sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gã họa sĩ đưa chàng thơ chìm đắm vào nụ hôn, đưa em chu du khắp bao miền đất lạ của tình ái. đôi môi mềm dây dưa, mèo xinh hai mắt nhắm nghiền, chun mũi đến là yêu.

gã cười phì trước phản ứng có phần ngốc nghếch của em, đưa tay véo nhẹ mũi mèo. mèo con nhăn mày nhìn người đối diện, ra vẻ giận dỗi. nhưng em cũng chẳng kịp giận lâu thì đã bị đối phương kéo vào một nụ hôn nữa.

má em hây hây đỏ vì nhiệt độ trong phòng, nụ hôn của người em thương rơi nhẹ trên môi rồi chuyển dần đến má, đến đôi mắt nhắm nghiền. gã họa sĩ dùng đôi môi mình để phác họa gương mặt em.

eo xinh trắng ngần in hằn mười dấu ngón tay đỏ thắm, lưng trần của gã hoạ sĩ thì đầy dấu móng mèo.

gã thành kính còn em thì hiến dâng, họ trao nhau những gì nguyên thủy, đẹp đẽ nhất. sanghyeok tưởng như mình đang đi dạo trên chín tầng mây, như thể đang được ngắm nhìn vườn địa đàng.

moon hyeonjun yêu nhất là vẻ mặt mỏi mệt thiếp đi trên vai hắn của chàng thơ, nơn nớt, ngoan mềm và không chút vẩn đục. em dịu dàng, thánh thiện...

hắn lại ngồi bên giá vẽ, bức "thiên thần" đã đến giai đoạn tô màu. đời nghệ sĩ, sống và làm việc theo cảm hứng, hắn có thể thâu đêm suốt sáng vì một tác phẩm mà cũng có thể trải qua vài tháng trời u tối, quẫn bách vì không thể tìm ra ý tưởng hay cảm hứng sáng tác.

tấm lưng gầy của thiên thần được hắn tô thêm những mảng đỏ tím. sẹo là thật nhưng đẹp đẽ cũng là thật, đớn đau là thật nhưng thánh thiện cũng là thật. một một đường màu đều như rút máu từ tim hắn mà vẽ lên. moon hyeonjun cau mày, cánh mũi xót đau, cổ họng nghẹn cứng.

hắn say sưa pha màu tô vẽ, chẳng hay mèo con đã tỉnh dậy từ lúc nào. lee sanghyeok vươn mình, trên người chỉ tròng chiếc áo phông đen dài, ngoại cỡ của gã họa sĩ. thế này thì không ổn, lần nào tới đây, em cũng chỉ có mỗi bộ đồng phục của trường.

em chậm rãi đi tới chỗ gã họa sĩ còn đang say sưa, choàng tay qua cổ hắn. gã như bừng tỉnh, quay đầu lại, hôn phớt lên môi em.

nụ hôn chào buổi sáng.

bốn giờ sáng và thiên nhiên khu bờ tây còn như chưa tỉnh khỏi giấc mộng dài, sương âm u bao trùm tất cả. dưới tầng, vài người công nhân đã tất tả chuẩn bị cho ca làm sáng, họ ra khỏi nhà mang theo bao mối phiền lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

nhưng ít ra, họ cũng còn có gia đình...

sanghyeok nhỏ giọng: "em phải về rồi, sáng nay em có lớp... nếu bỏ quá số tiết học, em sẽ bị đuổi học mất..."

"để tôi đưa em về... quần áo sạch ở trên giá."

mèo con tần ngần đứng trước giá treo quần áo. tay em cứ đưa lên rồi lại hạ xuống mãi chẳng xong. cuối cùng, em đã có nơi để mà vấn vương, đã có người để mà nhung nhớ.

moon hyeonjun sao có thể không hiểu những suy nghĩ tí hon đang xoay vần trong bộ não xinh đẹp của em cơ chứ. hắn chỉ nhẹ nhàng, vòng tay ôm em từ phía sau, da thịt sát kề, chóp mũi chạm lên cần cổ trắng ngần.

"không sao đâu. tôi đưa em về mà, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đó thôi."

mèo xinh chỉ im lặng, đưa tay cài cúc áo sơ mi. ngoài cửa sổ trời cũng đã hửng sáng, chuyến xe buýt đầu tiên từ bờ tây sang bờ đông sẽ khởi hành ngay trước cửa hàng tiện lợi lúc 5 rưỡi sáng. để tới trường kịp giờ, sanghyeok phải bắt chuyến xe này.

hai người quyến luyến, trao nhau thêm một cái ôm trước khi lee sanghyeok lên xe. chiếc xe cũ kĩ vang lên tiếng cọt kẹt theo mỗi bước chân em.

moon hyeonjun đứng dưới nhà, hút thêm một điếu thuốc trước khi quay trở lại với giá vẽ. cơn buồn ngủ cũng bay biến sạch, hắn dọn dẹp qua nhà cửa, giặt chăn ga, quần áo bẩn. hắn sống có thể tùy hứng, thế này hay thế khác sao cũng được. thế nhưng hắn vẫn luôn muốn dành cho chàng thơ của mình những gì tốt đẹp nhất. hắn muốn em có cảm giác như về nhà. hắn muốn trở thành nhà của em.

lee sanghyeok trở về bờ đông, trở về thế giới hào nhoáng, rực rỡ mà người ta vẫn nghĩ em vốn thuộc về, để lại một mảnh trái tim chân thành nơi bờ tây thành phố.

những lớp học chán ngắt, những gương mặt cũng chẳng lấy gì làm mừng vui khi thấy em. sanghyeok tự nhủ, cố nốt một năm nữa, rồi em sẽ được tự do...

tan học, lee sanghyeok trở về nhà. căn chung cư bên bờ đông thành phố, nằm giữa khu sầm uất nhất. căn nhà vắng lặng không tiếng người, lạnh lẽo vô cùng. mẹ em đi công tác, còn dượng chắc có lẽ vẫn còn đang bận ở trường đại học.

nơi đáng lẽ gọi là nhà, lại chẳng có chút mùi nhà... sanghyeok nhớ cái mùi khói thuốc, mùi màu vẽ, mùi đắng nhẹ lượn lờ quanh chóp mũi mỗi khi em quấn quýt lấy đối phương ở phía bờ tây...

nói thẳng ra sanghyeok nhớ gã hoạ sĩ của em.

"hyeok, tối nay con có về nhà không?" mẹ em trong một cuộc điện thoại vội vã vì lệch múi giờ cũng chỉ kịp hỏi em câu hỏi ấy.

"con có lớp học thêm, chắc là sẽ về muộn..."

"con đừng tránh mặt dượng. dượng chỉ muốn tốt cho con thôi. nghe mẹ, hyeok."

"muốn tốt cho con hay là tốt cho danh tiếng của ông ấy? mẹ à, con lớn rồi! con xin mẹ đừng ép con nữa..."

"hyeok!"

rồi chẳng để cho mẹ kịp gọi thêm tiếng thứ hai, sanghyeok đã cúp máy.

trước kia em chọn theo mẹ khi bố mẹ em ly hôn chỉ vì em nghĩ bố có một gia đình đông anh chị em, bố sẽ không cô đơn, còn mẹ em thì có. người phụ nữ ấy đã bị nỗi cô đơn dày vò đủ lâu rồi.

nhưng rồi em nhận ra, mẹ em mắc hội chứng sợ nỗi cô đơn, mọi thứ với bà không bao giờ là đủ. bà luôn luôn muốn có ai đó bên mình. và để có được điều đó, bà có thể đánh đổi tất cả...

lee sanghyeok đi thẳng từ trường, lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày tới bờ tây thành phố. hoàng hôn phủ màu buồn bã, lòng em trĩu nặng âu lo.

em đã qua mười tám, đã đủ quyền tự do lựa chọn mình sẽ sống ra sao, đủ quyền chịu trách nhiệm cho bản thân mình. thế nhưng còn 2 tháng nữa, tới khi kì thi đại học kết thúc, em mới có thể hoàn toàn tự do...

em thích nghệ thuật, có lẽ là do một phần những tế bào đam mê cái đẹp được truyền từ cha ruột cho em. ông cái gì cũng tốt, chỉ có một điều... ông yêu cái đẹp nhiều quá. ông yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

đứa trẻ được sinh ra từ hai mảnh vỡ sứt sẹo, cố gắng tự dùng sức mình hàn gắn lại cả thân thể lẫn trái tim không lành.

cũng may, em gặp được hắn, khói của đời em.

gã hoạ sĩ loay hoay cả ngày cùng cọ và màu vẽ. căn phòng ám đặc mùi thuốc lá đã được hắn khử bớt bằng mùi dâu tây bạc hà. hắn sợ mỗi lần mèo con ngửi thấy khói thuốc đều chun mũi khó chịu. cho nên mới chuẩn bị cho em như vậy.

moon hyeonjun chìm đắm trong "thiên thần", hắn đăm chiêu, nghiền ngẫm cả ngày dài. và rồi hắn chợt nhận ra chỉ có nguyên mẫu là xinh đẹp nhất. nét vẽ của hắn chỉ có thể khắc họa phần nào vẻ đẹp ấy , hắn thấu triệt cái bất lực của thứ nét màu khô khan kia trong việc họa lên chân dung của một người. khó là khó ở chỗ khiến người xem hiểu được câu chuyện của người mẫu...

trời ngả dần về chiều, bụng trống rỗng réo lên từng hồi, hắn mới nghĩ đến chuyện đi kiếm gì đó để ăn. chắc giờ này chàng thơ của hắn cũng đã đến cửa hàng tiện lợi rồi.

moon hyeonjun đi về phía nhà tắm, vục nước lạnh lên rửa mặt cho tỉnh táo, tròng thêm chiếc sơ mi xanh thẫm hơi nhàu bên ngoài chiếc ba lỗ trắng, thả từng bước chân xuống lầu.

cửa hàng tiện lợi cách dãy phòng trọ không xa chỉ cần đi bộ qua một con ngõ không lớn lắm, quanh năm cũng chẳng mấy xe cộ qua lại, cùng lắm là có mấy đứa trẻ con kéo lê đống xe đồ chơi của chúng qua trước ngõ.

hắn lại thèm thuốc, dừng lại ven đường châm một điếu. khói thuốc trắng đục chào hỏi với nền trời đỏ thẫm. moon hyeonjun cũng đã đổi thuốc lá sang loại nhẹ hơn, mùi thơm hơn. hắn sợ thuốc ám lên tóc, lên da thịt hắn làm em khó chịu. hậu quả là mỗi lần hút lại phải hút đến hai điếu mới bõ cơn thèm.

chàng thơ đứng trong cửa hàng, vẫn bộ đồng phục đẹp đẽ, phẳng phiu ấy, tạp dề khẽ buộc quanh eo nhỏ. moon hyeonjun đứng sau lớp cửa kính, nuốt nước bọt.

thiên sứ đã là của hắn... ấy vậy mà hắn chỉ muốn bẻ đi đôi cánh, mãi giam thiên sứ lại bên cạnh mình.

mèo xinh cũng nhận ra hắn đến, em mỉm cười, tay thon khe khẽ vẫy qua một lớp cửa kính.

dịu dàng và xinh yêu.

tóc em đen mềm, ngoan và đẹp.

má em hơi ửng hồng, xinh và mềm.

nụ cười em rạng rỡ, yêu và thương.

hắn mỉm cười, vẫy tay đáp lại em.

nghe váng vất đâu đó tiếng "tách" rất khẽ...



dayu_: trời ơi trời cái draft lưu cỡ nửa năm á mà chỉ 1 con ảnh áo lụa đen phi bóng của mhj với áo có thắt eo của lsh làm có động lực lắp mô tơ vào dit gõ chữ liền lun nè 🥵🥵 có duyên với trai áo lụa phi bóng zl huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro