà

"Nhưng nếu Dal muốn thì...Anh không dám hứa chắc, nhưng anh sẽ gặp lại Dal ở trước nhà thi đấu LoL OGN Winter, nhất định khi đó anh sẽ dành cúp vô địch và tặng cho Dal có được không?"

Liên minh huyền thoại, OGN, cái gì đó thật khó hiểu, nhưng được rồi tôi mới quen được một thằng nhóc,nó biết cách tra trên mạng có nhiều thông tin lắm, nhất định tôi cũng sẽ tìm ra nơi anh hẹn tôi là ở đâu thôi"

"Lúc đó anh nhất định sẽ dành chức vô địch dành cho Dal. Anh hứa với Dal nha. Lời hứa của anh chắc chắn sẽ thực hiện được."

Tôi tin anh chứ, hiển nhiên là như vậy rồi. Anh sẽ không bao giờ thất hứa với tôi đâu.

2.2

Moon Hyunjoon – Hẫng

Nhờ có sự giúp đỡ của Jae Ri, cô bạn tôi mới quen cuối cùng tôi cũng tìm ra được nơi Hae sẽ đến. Vậy là tôi lên kế hoạch tiết kiệm tiền từ những nhà hảo tâm đến cho tôi và bắt xe đến nơi Hae thi đấu. Nhưng tất nhiên tôi không được vào vì họ bảo tôi còn bé quá, chỉ có thể nhìn từ đằng xa

Hình ảnh Hae treo rất lớn ở nhà thi đấu với muôn ngàn tấm biển cổ vũ. Khác hẳn với Hae âm thầm dịu dàng với tôi mỗi ngày, anh ở đó, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng toát ra khí chất áp đảo người khác

"FAKER – LEE SANGHYEOK"

VÀ SKT T1 ĐÃ LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH, VỚI THÀNH TÍCH BẤT BẠI

Khán giả xung quanh khán đài hò reo. Như vậy là Hae đã thành công rồi đúng không, anh đã thực hiện được lời hứa với tôi rồi. Nhưng anh đang ở đó, mặt trời đang chiếu rực rỡ như thế, làm thế nào mà có thể với tới được nữa. Chỉ cần đứng xa nhìn anh thành công như này là cũng đủ thỏa mãn lắm rồi

Tôi lủi thủi đi về mà không biết mình đã xuống sai chuyến xe bus từ bao giờ. Tôi hoảng hồn chạy xuống đường, bỗng một tiếng còi chát chúa vang lên. Một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao thẳng về phía tôi từ lúc nào

Và một lần nữa, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện

Moon Hyunjoon - Đoạn kí ức bị bỏ quên

"Hyunjoonie, Hyunjoonie, con có nghe thấy mẹ nói gì không Hyunjoonie"

Tôi tỉnh giấc giữa những bức tường trắng xóa và ánh sáng mờ đục của phòng bệnh viện. Ba mẹ và chị đều đang ôm tôi mà khóc

"Con đã ở đâu suốt thời gian qua vậy Hyunjoonie. Bạn trai của chị gái con tình cờ đi qua đoạn đường đó và đưa con đến bệnh viện. Con đã phải trải qua phẫu thuật nhưng thật may mắn là không sao cả"

Đầu óc tôi trống rỗng, có chuyện gì vậy nhỉ. Không phải tôi chỉ đơn giản cùng bạn bè đi học thôi sao.

"Mẹ ơi, sao lịch trên tường lại để thành năm 2014 rồi. Không phải con còn chưa chuẩn bị cho kì thi vào tháng 12 hay sao?"

"Hyunjoon bé bỏng ơi, con đã bị mất tích suốt 2 tháng nay. Cả gia đình ta đã tìm đến con trong vô vọng. Thánh thần thương xót, một cách kì diệu nào đó con đã trở lại với chúng ta rồi"

Hai tháng, hai tháng gì chứ? Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra. Cái tôi chỉ nhớ là tôi là Moon Hyunjoon, 11 tuổi, học sinh năm nhất trường cấp 2 ở Gwangju, có ba, mẹ và chị gái. Vậy là tôi đã ở đâu trong suốt 2 tháng qua như vậy nhỉ? Tại sao tôi không thể nhớ điều gì cơ chứ. Đột nhiên tôi òa lên khóc nức nở

"Không sao đâu Hyunjoonie, không sao hết. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Chúng ta sẽ về với nhau, không sao cả đâu"

Tôi không biết, nhưng tôi òa khóc đến mức không chịu đựng được, tại sao tôi có cảm giác mình vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà thậm chí tôi còn không thể nhớ được nó là gì.

Tôi vô thức sờ tay vào túi quần. Một chiếc móc khóa leng keng, có hình mặt trăng ôm mặt trời và viên hổ phách đính cạnh. Đó là thứ duy nhất chứng tỏ 2 tháng qua tôi đã trải qua một điều gì đó rất đặc biệt

Tôi không thể ngừng được nước mắt mà òa khóc, tay nắm chặt chiếc móc khóa không ngừng buông. Làm thế nào đây... Tôi thực sự muốn nhớ mà không thể. Cái duy nhất tôi biết là có chết tôi cũng không thể đánh mất chiếc chìa khóa này được. Dù có chết một ngày nào đó tôi cũng phải tìm lại đoạn kí ức 2 tháng mình đã đánh mất kia

Lee Sanghyeok – Thất hứa

"Sanghyeok à, Dal nó trốn đi tìm con. Tụi sơ không biết, thực sự không biết, thằng bé đã 2 ngày không quay về nhà rồi. Tụi sơ xin lỗi Sanghyeok à"

Tôi vô thức đi trên đường như người mất hồn. Đầu óc không còn một chút tỉnh táo. Dal bé bỏng đã đến đi tìm tôi, chỉ vì tôi nói muốn nó chứng kiến tôi vô địch. Tôi gào khóc như kẻ điên, thằng bé mới 11 tuổi, trí nhớ chưa thể lấy lại được hết, tôi mất trí rồi hay sao mà lại nói với nó việc đó chứ

"Dal ơi... Anh xin lỗi... Dal ơi"

Lồng ngực tôi quặn thắt, vơ lấy chiếc móc khóa trong túi quần của mình. Mặt trăng vẫn ở đó bao bọc lấy mặt trời

"Làm cách nào anh có thể gặp lại em. Làm ơn, xin em hãy sống sót và sống thật tốt"

Lee Sanghyeok, Tháng 4/2022

Nhưng không, suốt 9 năm qua Dal đã không hề quay lại tìm tôi

Hoặc là ông trời tôi không biết chuyện Dal vẫn luôn tìm tôi

Và đang ở bên cạnh tôi ngay lúc này đây

(Chính thức đẩy gấp để kết thúc đoạn quá khứ và chuyển qua hiện tại. Từ chap sau mình sẽ đẩy về ngôi thứ 3 để mọi người đọc không bị rối. Và cũng vì hic, viết 2 ngôi thế này làm mình cũng rối não theo luôn

Dù sao thì nếu fic viết không hay, plot cũng vô lý thì xin hãy bỏ qua giúp mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro