II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Moon Hyeonjoon có nuôi một anh mèo.

2.

Anh mèo của Hyeonjoon tên Lee Sanghyeok, người khác gọi anh là quỷ vương, còn cậu gọi anh là bé nhiều lông.

Lý do tại sao Hyeonjoon gọi anh mèo là bé nhiều lông thì là vì anh mèo nhiều lông thật. Khi làm mèo ấy. Mà giống mèo Birman được biết đến là loài ít rụng lông, nhưng không hiểu sao anh mèo lại khác hoàn toàn. Anh rụng nhiều lông lắm, nhiều đến mức anh chỉ nằm ngủ trong lòng Hyeonjoon một lúc thôi, đùi cậu đã toàn lông mèo.

Thế là Hyeonjoon không gọi anh là bé nhiều lông nữa, cậu gọi anh là bé rụng lông.

Sau đó Hyeonjoon bị dỗi một tuần liền, không dám gọi anh là bé rụng lông hay bé nhiều lông nữa.

Nhưng vấn đề với lông của anh mèo không chỉ dừng lại ở đó. Dường như bao nhiêu thức ăn mà anh mèo hấp thụ đều dành cho việc nuôi bộ lông xù xinh đẹp ấy rồi, chỉ cần dội chậu nước vào người là bộ lông xù ấy lập tức xẹp xuống, để lộ một anh mèo gầy nhom.

Với việc này Hyeonjoon cáu lắm. Mặc cho cậu chăm bẵm bao nhiêu, đút cho anh ăn nhiều như thế nào, anh cũng không béo lên được mà giữ mãi cái cân nặng nhẹ tênh đó. Cậu cũng đã đưa anh đến VET rồi, nhưng bác sĩ chẳng tìm ra gì cả, chỉ kê thêm ít vitamin rồi lại trả anh mèo về.

"Cứ gầy thế này thì bé ốm mất thôi." Hyeonjoon vừa tách xương cá vừa than thở, lòng mang đầy tâm sự mà nhìn anh mèo đang nhàn nhã ăn tối. Ai hiểu cho nỗi khổ của Hyeonjoon đây, nuôi mãi anh không lên được tí thịt nào, mà để mặc cho anh thế này thì lại sợ anh thiếu dinh dưỡng.

Đang thất thần thì mặt cảm nhận được cái gì đó mềm mại, Hyeonjoon ngẩng mặt lên, nhìn anh mèo vốn đang ăn cá giờ đang dùng hai đệm thịt nhỏ xinh ôm lấy mặt cậu, đôi mắt ngọc xanh biếc lúng liếng dâng lên một làn nước mờ nhạt, giống như anh đang khóc vậy.

"Ôi, bé xinh sao lại khóc thế này, đừng buồn nữa, Hyeonjoon thương em mà."

Nhìn anh như thế, Hyeonjoon làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ lung tung, vội vàng ôm lấy anh mèo dỗ dành. May mắn là anh mèo rất dễ dỗ, được Hyeonjoon rải vài nụ hôn lên mặt là vui vẻ liền, ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái trong lòng cậu, lim dim muốn đi ngủ.

"meo meo meo meo, meo meo, meo meo meo, meo."

"Hyeonjoon cũng yêu em. Nhưng lần sau là phải ăn thêm một đĩa cá đấy nhé. Biết là em không mập lên được nhưng ăn nhiều thì mới không dễ bệnh."

"meo."

2.

Anh mèo không có tên.

Hyeonjoon không dám gọi anh bằng tên thật, để lộ chuyện của anh thì chẳng cần anh phải động tay, cậu đã tự treo ngược bản thân lên rồi. Vậy nên nếu có mang anh mèo đi đâu, cậu chỉ gọi: "Mèo ơiiiiii"

Nhưng mỗi lần cậu gọi như thế, ba đứa báo trong nhà sẽ quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể chấp nhận được, như kiểu cậu đã làm chuyện gì tày trời lắm vậy. Hyeonjoon ấm ức lắm, nếu tao mà gọi tên anh thì chắc chúng mày ngất xỉu tập thể luôn chứ ở đó mà lườm tao.

Thế là những ngày Hyeonjoon bị lườm cháy mặt cứ thế chậm rãi trôi qua. Đến lúc tưởng như cậu cuối cùng cũng đã miễn dịch với mấy cái lườm nguýt của ba đứa kia rồi thì tụi nó không chịu được nữa, kéo nhau đến trước mặt Sanghyeokie cáo trạng.

Cuối cùng cáo trạng chẳng ra đâu với đâu, vì Hyeonjoon làm nũng với Sanghyeokie một chút là anh chẳng nhớ gấu lớn nói gì hết trơn.

Nhưng Hyeonjoon để tâm những gì Minhyeong nói lắm. Xạ thủ bảo nuôi mèo mà không đặt tên cho mèo là vô tâm, không thương em mèo gì cả. Hyeonjoon đặt tay lên ngực mình, tự hỏi có đúng là bản thân có phải đã vô tâm không?

Câu hỏi này Hyeonjoon không trả lời, vì anh mèo đã tự mình cho cậu biết đáp án.

Anh nghiêm túc dẫn cậu đi một vòng quanh phòng. Cứ đi một chút là lại dừng, anh sẽ chỉ vào những vật dụng thường ngày, sau đó meo meo meo một hồi rồi mới đi tiếp. Anh bắt đầu với cái kệ đồ cho mèo, rồi sang tủ quần áo, tiếp đến là thùng đồ chơi, sau đó là tủ thuốc. Phòng ký túc xá nhỏ xíu mà đi vòng quanh hết tận một tiếng, một tiếng sau anh mèo mệt bở hơi tai, phải để Hyeonjoon đút nước cho chứ anh không duỗi nổi cổ.

Nhìn anh mệt như vậy, Hyeonjoon vừa thương vừa cảm động.

Anh mèo vừa đi vừa kể lại việc Hyeonjoon đã sửa phòng mình ra sao, đã thay đổi vì anh mèo như thế nào. Anh chẳng nói thẳng ra đâu, vì anh biết nói thẳng không có ích gì với Hyeonjoon, cậu vẫn sẽ suy nghĩ lung tung. Anh chọn cách chỉ ra những gì Hyeonjoon đã làm vì anh, chứng minh cho cậu thấy rằng cậu chẳng hề vô tâm một chút xíu nào.

"Bé xinh à, sau này anh gọi em là Mây nhé."

Hyeonjoon ôm anh mèo lên, hôn chụt một cái lên trán anh.

"Em là mây, còn anh là trăng. Bé xinh sẽ là dải mây nhỏ ôm anh vào lòng như cách anh ôm em bây giờ nhé."

"meo."

4.

Anh mèo rất biết cách dỗ người khác.

Người khác ở đây là chỉ Hyeonjoon.

Anh mèo yêu chiều Hyeonjoon không có giới hạn, Hyeonjoon buồn anh sẽ dỗ, Hyeonjoon nghĩ lung tung anh sẽ dỗ, mà Hyeonjoon vui...

Anh cũng sẽ dỗ.

Cách dỗ của anh cũng rất đơn giản. Anh sẽ phơi phần bụng trắng mềm ra dụ Hyeonjoon, lúc Hyeonjoon dụi mặt vào bụng mình thì anh sẽ cong người, vuốt mèo giấu đi móng sắc sẽ nhẹ nhàng luồn vào tóc Hyeonjoon, liếm ướt đôi gò má của cậu. Những lúc ấy Hyeonjoon sẽ vui lắm, mà anh mèo vì cậu vui cũng sẽ vui theo, cái đuôi xù của anh sẽ vẫy qua vẫy lại, đôi mắt ngọc xanh biếc đong đầy sự ngọt ngào.

Ban đầu thì gọi là dỗ, sau đó thì gọi là âu yếm.

Cách gọi mới, phương thức cũ, chỉ là số lần thực hành đã tăng lên rất nhiều sau khi đổi cách gọi. Hyeonjoon đã chẳng phải tìm lý do để quay sang ôm anh mèo của mình nữa, mà anh mèo cũng rất thích cậu gần gũi với anh, nên chuyện cứ thế tự nhiên mà thành. Đang đánh rank? Ôm. Đang đọc sách? Ôm. Đang họp bàn chiến thuật? Ôm. Đang nói chuyện với Minhyeong? Ôm.

Lúc rảnh sẽ ôm anh, không rảnh cũng sẽ ôm anh.

"Em cứ như thế này là sẽ chiều hư anh đấy. Lỡ sau này anh lúc nào cũng muốn ôm bé xinh thì em tính làm thế nào đây?

"meo."

5.

Anh mèo có những tư thế nằm rất quái dị.

Đây là kết luận mà Hyeonjoon rút ra được sau nhiều ngày quan sát.

Không biết có phải do bản tính mèo ảnh hưởng hay không, anh mèo thường nằm với mấy tư thế mà Hyeonjoon nhìn thôi đã thấy đau hộ anh rồi. Nhưng anh chẳng hiểu nỗi lòng cậu một tí nào, còn rất thoải mái vặn eo, người cuộn thành vòng xoắn ốc. Nhấc anh ra thì anh meo meo khóc, mà để anh như thế thì Hyeonjoon không yên tâm. Sau một (vài) ngày phân vân suy nghĩ, Hyeonjoon quyết định phải nói chuyện với anh mèo.

"Bé xinh à, em không thể nằm như thế mãi được."

Hyeonjoon nhìn anh mèo đang lọt thỏm trong cái lọ cắm hoa mình mới mua, nhất quyết kéo anh ra ngoài mặc cho nước mắt đã ầng ậc dâng lên trong đôi mắt ngọc của anh. Hổ lớn đút cho anh một ít đồ ăn vặt để dỗ anh, đợi anh nín khóc mới nói tiếp, "Em nằm kiểu vậy anh lo lắm, biết là em thích nhưng anh vẫn lo. Anh sẽ mua một cái giường nhỏ mới cho em, đừng cuộn người nằm trong mấy cái lọ nữa, có được không?"

Trước sức hút của cá khô nhỏ, anh mèo buông vũ khí đầu hàng, mơ mơ màng màng được Hyeonjoon ôm đến trung tâm mua sắm.

Cả hai chọn cả buổi nhưng chẳng lựa được cái nào vừa ý. Anh mèo mềm mại ngoan ngoãn với Hyeonjoon ra ngoài thành anh mèo kiêu ngạo khó chiều, một buổi chiều mà anh cào không biết bao nhiêu cái nệm, quậy đến mức các nhân viên tư vấn không giới thiệu nổi mẫu giường nào nữa, chỉ có thể khuyên hổ lớn hay là đặt làm giường riêng cho anh.

"Đặt làm nghe cũng ổn đấy... hay mình đặt làm giường riêng nhé?"

Hyeonjoon hỏi ý kiến anh mèo khi cả hai đang nghỉ ngơi trong tiệm trà sữa. Trung tâm có bảy tiệm thú cưng thì bọn họ đã đi hết cả bảy rồi, giường thì không chọn được nhưng đồ ăn vặt thì mua thêm cả đống, Hyeonjoon nhiều khi suýt thì quên luôn lý do mình tới đây.

"meo meo, meo meo meo meo, meo meo, meo meo meo."

"Nhưng em không thể nằm mãi trong mấy cái lọ được!"

"meo meo meo! meo meo, meo meo!"

"Lại còn chối, hôm qua ai ngủ trong bình hoa giả?"

"meo....meo meo..."

"Đúng thế, vậy nên hôm nay nhất định phải mua được giường mới cho em!"

"meo meo..."

Anh mèo meo không lại, anh mèo mệt mỏi, anh mèo dỗi. Nhìn cái tai cụp xuống cùng đôi mắt long lanh ánh nước, Hyeonjoon chỉ có thể thở dài, một lần nữa chịu trận.

"Được rồi, hôm nay tới đây, mai em sẽ đi tìm tiếp. Về nhé?"

"meo meo!"

Nhưng ông trời không phù hộ Hyeonjoon, khi mà cậu vừa mua thêm mấy cốc nước cho ba con báo cùng nhà. Vừa cầm nước vừa xách theo một đống đồ ăn vặt mới mua cho anh mèo, cậu không thể ôm anh đi về được.

"...."

Cả hai mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một lúc, sau đó vẫn là anh mèo thông minh. Anh leo tót lên vai Hyeonjoon, bụng mềm áp lên cổ cậu, cuộn người quanh cổ hổ lớn như một cái khăn lông xù.

Anh mèo có vẻ thích tư thế này lắm, meo meo ra lệnh cho Hyeonjoon mau về thôi. Người đi rừng bật cười nhìn ánh mắt lim dim của anh, cúi xuống cọ mũi anh, "Bé xinh thích nằm thế này hả? Vậy sau này cứ nằm thế này nhé, đừng chui vào mấy cái lọ nữa."

"meo."

6.

Anh mèo thích ngủ.

Không phải thích ngủ bình thường đâu, anh mèo siêu siêu thích ngủ. Anh có thể ngủ ở mọi nơi, mọi thời điểm. Lúc anh ngủ rồi thì có nổ cả tòa nhà bên cạnh anh thì chắc anh vẫn ngủ ngon lành.

Chuyện anh thích ngủ cũng chẳng có gì to tát, đấy là Hyeonjoon nghĩ thế khi cậu vừa mới biết anh mèo. Còn bây giờ thì khác rồi, Hyeonjoon bây giờ rất sầu muộn vì anh thích ngủ.

Vì sao cậu lại sầu muộn ấy à?

Đang ăn, buồn ngủ, ngủ. Đang đi, buồn ngủ, ngủ. Đang âu yếm, buồn ngủ, ngủ.

Thót tim nhất là những lúc mà anh chơi ngoài ban công ký túc xá, anh buồn ngủ, sau đó cứ thế ngủ chênh vênh ở lan can, dọa Hyeonjoon hú vía. Hay những lúc mà anh ngủ cạnh lò sưởi, vì sợ lạnh mà anh cứ nhích gần, nhích gần, rồi nằm rạp lên trên lò sưởi, lúc Hyeonjoon nhấc anh ra còn tưởng anh bị nướng cháy mất rồi.

Lông thì sém mất vài sợi mà mèo thì vẫn ngủ ngon lành.

Nhưng ít nhất thì anh mèo cũng ý thức được cái tính bạ đâu ngủ đấy của mình rất nguy hiểm. Giờ anh chú ý chỗ ngủ của mình lắm, khi nào có Hyeonjoon ở cạnh thì anh mới dám thả lỏng để bản thân gật gà. Mà Hyeonjoon lại thương anh, thấy anh phải có mình mới dám ngủ thì lúc nào cũng dính bên cạnh anh mèo, vì cậu biết anh chỉ hoàn toàn thư giãn khi ở bên cậu thôi.

Vì thế nên Gaming House sẽ hay thấy Hyeonjoon ôm anh mèo đi khắp nơi, còn anh mèo thì vui vẻ yên giấc trong lòng người đi rừng, nếu có tỉnh lại thì cũng chỉ mơ màng nằm im một chỗ nhìn cậu, sau đó lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Anh ngủ nhiều như thế nhưng trừ Hyeonjoon ra chẳng ai biết, có lẽ là vì trong lúc ngủ cậu vẫn chăm anh như lúc anh đang thức vậy. Có những ngày anh mèo ngủ một giấc dậy thấy móng vuốt của mình đã được cắt, lông đã được chải, ria cũng được tỉa luôn. Lúc ấy anh sẽ meo meo hỏi Hyeonjoon hôm nay cậu đã làm gì thế, sau đó cậu sẽ bảo rằng,

"Hôm nay anh yêu bé xinh á. Bé xinh có yêu anh không?"

"meo."

7.

Anh mèo ưa sạch sẽ.

Là người cũng thế, là mèo cũng vậy.

Một ngày anh phải tắm ít nhất đến 3 lần, đấy là có Hyeonjoon can rồi ấy. Nếu mà cậu không ngăn anh thì chắc một ngày anh phải tắm tới tận 5 lần mất.

Loài mèo tắm bằng cách liếm lông, anh mèo thì thích tắm bằng bồn tắm. Khổ nỗi anh nhỏ quá, người lọt thỏm trong cái bồn. Lần đầu tiên Hyeonjoon giúp anh mèo tắm rửa, cậu vẫn còn ngại ngùng, chỉ giúp anh xả nước đầy bồn, kiểm tra nhiệt độ nước, sau đấy thì lúng túng chạy ra ngoài để anh tự tắm.

Lần tự tắm này một tiếng vẫn chưa xong.

Hyeonjoon đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, bồn chồn lo lắng không biết mình có nên đẩy cửa đi vào không. Dù anh là mèo thì cậu vẫn ngại lắm chứ, nghe rất vô lý nhưng đây chính là tâm lý của người đang yêu, biết thế nào được...

Sau rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hyeonjoon cũng đẩy cửa phòng tắm.

Đối mặt với cậu là một anh mèo đang ngủ cạnh bồn.

Hyeonjoon: "?"

Anh mèo: "zzz....."

Nước trong bồn tắm đã nguội lạnh từ lúc nào, còn anh mèo thì trông khô ráo đến lạ. Hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi xả nước đi rồi ôm anh mèo về phòng ngủ, nghĩ bụng anh mèo biết tự lau người sao? Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon biết được mèo còn có thể tự lau người đó nha....

Nhưng hóa ra anh mèo không biết tự lau người.

Anh cũng không thể tự tắm luôn.

Lý do là vì anh mèo... không biết bơi. Bồn nước lớn quá, anh mà nhảy vào thì anh chìm nghỉm mất. Mà để ít nước thì anh không thích, anh thích đầy bồn cơ.

Hyeonjoon biết chuyện tí thì cười sặc, làm anh mèo dỗi cả buổi tối, cá khô nhỏ cũng không chịu ăn. Hyeonjoon phải hứa là sẽ mua cho anh một thùng vịt cao su để anh chơi cùng thì anh mới hết dỗi.

"Bé xinh thích tắm bể bơi thì anh sẽ làm cho em mấy cái phao bơi nhỏ nhé. Thế thì không lo chìm nữa rồi."

"meo."

8.

Anh mèo rất yếu.

Việc này cũng là một phần lý do tại sao anh thích ngủ đến như vậy. Cơ thể anh mèo luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời, vậy nên anh sẽ lăn ra ngủ mọi lúc để bảo tồn thể lực.

Dù vậy anh vẫn chẳng thể tránh khỏi những ngày bệnh triền miên, có những hôm Hyeonjoon tưởng như anh không thể qua khỏi nữa, cậu khóc ướt cả cổ áo ngoài VET, hai mắt sưng hết lên, đỏ rực, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Cũng may là anh mèo mệnh lớn, mấy lần vòng qua cửa thiên đàng một lần xong lại trở về, dọa Hyeonjoon mềm nhũn. Hổ lớn ấy à, trước mặt anh mèo cũng chỉ là hổ giấy thôi. Bình thường cậu chăm sóc anh mèo đủ đường như vậy, nhưng anh mèo vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của cậu. Nếu anh mèo xảy ra chuyện gì, Hyeonjoon không chắc mình sẽ giữ được sự tỉnh táo nữa hay không, cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Sau mấy lần chết hụt thì Hyeonjoon trở nên kỹ tính hơn hẳn. Cứ hai tuần cậu sẽ mang anh mèo đi kiểm tra sức khỏe một lần, mua thêm một đống vitamin cho anh, rồi mua thêm đồ ăn, máy mát xa, sách chăm sóc, linh tinh đủ loại thứ. Chỉ có thứ Hyeonjoon không nghĩ ra, chứ không có thứ mà Hyeonjoon không mua để cải thiện sức khỏe cho anh mèo nhà mình.

Anh mèo biết bản thân đã làm Hyeonjoon lo lắng rồi, nên anh luôn cố giữ sức khỏe ở mức ổn định, không cố quá để bản thân lại ngã bệnh. Với sự tỉ mỉ của Hyeonjoon thêm việc anh mèo cũng cố gắng, cơ thể anh mèo đã tốt hơn rất nhiều. Anh không còn bệnh triền miên nữa, tâm trạng của Hyeonjoon cũng theo đó mà vui vẻ hơn.

Nhưng hổ lớn cũng không vì thế mà chủ quan. Người xưa nói bị rắn cắn một lần mười năm vẫn sợ rắn, đây anh mèo bệnh vài lần, lần nào cũng dọa Hyeonjoon hết hồn, nên nỗi lo âu trong cậu dù thấy anh mèo tốt hơn cũng chẳng vơi đi chút nào.

Tin tốt là giờ đây Hyeonjoon có ba con báo kia để chia sẻ sự lo lắng của mình, không còn tự ôm đồm một mình như trước nữa.

Tuy rằng bọn họ không thật sự hiểu rõ tình huống, nhưng anh mèo cũng rất biết ơn mấy đứa em của mình, vì Hyeonjoon đã được tiếp sức rất nhiều từ cả ba đứa. Những ngày Hyeonjoon mệt, sẽ có những người khác nhìn anh mèo hộ cậu, hoặc những ngày người đi rừng phải đi có việc mà không được mang anh mèo theo, thì ít nhất cậu cũng yên tâm biết được anh mèo đang được anh em của mình chăm sóc.

"Bé xinh à, hôm nay anh phải đi chụp ảnh promo, ở nhà ngoan với Wooje nhé, anh đi một tiếng là về ngay."

"meo."

9.

Anh mèo không thích ra khỏi nhà.

Nhà ở đây là chỉ nhà của Hyeonjoon và anh, chứ không phải ký túc xá.

Anh thích ở nhà hơn, vì ở nhà đi đâu cũng sẽ có mùi của Hyeonjoon quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến anh mèo vừa yên tâm vừa vui vẻ. Nhà cũng có những vật dụng yêu thích của anh, như cái cây cho mèo to bự chảng, khu ban công đầy nắng mà anh hay nằm phơi bụng, hoặc là phòng đọc sách nhưng lại có cái ổ mèo to bự của Hyeonjoon. Nói chung là anh mèo thích ở nhà lắm, nếu như được thì anh sẽ chọn ở nhà suốt thôi.

Hyeonjoon cũng rất tâm lý, vào kỳ mệt mỏi thì bọn họ chủ yếu ở lại trong nhà, không đi đâu hết. Tất nhiên sẽ có một vài ngày mà Hyeonjoon không xin nghỉ được, thế là anh mèo được đưa lên Gaming House, được Minhyeong, Minseok và Wooje xoa nắn đủ kiểu.

Không phải anh mèo không muốn gặp mấy đứa nhỏ của anh đâu, mà do những ngày thế này anh mèo xấu tính lắm, rất khó dỗ khó chiều, lại còn đỏng đảnh hơn trước, đó giờ anh chỉ không ngại với mỗi Hyeonjoon thôi, còn với mấy đứa em còn lại thì anh ngại muốn chết. Lúc làm nũng thì không thấy gì, nhưng khi tỉnh táo rồi thì chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi.

Hyeonjoon cứ cười anh mèo suốt, hỏi sao anh lại xấu hổ với mấy đứa nhỏ nhà mình chứ. Trong mắt cậu thì lũ báo con vẫn là lũ báo con thôi, có gì đâu mà ngại, chúng nó quen tay chiều một Lee Sanghyeok rồi thì cũng quen tay chiều thêm một anh mèo được mà.

"meo meo meo meo, meo meo meo, meo! meo meo meo...."

Nhìn anh mèo nghiêm túc trình bày lý do vì sao anh ngại, Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười. Vòng đi vòng lại thì là da mặt anh mỏng, anh chỉ thoải mái với Hyeonjoon thôi. Có một ý mà không biết sao anh nói dài nói dai thế không biết.

"Được rồi, bé xinh đừng nói nữa, khô họng bây giờ." Hyeonjoon vuốt lông cho anh mèo, vui vẻ nhìn anh dụi đầu vào tay mình, hai mắt long lanh sũng nước lại có dấu hiệu buồn ngủ, "Ngủ đi, hôm nay mình chỉ ở nhà thôi, bé xinh đừng lo nữa nhé."

"meo."

10.

Anh mèo thích Hyeonjoon nhất.

Đây là điều Hyeonjoon kinh ngạc phát hiện ra, cũng là điều mà Hyeonjoon tự hào nhất.

Bất kể là người hay là mèo, anh đều thích Moon Hyeonjoon này nhất.

Anh mèo đã mềm mại nói với cậu như vậy vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, chỉ tiếc là khi đó Hyeonjoon chẳng tin anh tí nào, chỉ nghĩ anh nói thế vì anh thân thiện. Còn bây giờ thì Hyeonjoon tin rồi, tin sái cổ, tin đến không phân biệt đông tây nam bắc. Biết làm sao đây khi ngày nào anh mèo cũng ở cạnh cậu, nhắc nhở người đi rừng rằng từng câu từng chữ anh nói với cậu chưa có câu nào là giả dối.

Rằng anh thích người đi rừng của anh nhất.

Thích Moon Hyeonjoon nhất.

Thích sự cố gắng của cậu trong mỗi ván game. Thích sự nỗ lực của cậu dù cho có bị đánh giá thấp. Thích sự quyết tâm bùng lên trong đôi mắt cậu, khi mà cả hai nhìn nhau trước khi trận đấu bắt đầu.

Anh thích Moon Hyeonjoon, một Moon Hyeonjoon dịu dàng, chăm chỉ, luôn cố hết sức mình tiến lên phía trước, hướng đến nơi mặt trời tỏa sáng.

Nhưng anh cũng thích một Moon Hyeonjoont tự ti, một Moon Hyeonjoon mệt mỏi, một Moon Hyeonjoon kiệt sức sau những buổi luyện tập đến sáng, một Moon Hyeonjoon đánh rank đến đau cả cổ tay vì muốn luyện tướng mới, một Moon Hyeonjoon trầm lặng, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ trong mắt anh.

Anh thích Moon Hyeonjoon lắm, thích đến mức chỉ muốn ở bên cậu mãi thôi. Thích đến mức ngay cả điểm yếu duy nhất của quỷ vương bất tử cũng lộ ra, giống như nhím nhỏ thu lại bộ gai sắc nhọn của mình, run rẩy ngửa phần bụng trắng mềm lên mặc đối phương xử trí.

Nhưng anh may mắn lắm, vì hàng mây chẳng hề đơn phương. Mặt trăng của anh cũng thích anh nhiều lắm.

Hàng mây nhỏ dang tay ôm mặt trăng của mình vào lòng, giống như cái cách em ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro