4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt chân trước cửa trụ sở, sanghyeok thoáng ngập ngừng. anh ngước lên nhìn cả toà nhà, nó mang một màu sắc ảm đạm. hyeonjoon không thấy anh bước theo cũng ngoảnh mặt lại.

"sanghyeokie, anh sao vậy"

thấy anh ngập ngừng, gã nhẹ nhàng tiến đến bên anh mà hỏi. sanghyeok quay sang nhìn gã, đôi mắt anh dường như bị phủ một màng sương mờ.

"anh không biết nữa, phải chi..."

bỏ dỡ nửa câu sau, những cảm xúc anh dồn nén bấy lâu như cơn thuỷ triều xô vỡ bờ đê anh cố gắng đắp thành.

"nếu như....anh không đi lên đó, liệu mọi chuyện có dừng lại không?"

gã im lặng nhìn anh, người gã yêu đang khóc một cách đau lòng. mọi người vẫn thường tung hô anh là quỷ vương bất tử, là một tượng đài trong làng liên minh. nhưng đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một con người, có cảm xúc, và đau lòng như những người khác. sau biết bao cuộc chia ly, người anh sợ phải xa nhất là seongwoong. nỗi đau cứ thế chiếm lấy từng tế bào trong anh, mưa khiến sanghyeok nhạy cảm hơn nhiều. không biết làm gì, hyeonjoon đứng lóng ngóng trước mặt anh, bỗng điện thoại gã rung lên. một đoạn tin nhắn.

[hai người đi đến đâu rồi, anh không liên lạc được với sanghyeok]

là seongwoong nhắn, có vẻ vì khóc mà sanghyeok đã không để ý đến tiếng chuông điện thoại của mình. hyeonjoon thuần thục nhập tin nhắn gửi cho người thầy của mình.

[bọn em sắp đến rồi, anh nói mọi người đợi một chút]

sắp thấy mọi người dường như mất kiên nhẫn, gã nhẹ nhàng đi đến vỗ về anh.

"sanghyeokie ngoan nào, mọi người đang đợi chúng ta đó"

nghe thế, anh vội lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu. gã và anh cùng nhau đi lên đó.

-

"cuối cùng hai người cũng đến rồi"

minhyung lên tiếng oán trách sau một thời gian chờ mòn mỏi.

"anh xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu"

"im đi minhyung, mày không bớt nói được à?"

anh và gã đồng thời lên tiếng, một khoảng lặng xuất hiện giữa mọi người. dường như sự cáu gắt của hyeonjoon đã khiến tất cả bất ngờ. gã chưa bao giờ hành xử cáu gắt như vậy.

"tao xin lỗi, tao chỉ thuận miệng nói thế thôi"

sự tức giận đó làm cho minhyung hoang mang, cậu chưa làm gì hết mà?

"không, tao xin lỗi, chỉ là khi nãy có hơi mất bình tĩnh, dạo này thời tiết không tốt"

một lý do nhảm nhí, ai cũng biết chuyện đó. họ đã đi với nhau đủ lâu để biết đây là thời tiết ưa thích của gã. nhưng lại chẳng ai lên tiếng phá vỡ cái lý do ấy, có lẽ họ biết điều đó là không nên. gương mặt gã ánh lên sự tức giận không rõ nguyên do, và không ai dại nhột chọc gã làm gì.

thật ra gã tức giận là có lý do cả, dĩ nhiên đó không phải là cái sự 'thời tiết không tốt' như gã nói với mọi người. đơn giản là khi nãy, mèo nhỏ của gã vừa khóc đau lòng một trận, mà tên minhyung ấy lại vạ miệng phàn nàn, thế nên gã tức, đơn giản vậy thôi.

"được rồi mà, mọi người đừng căng thẳng nữa, seongwoong huyng, anh gọi mọi người tập trung để làm gì vậy ạ?"

ryu minseok lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng cũng như để cứu chàng xạ thủ nhà mình. thấy em lên tiếng, mọi người như nhớ ra mục đích chính của cuộc tập trung này. ai cũng hướng ánh mắt về vị huấn luyện viên đã gọi mọi người lại. seongwoong bị nhìn đến mất tự nhiên, thầy gãi gãi mũi mà hắng giọng.

"thật ra anh có điều này, vốn dĩ định công bố trước với truyền thông, nhưng nghĩ lại, vẫn nên là báo cho mấy đứa trước thì hơn"

nghe đến đây, mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về phía vị huấn luyện viên trưởng của đội. trừ anh và gã, mọi chuyện đã quá rõ ràng đến mức đau lòng.

"anh muốn nói là..."

thoáng ngập ngừng, thầy đưa ánh mắt nhìn lần lượt mỗi người trong đội, dừng lại ngay sanghyeok và gã. mắt anh như chứa pha lê, óng ánh phản chiếu những bộn bề trong lòng. seongwoong không lấy làm bất ngờ trước phản ứng của hai người, rõ ràng khi vừa bước vào phòng, thầy đã thấy được khoé mi hoen đỏ vì khóc của anh. có lẽ thầy biết vì sao.

"anh sẽ từ chức huấn luyện viên trưởng"

nói rồi thầy nhắm mắt lại, chờ đợi những sự trách móc từ bọn trẻ của thầy. nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là sự thất vọng cùng tiếc nuối không nói thành lời.

"thật ạ?"

giọng minseok rung rung, nghẹn lại trong cuống họng, nhưng em không khóc, em không muốn thầy cảm thấy tội lỗi vì quyết định này.

"ừm"

seongwoong đơn giản đáp lại kèm theo cái gật đầu như khẳng định đây không phải là một trò đùa.

"anh đừng đi, em biết là hiện tại đội mình vận hành không được ổn lắm, nhưng em hứa là sẽ cố gắng luyện tập mà"

minhyung cũng lên tiếng, đôi mắt cậu hiện lên sự mất mác, cậu không nghĩ thầy lại quyết định như vậy, hyeonjoon cũng không đành lòng mà thở dài một tiếng. gã xoay qua nhìn anh. yên tĩnh. đó là từ duy nhất có thể miêu tả anh vào lúc này. sanghyeok cứ thế ngồi yên đưa mắt nhìn về phía tụi nhỏ và seongwoong. nếu khi nãy tâm trạng anh như một cơn bão lớn có thể cuốn trôi mọi thứ thì bây giờ, anh như mặt hồ tĩnh lặng, êm đềm nhìn cảnh vật trôi qua.

bỗng cả đám im bặt khi nghe thấy tiếng khóc. quoảnh đầu về phía phát ra tiếng động. là wooje, nhóc ấy đang khóc một cách rấm rức, cuối gầm mặt xuống bàn. có lẽ wooje đã cố gắng để không phát ra tiếng, nhưng cảm xúc của nhóc lại không cố gắng như thế. nhóc cứ nghĩ, đây chỉ là một buổi họp bình thường bàn về chiến thuật cho trận đấu tới. nhưng rồi bỗng nhiên, vị huấn luyện viên trưởng nhóc hằng yêu mến lại nói ra cái thông tin không thể chấp nhận này. mọi thứ như bùng nổ, rồi nhóc khóc. tiếng nức nở ngày một to, có lẽ nhóc đã không thể kìm được lòng nữa rồi.

seongwoong thở dài, người thầy lo nhất cuối cùng cũng đã khóc rồi. thầy biết khi báo tin này, người không thể kiểm soát cảm xúc nhất là wooje, nhóc là em út, được mọi người cưng nựng, dĩ nhiên thầy cũng không ngoại lệ. thế nên thầy đủ hiểu rằng người khó chấp nhận việc này nhất chỉ có nhóc út của thầy thôi.

"wooje à, nhìn thầy này"

seongwoong bước đến mà quỳ trước ghế của nhóc, cuối xuống nâng mặt nhóc lên. hai bên má sữa đã thấm đẫm nước mắt.

"sao em lại khóc?"

thầy nhẹ giọng hỏi, thật ra thầy biết lý do chứ, nhưng thầy vẫn muốn nghe nhóc nói ra. nói ra để nhẹ lòng hơn.

"thầy đi....bỏ....lại sao?"

từng tiếng nấc cứ thế vang lên khiến câu nói không thể hoàn chỉnh. nhưng seongwoong hiểu nhóc muốn nói gì.

"thầy đâu bỏ em lại, thầy chỉ là từ chức thôi mà, thầy vẫn sẽ ngồi ở đâu đó dưới kháng đài mà cổ vũ cho em"

từ câu, từng chữ dịu dàng vang lên, thầy là đang muốn dỗ nhóc con của thầy.

"thầy đừng đi được không, em biết là em không ngoan.....cũng không nghe lời thầy. nhưng mà..... em hứa, từ nay sẽ ngoan ngoãn hơn, thầy đừng đi.."

nói đến đó, nhóc bỗng oà lên khóc lớn khiến mọi người cuống cuồng không biết làm sao để dỗ. đến cuối, người có thể dỗ wooje cũng chỉ có thầy.

"thật ra, mấy đứa không cần anh đến vậy đâu, mọi chuyện đều đã có sanghyeokie lo rồi, anh thấy anh cũng chỉ giúp bọn em tâm lý tốt hơn một chút thôi, mà việc này jaehyeonie cũng làm tốt hơn anh. mọi người không cần anh đến thế đâu"

lời này thầy nói là cho đám nhỏ còn lại nghe, chứ nhóc út wooje đã ở trong lòng thầy mà khóc thút thít không thèm để tâm đến điều gì rồi. giọng thầy khe khẽ phát ra, nói hết những suy nghĩ trong lòng, có lẽ seongwoong nghĩ, bọn trẻ không có anh rồi sẽ ổn thôi. vừa nói, tay thầy vừa vỗ nhè nhẹ vào người trong lòng mình như an ủi. âm điệu thì thầm êm ái dỗ ngọt nhóc nhỏ.

"còn wooje à, em là người rất mạnh mẽ, dù tuổi còn nhỏ nhưng thi đấu tốt. còn được chọn vào đội hình của tuyển quốc gia nữa. nên là, em đừng tự ti gì hết. đối với thầy, wooje là top laner tốt nhất rồi. em sẽ ổn thôi, nếu không có thầy"

sẽ không đâu, em không ổn tí nào hết

nhóc nghĩ thầm trong lòng không dám nói ra, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, nhóc biết thầy của nhóc đã mệt rồi, nên nhóc không muốn thầy phải phiền lòng hơn nữa. chỉ đành nuốt xuống tiếng lòng của mình. rời khỏi vòng tay ấm áp của seongwoong đầy lưu luyến. wooje tươi cười nhìn thầy.

"đúng vậy, em là top laner tốt nhất, em sẽ không làm thầy thất vọng đâu. nên là thầy nhất định, phải theo dõi tụi em đó"

——————————————————
đăng truyện lấy vía cái nà, thật ra tôi thấy khúc của thầy với bé út nó hơiiiiii tà đạo một xíu =)) nhưng mà biết sao giờ, tôi thích thế :Đ
hi vọng hôm nay mọi người cùng cố gắng đấu hết mình để đợi anh mèo về nhé :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro